Cuồng Ái.
Trong căn phòng lớn, hai nữ nhân quần áo sộc xệch. Mùi rượu cùng thuốc lá phảng phất bao kín căn phòng. Ánh đèn ảm đạm đìu hiu khiến không gian trở nên ngột ngạt.
" Trạc Hiểu Huyên, chị dừng lại đi!" Nữ nhân tóc đém gương mặt bầm tím đẩy ra nữ nhân kia. Trạc Hiểu Huyên rơi vào khủng hoảng, nàng điên loạn túm lấy áo nàng.
" A Điềm , em đứng lại. Tại sao hôm nay tôi gọi em nhiều cuộc gọi như vậy nhưng em không bắt máy?"
" A điềm, em đứng lại cho tôi. Ai cho phép em đi hả. Rốt cuộc hôm nay em đã đi đâu?" Trạc Hiểu Huyên túm lấy áo tiểu Điềm kéo lại, tiểu điềm có điểm nóng tức giận đẩy ra nàng.
Khiến nàng eo bị đụng kệ bàn đau nhói ngã xuống nền đất. Nhìn nàng chật vật Tiểu Điềm hối hận vội ôm lấy nàng dậy.
" Hiểu Huyền, chị không sao chứ. Em xin lỗi. " Tiểu Điềm run rẩy ôm lấy nàng. Người kia trong lòng nàng khóc rống, nước mắt trào ra lem luốc nhìn vô cùng đáng thương.
Trong phòng cửa sổ mở từ lúc nào gió đêm thổi qua, rèm che bay , ánh sáng len lói chiếu một góc. Trạc Hiểu Huyền ngẩng đầu lên nhìn nàng, lực đạo mạnh mẽ đem nàng đẩy ngã xuống giường. Ngón tay như có ma thuật nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người. Áo bra đen tuyền , cơ thể đường cong chuẩn .
Áp sát người đè lên Tiểu Điềm, ngón tay vân vê sườn má nàng , hơi thở gấp gáp. Nàng vòng tay ôm lấy cổ nàng, Trạc Hiểu Huyền đem cổ người kia cắn một vết đỏ lớn thâm tím . Phát tiết xong nàng lại khóc lớn.
" A Điềm, em sẽ bỏ mặc chị sao?" Nàng lại dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, khiến người phải đau lòng nàng. Trạc Hiểu Huyền là một người vô cùng chiếm hữu , vô cùng điên cuồng , bó buộc Tiểu Điềm ở bên mình.
" Chị biết rõ câu trả lời mà. Em làm sao nỡ lòng bỏ mặc chị. Chỉ cần chị thật tâm yêu em, Tiểu Điềm tuyệt đối sẽ không rời đi." Ánh mắt mê muội này, đôi môi khô khốc run rẩy, nàng kéo nàng xuống một nụ hôn. Cử chỉ gấp gáp thô bạo, vô cùng chiếm hữu lẫn nhau, điên cuồng một lúc Trạc Hiểu Huyền đẩy nàng ra.
" Em không dùng sữa tắm vị trà xanh, hơn nữa sao không phải là bra đỏ?" Trạc Hiểu Huyền chất vấn . Tiểu Điềm khó chịu đẩy người kia ra.
" Em không thích mùi hương trà xanh, cũng không thích màu đỏ. Mùi hoa đào không thơm sao. Màu trắng không đẹp sao?" Tiểu Điềm đau lòng nói, người kia ánh mắt trốn tránh.
" Chị chỉ muốn mùi trà xanh . Cũng chỉ thích màu đỏ."
Tiểu Điềm tức giận rời giường, trong lòng vô cùng khó chịu vì thế liền thay đồ đi ra ngoài.Nàng có một nghi hoặc , thế nhưng cũng không dám tự mình đi nhìn rõ.
Một ngày mưa tầm tã , khi Tiểu Điềm công tác trở về, Hiểu Huyền cũng chưa về nhà. Đặt lưng xuống ghế một loạt tin nhắn đã hiện lên. Tiểu Điềm vui mừng nhấp vào đọc tin nhắn nàng gửi.
Lại là một loạt video ân ái mùi mẫn, khiến lòng nàng đau đớn, tay cầm điện thoại cũng run rẩy , âm thanh từ điện thoại phát ra tiếng ngâm quen thuộc.
" ân mùi trà thật thơm....."
Tiểu Điềm quẳng điện thoại xuống bàn, phút chốc như hiểu ra tất cả. Không ngăn được nước mắt trào ra. Nàng tiến vào nhà tắm tức giận đập vỡ hết đồ dùng có vị trà xanh , cũng xả nước lạnh muốn rửa xạch mùi hương vị trà xanh trên người mình.
Mở ra tủ lạnh chọn loại bia nàng yêu thích , từng lon trống rỗng quăng xuống nền đất. Điên cuồng uống đến say lịm, cho đến khi tỉnh lại nàng lê thân mình mệt mỏi tới cửa hàng tiện lợi, đổi lại một loạt đồ dùng nàng yêu thích.
Cho đến khi Trạc Hiểu Huyền về nhà đã là ngày thứ 3, mọi thứ vẫn tĩnh lặng như cũ, chỉ có đồ dùng đều được đổi mới, đều không có vị trà xanh, cũng không có bất cứ thứ gì nàng muốn.
Trạc Hiểu Huyền không hiểu được liền gọi điện cho nàng, khi đầu bên kia nhấc máy âm thanh ồn ào lọt qua điện thoại.
" em đang ở đâu vậy?"
" em ở bar" nàng thành thật nói, một tay còn ôm ấp nữ nhân khác.
" Sao em có thể phóng túng nhhw vậy? Hơn nữa sao em lại đổi đồ dùng thành vị đào?"
" mẹ kiếp, chị có thể đừng ra lệnh như thế cho tôi như vậy được chứ. Tôi thích vị đào. Không có việc gì khác thì tôi cúp máy đây." Nàng cau có nói. Tức giận tắt điện thoại, nàng hòa mình vào điệu nhạc, rượu và gái.
Nàng ôm chặt cô gái nóng bỏng kia ." Cô em thích mùi hương này chứ?"
Nữ nhân kia rất biết chiều lòng người , nàng ta câu cổ cô. Ghé môi vào tai cô phả khí " tôi nghiện mùi này. Chúng ta 419 không"
" được thôi." Cô hài lòng bế bổng ả ta vào lòng, còn điều gì khiến cô kiêng kị cơ chứ, vì một kẻ điên loạn coi cô là thế thân mà chiếm hữu? Một kẻ coi cô là dày rách mà vất bỏ sao. Kể ra cũng buồn cười thật đấy.
Cho đến khi cô trở về nhà đã 3 giờ sáng, người kia ngồi đợi cô ở ghế sôfa đã lâu, hốc mắt đỏ bừng, khi thấy cô về trên người có mùi rượu, còn có vết hôn mùi hương nữ nhân khác, nàng tức giận đến đôi mắt đỏ ngầu.
" Em sao lại vô lý như vậy chứ? Tại sao lại kiếm cô gái khác ân ái hả?" Nàng tức giận túm lấy áo cô.
" tại sao lại vất bỏ vị trà xanh? ..."
Tiểu Điềm tức giận gạt tay nàng ra. " Chị đừng tỏ ra mình là nạn nhân nữa có được không? "
" em nói vậy là sao?" Nàng đau lòng nói, tại sao tiểu Điềm khác lạ đến thế, tại sao lại không còn ngoan ngoãn nghe lời nàng.
" con mẹ nó, chị thật sự diễn đến thật tốt. Trạc Hiểu Huyền chị nghe này tôi là Trần Tiểu Điểm không phải bạch liên hoa của chị, cũng không phải là thế thân của bất cứ ai."
" em nói cái gì vậy A Điềm, cái gì mà thế thân chứ. " nàng thật sự hoảng rồi. Nàng vội vàng ôm lấy nàng. Tiểu Điềm tức giận đẩy nàng ra.
" Từ nay tôi là tôi, tôi không thích vị trà xanh vì thế tôi sẽ không dùng, tôi thích màu trắng vì vậy tôi sẽ mặc nó."
" được , được đều theo ý em. Đừng tức giận được không?" Nàng hoảng loạn nói.
Tiểu Điềm không nói gì vất điện thoại ở trên bàn, còn bản thân trở về phòng ngủ . Hiểu Huyền mở điện thoại nàng xem, thế nhưng cũng tìm thấy đoạn video ân ái của mình, sốc đến mức che miệng. A Điềm thật ra đều đã biết rồi.
Nàng mon men về phòng ngủ, nằm xuống bên cạnh, vừa đặt lưng người kia liền lạnh nhạt quay đầu đi.Nàng cố gắng nhích lại gần từng chút, cuối cũng cũng không dám ôm lấy người kia. Trong lòng nổi lên chua xót mất mát.
Chuỗi ngày sau đó, tiểu Điềm giường nhưu không còn để nàng vào mắt. Mặc nàng có làm biết bao việc trước đây tiểu điềm mong muốn. Nấu một bàn ăn ấm cúng, người lạnh nhạt rời khỏi nhà. Nàng cố gắng trò chuyện cũng chỉ đổi lại lạnh nhạt qua loa. Nàng ăn mặc gợi cảm muốn cùng nàng hoan ái, thế nhưng người cũng lạnh lùng đẩy nàng ra.
Trạc Hiểu Huyền một mình ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, có lẽ đây là sự trừng phạt dành cho nàng, thì ra cảm giác bị bỏ rơi là như thế này. Dường như nàng thật thích hương đào, mùi vị trà xanh cũng không còn khiến nàng yêu thích đến thế, dường như tất cả đều đã quá xa xôi, dù không nói lời chia tay, nhưng cũng chẳng khác người xa lạ là sao.
Đợi , một cơ hội cũng đến nàng bày tỏ với nàng." A Điềm, em đừng giận chị nữa được không? Mình bắt đầu lại được không? Chị không thích vị trà xanh , chị thích em."
Tiểu Điềm cười, tàn nhẫn gạt bỏ tay nàng. " đáng tiếc tôi cũng không còn yêu chị. Chấm dứt thôi. "
" khônh, em còn yêu tôi mà. Em nhất định còn yêu tôi." Nàng điên loạn cửi áo ra, để lộ thân mình trần trụi, vươn tay ghì lấy cổ người kia hôn.
Tiểu Điềm dứt khoát đẩy nàng ra." Chị đừng khiến tôi thêm kinh tởm chị." Nói xong liền đẩy cửa ra ngoài, cánh cửa đóng sầm lại, nàng cũng ngã quỵ xuống đất. Đôi khi mất đi mới hiểu rõ trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co