An Cẩm.
Cổ Đại Thiên-Nữ Tôn thế giới.
Người là thần minh cao cao tại thượng, còn ta chỉ là một cô hồn dã quỷ vì trong lòng còn oán niệm hóa thân thành yêu ma. Nhưng nhìn xem một thần minh cao cao tại thượng lại vì một cô hồn dã quỷ xây dựng kim ốc tàng điều, giam cầm ta, dùng xiềng xích trấn áp vong linh ta ở lại bên cạnh.
" An Cẩm" Nàng một thân hoàng bào đen tuyền, đôi mắt thanh bạch ngày nào tràn ấy yêu hận, dục niệm khiến một thần minh từng thông tuệ rơi xuống sa đọa. Nhẹ nhàng tựa đầu vào trong lòng, người kia hai tay bị xiềng xích trói buộc, mái tóc bạc thả ngang vai.
Đôi mắt đầy buồn bã nhìn nàng, trong lòng đau đớn chỉ cần tim vừa rung động, An Cẩm lại một lần nôn ra máu đen. Đôi mắt vì thế cũng ảm đạm hơn nhiều.
Nhìn người kia sốt sắng lau đi máu đen, nhìn ánh mắt đầy ái, An Cẩm từng nghĩ rằng tình yêu của nàng là chân thật. Thế nhưng rồi, ngày ấy, giây phút mà An Cẩm dốc hết tâm can, một lòng phòng trợ nàng, chiều theo mọi điều vô lý.
Đến khi nàng trở thành hoàng đế cao cao tại thượng, lại một chân đạp y xuống vũng bùn, người tàn nhẫn nói với y, tình cảm sao? tất thảy chỉ là lợi dụng. Từ trước đến nay người nàng yêu vẫn luôn là biểu ca của nàng An Diên.
Biểu ca An Diên trước nay luôn bệnh tất quấn thân, mà nàng trong mình mang máu có thể cứu chữa tánh mạng hắn. Người không ngần ngại từng ngày rút đi tinh huyết của nàng, dày vò nàng trong cung cấm. Sau đó vì một lần hắn dùng thuốc có dẫn máu của nàng bị trúng kịch độc, người tức giận nghĩ rằng nàng cố ý vì ghen tuông mà ám hại cả biểu ca.
Người thần minh cao cao tại thượng, một cược đạp nàng xuống thanh lâu, ép buộc hầu hạ công tử quyền quý. Khiến tấm thân một đời thanh bạch bị vấy bẩn.
Nhưng người lại không biết, nàng trúng độc là vì cứu người. Chịu đựng nỗi đau cắt da thịt, rút đi tinh huyết, bị nàng đày đọa tình cảm . Cuối cùng vì cứu nàng mà chịu nỗi đau độc tố dày vò thống khổ. Đổi lại nàng bị một cước cao ngạo đạp xuống vực sâu.
Ngày ấy tâm nàng tựa như đã chết, mặc đám súc sinh đó tàn phá cơ thể đã vô cùng suy yếu của nàng. Nàng nghĩ chết rồi cũng tốt, nàng được giải thoát rồi. Thế nhưng cơ thể nàng không được chôn cất tử tế, vất ở nơi âm khí vô cùng nặng. Vốn tưởng phải chịu cảnh thân xác bị dã thú cắn xé. Lại bị một lão đạo sĩ tà đạo đem về luyện hóa, đáng ra cũng chỉ là một công cụ giết chóc không có tri giác, tưởng có thể giải thoát thế nhưng linh hồn nàng lại bị giam cầm trong thân thể này.
Một lần thứ rơi xuống vực sâu không còn là thể xác. Linh hồn đầy tội lỗi cùng nhơ nháy khiến An Cẩm đầy chán ghét. Vì để điều khiển nàng, đạo sĩ kia không ngần ngại đem độc hoa tình cho nàng uống, chỉ cần nàng không tuân theo mệnh lệnh giết người, chỉ cần lòng nàng còn chút tình sẽ bị phản phệ vô cùng thống khổ.
Trải qua một hồi gió tanh mưa máu, oan hồn dưới tay nàng đã vô số kể, tên đạo sĩ kia cũng bị triều đình để mắt tới. Hắn huênh hoang đi lại trong hoàng thành, được hoàng đế vô cùng tín nhiệm phong làm quốc sư, đổi lại hắn phải giao ra nàng.
An Cẩm đáy mắt lạnh nhạt nhìn người kia. Ngay cả khi nàng chết rồi, cỗ thi thể dơ bẩn này cũng không tránh thoát khỏi người kia.
An Cẩm hoài tưởng chuyện xưa, ánh mắt cũng đờ ra khiến Cẩm Dạ trong lòng lo sợ, bàn tay run rẩy vội vuốt ve gương mặt đã lạnh ngắt kia.
" An Cẩm! An Cẩm" Cẩm Dạ lo lắng gọi. Mãi một lúc An Cẩm hờ hững cử động mắt, nhìn nàng rồi lại cúi đầu trầm mặc.
" An Cẩm, đừng lo lắng ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp cứu nàng."
Cứu nàng? Nghe thật nực cười, vốn dĩ nàng đã là người đã chết, thân xác này đã bị luyện hóa, mà nàng không may bị cỗ thi thể này giam cầm lại mà thôi.
" Xin nàng, đừng im lặng nữa được không? Chỉ cần nàng muốn gì ta đều có thể cho nàng, ngoại trừ việc thả nàng tự do." Cẩm Dạ nói.
An Cẩm nhìn người kia trầm mặc không nói, ánh mắt tràn đầy châm biếm giễu cợt. Tựa như đang hỏi ngươi còn muốn chơi trò gì? Thân xác này ngươi còn muốn lấy đi được thứ gì thì cứ lấy, hà tất phải giả tạo như vậy.
Thế nhưng người kia lại càng trở nên điên loạn, nàng ta đem từng kẻ từng kẻ sỉ nhục nàng ra hành hạ, từ rút móng tay, móc mắt, cắt đi bộ hạ , chặt đứt gân tay gân chân. Khiến bọn chúng sống không được chết cũng không xong. Sau đó rút lưỡi bọn chúng, nhốt vào chuồng nuôi như thú vật. Mà trong đám người kia cũng xuất hiện Biểu ca An Diên của nàng.
Thế nhưng toàn cảnh An Cẩm đầy hờ hững nhìn, gương mặt vẫn lạnh tanh như thế. Nàng ta nghĩ hành hạ tất cả bọn chúng có thể khiến nàng quay trở về trước kia sao? Nực cười.
" An Cẩm, ta đã làm đủ mỏi cách, nàng không thể tha thứ cho ta sao?" Cẩm Dạ điên cuồng xiết chặt bàn tay nàng. An cẩm vẫn hờ hững, ánh mắt lạnh lẽo không chút dao động.
Từ ngoài cửa điện một thanh âm nam hài khóc ré lên chạy vào chất vấn " Mẫu hoàng, vì sao người không tới thăm Cẩm nhi nữa a."
An Cẩm nhìn nam hài kia 7 phần giống An Diên, trong lòng càng thêm lạnh lẽo. Vo thức rút lại tay khỏi tay người kia. Cẩm Dạ tất nhiên là để ý phản ứng của nàng, biết nàng vì sao khó chịu.
" An Cẩm, chỉ cần nàng tha thứ cho ta. Ta lập tức sẽ giết chết nghiệt chủng này." Cẩm Diên gằn giọng nói, đôi mắt đầy sát khí. Nào còn dáng vẻ thần minh cao ngạo khi trước, nói nàng là yêu ma, thì người này còn là ác quỷ, ngay cả máu mủ thân sinh cũng sẵn lòng xuống tay.
Đứa trẻ kia thấy thế cũng chợt sợ hãi run rẩy ngã xuống nền đất " mẫu hoàng...mẫu hoàng..."
" Câm miệng! Ta không phải mẫu hoàng của ngươi."
" Ngươi chơi chưa đủ sao?" An Cẩm không nhịn được nữa đành nên tiếng, vì thế miệng lại hộc máu đen, thân thể vô cùng đau đớn.
Cẩm Diên chưa kịp vui mừng thì lại rơi vào sợ hãi vội giúp nàng lau đi máu đen. An cẩm vội xiết chặt tay nàng. Ánh mắt đầy hung ác.
" Ngươi khi đó từng chút từng chút dày vò ta, sao phải tỏ ra vẻ mặt điên loạn đáng thương này. Người rốt cuộc còn muốn cái gì ở ta? " Càng nói An Cẩm máu đen càng trào ra đầy miệng, ánh mắt như ác ma hung hãn xiết lấy cổ người kia.
" Đừng nói nữa, ta sẽ bù đắp cho nàng được không? nàng muốn gì cô vương tất thảy đều cho nàng được không?"
" Ta muốn giết chết ngươi!" An Cẩm gằn giọng . Cánh tay lực càng mạnh xiết cổ người kia nổi gân xanh.
Nàng ta không oán hận, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt người kia. Nước mắt cũng rơi xuống. " Đời này ta làm sai quá nhiều, không thể sửa chữa. Đời sau không màng tất cả, ta nguyện ý gả cho một mình nàng. "
An cẩm bàn tay khẽ buông lỏng, miệng không ngừng hộc ra máu đen. Ánh mắt đầy bi thương nhìn người kia. " Đủ rồi. Đời này đã đủ rồi. Ta không muốn dây dưa với ngươi nữa. Đời đời kiếp kiếp ngươi đừng mong trả nợ ta được. " An cẩm từ đâu lấy ra thanh kiếm trừ tà của đạo sĩ kia dứt khoát đâm xuyên cổ họng. Khiến da thịt bốc cháy , máu đen tuôn trào. Phút chốc ánh mắt khẽ nhắm, huyết lệ cũng rơi xuống, thân thể bốc cháy rồi cũng biến thành đống tro tàn.
Cẩm Diên nhìn một màn diễn ra trong nháy mắt, đau đớn ngã quỵ xuống ôm lấy tro tàn còn xót lại khóc rống.
" An Cẩm!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co