13. Chăm con ốm
Cre pic: heulwenjung
Tấm meme thể hiện rõ tinh thần của chap này :)))))
_____________________
Thời tiết chuyển mùa là ai cũng dễ bị bệnh. Nhất là mấy đứa nhỏ.
Chuyện bắt đầu từ ông bố Nakamoto Yuta ở tầng hai, quen thói không cẩn thận. Taeyong dặn phơi quần áo từ chiều, mà ổng mải xem anime đến tận 10h đêm mới giật mình nhớ ra, liền chân đi dép lê mặc áo ba lỗ quần đùi phi ra phơi đồ khi nhiệt độ giảm xuống còn 19°C. Và đương nhiên ông bố bạch tuộc bị cảm, nghỉ làm hai ngày.
Mà Yuta ốm thì ốm mình đi, còn rủ rê cậu út Jisung chơi game, thế là lây ốm luôn cho con. Anh giai Jaemin nức tiếng cuồng em vì đòi hun má Jisung nhiều quá nên cũng ốm, Chenle thân thiết Jisung cũng ốm nốt.
Jeno thấy bạn nghỉ học một hôm, về liền xuống tầng hai tỉ tê kêu nhớ, ăn một vé lây ốm. Bạn cún thúi này cũng không vừa, hắt xì liên tục mà vẫn cố rủ hội Yangyang với Renjun xem hoạt hình. Renjun vốn hay bệnh vặt đương nhiên dính chưởng, còn Yangyang không hẳn là lây ốm nhưng bị viêm họng vì uống nhiều coca lạnh, ho sù sụ cả ngày.
Donghyuck thấy Renjun nằm bẹp trên giường thì bắt đầu dở chứng cà khịa, làm Renjun đang mệt lả người cũng phải bật dậy đánh cho mấy phát, không ngoài dự kiến bạn gấu nhỏ hí hí há há được đến lúc trời chạng vạng tối cũng bắt đầu nóng nóng đầu. Mark thấy Donghyuck ốm thì hùng hục chạy lên đòi chăm em, tò tí te thế nào cũng ốm nốt.
Mấy ông bố bất lực kêu gào, tất cả là tại Yuta!
Taeyong cáu đến mức cầm vũ khí tối thượng (cây chổi) đuổi theo Yuta mấy vòng quanh nhà.
"Đã không nhớ phơi đồ còn ngồi lì xem anime mấy tiếng đồng hồ, muốn cận lòi mắt luôn đúng không? Lại còn để quần áo lâu như vậy, nó mùi như nào biết không hả? Đòi đồ thơm đồ sạch mà đến phơi cũng không xong! Tại sao trời lạnh rồi mà không mặc áo khoác thay quần dài hả? Muốn trúng gió xong lăn quay ra đấy chứ gì? Rồi ai chăm? Tôi chăm chứ còn ai? Lại còn lây ốm cho tụi nhỏ nữa!"
Yuta sau hai ngày nghỉ làm bị deadline dí còn chưa chạy xong, lại còn bị Taeyong đuổi chạy thêm mấy vòng, tự nhiên lại muốn lăn ra ốm thêm trận nữa.
———————————
Hôm nay là ngày trong tuần, nên tất cả các ông bố không thể cùng ở nhà chăm con.
Chỗ toang đầu tiên là tầng hai. Đừng tưởng Lee Taeyong tháo vát, chu đáo thì sẽ không sao, sự thật chứng minh là rất có sao.
Jaemin thường ngày ngoan lắm, chả quậy phá nhõng nhẽo gì cả. Nhưng mà ốm vào thì người bé nặng như đeo chì, đến bước xuống giường đi vệ sinh cũng bắt ba Taeyong phải bế đi, chứ bé tự đi không nổi, bé mệt lắm.
Ăn cháo cũng bắt ba đút cho, còn phải thổi phù phù, còn phải nịnh bé vì ba lỡ quên cho rau mùi bé không thích.
Lúc uống thuốc cũng phải chuẩn bị sẵn kẹo, sợ bé thấy đắng. Mà khổ nỗi kẹo cà phê bị ba Yuta thăng mất mấy hôm còn ốm rồi, nhà chỉ còn kẹo dâu. Jaemin thấy dâu là bắt đầu mếu (bình thường bé khoẻ bé không nhiễu vậy đâu), Taeyong dỗ không nổi, Jaemin thà chịu uống thuốc đắng còn hơn ăn kẹo dâu. Nhưng thuốc đắng quá nên bé bị sặc, người đang mệt sẵn nên bé bùng nổ nước mắt luôn.
Chưa lo xong thằng lớn, thằng út đã không chịu ngồi yên. Jisung thường ngày kén ăn, bị ốm mất cảm giác thèm ăn cái là đòi tuyệt thực. Bé tuyên bố với ba Taeyong là bé nhịn, ba tức đỏ con mắt vì không cho bé ăn đòn thay cháo được (tại bé đang ốm). Nếu Jaemin là phải dỗ ăn, thì bên này Jisung phải ép ăn, đúng nghĩa đen. Cậu út bé bỏng ăn xong bát cháo mà nước mắt giàn giụa, khóc bù lu bù loa tí thì oẹ cả cháo.
Đến đoạn đi ngủ thì bé nằm lăn lộn, kêu ba ơi con đau lưng đau bụng đau chân đau toàn thân ba vỗ vỗ cho con ngủ đi.
Trên tầng ba thì Kun trực tiếp đóng cửa nhà hàng, ở nhà chăm bé Chenle. May thay tài nghệ bếp trưởng giúp Kun qua cửa khó ăn của những đứa trẻ đang ốm, Chenle ăn hết một bát cháo lớn. Nhưng cửa ải uống thuốc thì hết sức khó chơi.
Chenle rất ghét đắng, kể cả có một rổ kẹo bên cạnh bé cũng không chịu uống thuốc. Kun quyết định mang viên thuốc đi giã thành bột mịn, hoà tan vào sữa cho bé uống. Nhưng có nhiều trường hợp đang ốm mà uống sữa vào thì dễ bị nôn, và Chenle nằm trong số đó. Vậy là ba Kun đen mặt dọn bãi chiến trường, tắm rửa sạch sẽ cho bé, để bé ngủ một giấc. Còn mình thì đi giã thuốc tiếp, hoà vào bột làm bánh bao hấp cho bé ăn. Trẻ ốm hay dở chứng, Chenle hôm nay đòi chỉ ăn nhân bánh bao, không ăn vỏ bánh.
Kun tự ngẫm lại, mình có làm gì có lỗi với ông anh Yuta không nhỉ?
Trên tầng bốn có một Moon Taeil khổ sở không kém. Doyoung dù rất muốn ở nhà chăm con nhưng lại đúng ngày phải đi làm ở toà, đành phải khoác áo, nước mắt lưng tròng dặn dò con yêu ở nhà ngoan ngoãn nhanh khỏi ốm rồi con thích cái gì ba nhất định mua cho con. Taeil ở bên tủi thân vô cùng, trước giờ chưa từng chăm trẻ con ốm, mà Doyoung cũng không dặn anh chăm Renjun như nào luôn, được thêm cả việc nhà có thằng con khó tính như ông cụ non nữa chứ!
Ông bố nhà văn khó khăn lắm mới nấu được nồi cháo, múc ra bát cho con. Renjun không bắt phải đút ăn, nhưng mới ăn thìa đầu tiên liền hỏi ba có chắc đây là cháo không, làm Taeil muối mặt chạy xuống tầng ba xin cháo, may mà Kun nấu một nồi bự.
Đại ca Cát Lâm thường ngày hùng hổ, nay ốm vào nằm bẹp dí như cá khô trên giường, miệng không ngừng cằn nhằn ba làm gì ngoài kia ồn thế, ba đóng cửa sổ đi con lạnh, ba có thấy nhà mình bụi không, con sắp hết sức để ho rồi, sao ba không dọn nhà đi, ba nhìn con làm gì bla bla...
Taeil đen mặt bắt đầu công cuộc dọn nhà, việc mà có chết anh cũng không muốn làm, nhằm để cho cậu con quý hoá dừng cằn nhằn, chứ anh đau đầu lắm.
Tầng năm tưởng rằng sẽ toang, nhưng lại ổn hơn so với các tầng khác, ít nhất thì không khốn khổ như Taeyong ở tầng hai. Hendery xin nghỉ làm chăm con mà quên nói, Xiaojun không biết nên báo cả đoàn làm phim nghỉ quay để ở nhà. Thành ra Yangyang chỉ bị viêm họng lại được cả hai ba chăm. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là mọi thứ đều không sao.
Yangyang rất rất rất thích uống nước lạnh, nên khi Xiaojun đưa cho bé cốc nước ấm, bé liền né tránh như thể đó là thuốc độc. Thêm cả việc viêm họng nên bé ho rất nhiều, đến nỗi Hendery hết sức dụ được con uống nước thì bé lại bị sặc nước do ho.
Ba lớn Hendery cả đời vào bếp chỉ đi đuổi ruồi với nấu mì cho ruồi ăn, còn lại không biết nấu gì khác. Xiaojun thì đỡ hơn một tí, biết cắm cơm luộc rau rán trứng, những món khác nấu rất dở, có hôm học rán cá còn làm cháy cả chảo. Tài nghệ nấu ăn này, tất nhiên là không thể nấu cháo cho bé cừu con ăn.
Ba nhỏ gợi ý mua cháo bào ngư, ba lớn liền nhấc điện thoại gọi món, nhưng cu cậu nằm trên giường liền bật dậy kêu rằng con không muốn ăn đồ ngoài tiệm nữa đâu, ngày nào cũng ăn như vậy chán lắm rồi. Hai ông bố nghệt mặt ra nhìn nhau một lúc, liền quyết định chạy xuống tầng ba. Tuyệt lắm, Kun vẫn còn một bát cháo.
Tầng sáu có một ông bố khóc không ra nước mắt. Sáng ngày ra bệnh viện đã có ca cấp cứu, Jaehyun đau lòng ôm Mark thủ thỉ, "Ba xin lỗi vì phải để con rơi vào tay ba nhỏ chăm sóc, con mạnh mẽ lên nhé."
Winwin đen mặt xin nghỉ phép ở trường học, sau đó rất nghiêm túc lên mạng search cách chăm trẻ ốm. Mark nằm trên giường với miếng dán hạ sốt, vừa lo cho bé gấu nhỏ tầng trên, vừa lo cho số phận mình ngày hôm nay.
Riêng chuyện ăn uống, cu cậu ôm sư tử bông chịu ăn cháo mua ngoài, Winwin cũng thở phào nhẹ nhõm. Đến cả uống thuốc Mark cũng bảo con không cần kẹo, nhắm tịt cả mắt vào rồi nuốt cái ực.
Thuốc vừa trôi thì Winwin cầm tờ hướng dẫn sử dụng bỗng la to lên, "Thôi xong! Thuốc không dùng cho trẻ dưới sáu tuổi!!!"
Hai ba con cuống cuồng nhìn nhau, Mark cũng sợ tái mét mặt. Winwin hỏi con làm cách nào nôn viên thuốc ra được không, cu cậu vừa lắc vừa gật, "Con chưa nôn bao giờ."
Đôi tay thon dài của thầy Đổng bấm số gọi cho ai đó ở bệnh viện đang lo sốt vó, Jaehyun vừa nghe thấy bên kia bảo cho con uống nhầm thuốc, trong đầu bùm một tiếng như có cái gì vừa nổ tung. Nghe Winwin kể rõ đầu đuôi, bỗng Jaehyun bảo, "Ê, Mark nhà mình sáu tuổi rồi mà?"
Ở nhà có một đứa trẻ và một ông bố nhìn nhau, đơ luôn.
Tầng bảy hoàn cảnh khá giống tầng bốn. Nếu Taeil phải khốn khổ vì sự cằn nhằn của ông cụ non Renjun, thì Ten đang phải hứng chịu cơn mưa la hét của cái loa di động Donghyuck.
Chuyện là Johnny phải đi phỏng vấn, công cuộc chăm bé gấu con liền rơi vào tay ba nhỏ. Nấu cháo, cho con uống thuốc, ok đó không là gì với ngài Chít cả. Vấn đề nằm ở cái cục tròn tròn trên giường kia kìa.
Lee Donghyuck bị ốm kèm theo triệu chứng đau đầu, liên tục kêu la. Đáng lẽ cơn đau sẽ không kéo dài và bền bỉ như vậy nếu bé con ngừng việc la hét và tự làm chính mình đau đầu. Đến lúc ăn cháo xong, nhìn viên thuốc mà bé nước mắt giàn giụa vì đau. Ten thấy thế cũng sợ con làm sao, định nếu không đỡ thì đưa con lên bệnh viện khám luôn.
Ai ngờ vừa uống thuốc, Ten đi cất cốc xong quay lại đã thấy Donghyuck nằm bẹp dí trên giường, một tiếng kêu cũng không có, cử động cũng không. Hốt hoảng chạy đến kiểm tra, chỉ thấy bé nhắm nghiền mắt, miệng lẩm bẩm, "Con mệt quá, không hét nữa đâu.... con hết đau đầu rồi, thuốc thần kì ghê.... thôi con đi ngủ."
Ten thở phào nhẹ nhõm, làm gì có thuốc nào nhanh ngấm thế, tại cái miệng con ngừng hét nên mới bớt đau đầu thì có.
Trong chung cư mini Neo có câu, "Nhà ít nhất phải có một người biết nấu ăn, nếu không sẽ toang như tầng tám."
Cái này không phải không có căn cứ. Bằng chứng là hầu như bữa nào Lucas cũng đưa cả nhà ra ngoài đi ăn, hoặc Jungwoo đặt đồ ăn ship tận nhà, hoặc Jeno ngán quá chạy xuống tầng hai ăn chực bỏ lại hai ông bố. Thế nên khi bé cún bị ốm, không thể chạy đi ăn chực, đành phải ngậm ngùi ăn cháo mua bên ngoài.
Buổi sáng thì ba lớn ở nhà chăm bé. Bé hắt xì liên tục, đang ăn dở miếng cháo thì hắt xì một cái khiến người đối diện, cũng là Lucas cao hơn một mét tám đẹp trai ngời ngời, trên người dính toàn là cháo. Ông bố này la lên thất thanh, sau đó luống cuống không biết phải làm sao.
Jeno bị hắt xì suốt khiến mũi đau nhức đã rất khó chịu, còn phải ăn đồ mua ngoài, còn bị mất cháo, còn phải nghe ba lớn hét, liền ngay lập tức khóc oà, rất là tủi thân. Lucas thấy con khóc liền ngay lập tức không màng ngoại hình mà chạy lại dỗ con, kết quả là, "Ba lui ra đi! Dính cả cháo vào người con bây giờ huhuhuhu.... Nhà có một người xấu trai...hắt xì... là đủ rồi huhu..."
Ngay lúc đó thì Jungwoo về, dỗ được bé cún con nín khóc. Còn Lucas tủi thân đi tắm rửa sạch sẽ, đến lúc chuẩn bị đi làm vẫn ngó vào nhìn bé con với ánh mắt long lanh, nhưng mà bé dỗi ba rồi.
Jungwoo dỗ được bé con là một chuyện, cho con uống thuốc lại là chuyện khó gấp trăm lần. Jeno nhìn đô con nhất trong số mấy anh em, nhưng mà tâm hồn rất là mong manh, như cánh hoa anh đào ấy. Thế nên Jungwoo rất là tự nhiên làm aegyo dụ bé uống thuốc, kết quả lại làm Jeno khóc.
Ba nhỏ cũng hết hồn không hiểu vì sao, từ đợt bị Jaemin giận Jeno hay khóc lắm. Hay là tại thằng bé không thích aegyo? Không đúng, aegyo của mình tuyệt thế cơ mà!
Bất lực không biết làm thế nào, ba nhỏ đáng thương đành phải đưa bé xuống tầng hai, cho bé gặp Jaemin một tí để uống thuốc, tiện ngắm cái vẻ tàn tạ hiếm thấy của Taeyong.
Chỉ là sau khi Jeno uống thuốc lại không chịu về, Jaemin cũng mếu không muốn tạm biệt bạn, thế là hai đứa không hẹn mà khóc bù lu bù loa, đến mức Jisung đang ngủ say cũng bị phá giấc mà gắt ngủ khóc theo.
Ba đứa cùng khóc thì như cái loa phường, làm Chenle tầng trên nghe thấy, tưởng tầng dưới Jisung bị bắt nạt nên liền khóc nhè đòi xuống cùng.
Mà một mình Chenle khóc bằng ba đứa tầng dưới cộng lại, làm Renjun cáu kỉnh nằm trên giường kêu ầm lên, tiếng vang từ tầng bốn xuyên qua tầng năm, nơi Yangyang đang nhăn nhó mặt mày vì nước ấm, xuyên qua cả tầng sáu, lên thẳng tầng bảy khiến Donghyuck bật dậy vì một lần nữa đau đầu.
Bé gấu con la oai oái, làm anh Mark tầng dưới thoát khỏi trạng thái đơ đòi chạy lên tìm em, khiến ba Winwin phải túm lại, cu cậu thì cứ gào lên "Donghyuck đợi anh! Anh lên với em!"
Mà hiệu quả của việc Mark gào là Donghyuck đau đầu thêm, càng kêu tợn hơn, Yangyang tầng dưới bị tác động quá nhiều mà cũng khóc theo, hình như anh em bạn bè của mình bị bắt nạt tập thể hay sao rồi huhu.
Các ông bố thất thủ, tụi nhỏ này làm như chúng nó là Romeo với Juliet hay gì?!
Mà chốt lại, phải xử hội đồng Nakamoto Yuta!
_________________
Rest mà quên báo là lỗi tôi, để cả nhà hóng chap lâu như vậy, xin lỗi nhiều nha 🤧🤧🤧
Chuyện là lúc lên cốt cho fic này mình đã mất rất nhiều thời gian để phân chia tuyến nhân vật cho phù hợp. Nên khi SM bất ngờ cho Sungchan và Shotaro debut mình đã rất phân vân việc để cả hai góp mặt trong toàn bộ fic ở những chap tiếp theo, vì đây là điều khá khó để thực hiện. Nhưng bởi vì hai bạn bé này hết sức đáng yêu nên mình quyết định cho hai bạn góp mặt trong những câu chuyện của các bạn nhỏ ở trường mẫu giáo.
Còn nếu như các bạn ủng hộ tất cả 23 thành viên, hãy ghé fic Quái Vật của mình để thấy sự xuất hiện cực ngầu của Sungchan và Shotaro nha.
Đừng quên cày view cho tất cả các MV nha cả nhà, vì một năm bùng nổ của NCT nào 💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co