14. Con vàng con bạc
Người ta bảo, "Con cái là của trời cho."
Nên những đứa con chính là điều quý giá nhất của những bậc phụ huynh. Lo lắng cho con chính là một bản năng của họ, và họ sẽ chẳng thể ngừng việc mãi lo cho con của mình. Thế nhưng cũng có khi những điều lo lắng ấy chưa chắc sẽ thực sự xảy ra. Và có lúc, con cái còn lo lắng cho cha mẹ nhiều hơn nữa.
______________________
Park Jisung, cậu út quý giá của cả khu chung cư nổi tiếng vì rất đáng yêu. Mỗi lần bé làm cái gì đấy tập trung, hoặc tức giận, hai chiếc má mochi lại phồng phồng lên, làm cho bất cứ ai thấy cũng phải quắn quéo.
Chả trách mà anh trai Jaemin nựng em cưng em suốt ngày, ba lớn Yuta thì toàn rủ rê bé chơi game, vì lúc bé chơi là lúc bé tập trung nhất. Thậm chí mấy cô hàng xóm ở chung cư RV phía đối diện còn thỉnh thoảng cho bé mấy viên kẹo khi bé chơi dưới sân, tiện nựng má cái vì cưng quá.
Taeyong cũng không cưỡng lại được sự đáng yêu ấy, thế nhưng mà với ba nhỏ trong nhà, Park Jisung có một điểm chết người át cả sự đáng yêu.
Cậu út cực kì bướng, không phải kiểu một dạ hai vâng như anh trai. Chả biết là ở bên ba lớn lâu ngày hay vì chơi với Donghyuck tầng 7 nhiều quá mà cu cậu có nhiều cách để làm việc mình muốn lắm.
"Jisung, sao con lại vứt áo khoác dưới sàn nhà?"
"Đằng nào cũng bẩn rồi mà ba."
"Con phải để vào giỏ để chiều ba cho vào máy giặt chứ."
"Ba lớn bảo cứ vứt ở đấy không sao đâu."
Không nói cũng biết hôm đấy Yuta ăn bao nhiêu phát chổi.
"Jisung, sao con cứ lười ăn rau vậy?"
"Con không thích."
"Con không ăn làm sao đủ dinh dưỡng được?"
Cậu út quay ra nhìn anh Jaemin, mếu máo, "Anh ơi, em không thích ăn đâu..."
"Bé cưng không thích hả? Vậy em không cần ăn cũng được, anh thương thương bé nhá. Uchuchu, không thích ăn rau hả? Thế để qua bát anh này, anh gắp thêm thịt của anh cho bé nhá..."
Khoé miệng Taeyong giật giật, hình như hôm trước mới thấy Donghyuck làm nũng Mark kiểu này này. Đã thế, tí phải lên nói chuyện với Johnny mới được!
Một hôm nào đấy, khi hai người cha ngồi bẹp dí trên sofa đợi hai thằng con long nhong ở mấy tầng trên về ăn cơm tối, Taeyong đã hỏi Yuta, "Này, bây giờ phải dạy Jisung thế nào đây?"
"Thế nào là thế nào? Cứ để con tự lớn, thuận theo lẽ tự nhiên rồi đến một lúc nào đó sẽ trưởng thành thôi."
"Nhưng thằng bé bướng quá, không bỏ được cái tính ấy thì khó đi vào nề nếp lắm."
"Thế cho con vào máy giặt ngồi ấy, mấy lần thấy Johnny doạ cho Donghyuck vào là thằng bé ngoan hẳn ra."
Taeyong khẽ rùng mình, tự nhiên hỏi ai không hỏi lại đi hỏi Yuta.
"Mà này, nhà là phải có nóc, cậu hiểu không? Ba lớn phải làm gương cho con chứ, cậu cứ bừa bộn tuỳ tiện thế thì bảo sao Jisung nó không học theo? Riết rồi vài ba tháng nữa Jaemin cũng thế là tôi cho cậu ra chuồng gà ở đấy."
Tự nhiên bị nói vậy làm mặt Yuta nghệt ra.
"Thế hoá ra thằng bé như vậy là tại mình à?"
————————————————
Ten với Johnny, mỗi người mang một nỗi khổ tâm riêng về cậu quý tử nghịch ngợm Lee Donghyuck.
Johnny lo nhất là thằng con nhà mình ham chơi quá, sợ năm sau lên lớp 1 không chịu học hành gì, bị tụt lại rồi các bạn bắt nạt thì phải làm sao đây?
Thật ra bắt nạt, cỡ ông tướng như cậu giời con này chắc cũng không bị. Nhưng cứ nghĩ đến nhỡ con mình mặc cảm tự ti vì học chậm hơn các bạn, Johnny lại lo đến mức đêm nằm ôm cả Ten lẫn gấu bông vẫn ngủ không ngon nổi.
"Gấu con à, con có muốn học viết chữ với ba không?"
"Con viết được hết các chữ trong bảng chữ cái rồi."
"Ơ, ba đã dạy con đâu?"
"Tối qua con xuống tầng chơi, anh Mark đã dạy con. Anh Mark có quyển tập tô chữ mới tinh ấy, tô chữ dễ lắm ba, tô một tí là con tự viết hết được luôn."
Lại một lần khác.
"Gấu con, cùng học các phép cộng trừ với ba nhé? 1+1 bằng mấy nè?"
"Con biết cộng đến số có hai chữ số rồi."
"Cái gì? Con mới năm tuổi mà, làm sao con biết?"
"Mấy hôm nay anh Mark cứ bắt con học bài thôi, nên con biết hết rồi."
"Sao lại thế?"
"Anh sợ con lên lớp 1 học không kịp nên anh dạy trước. Ba ơi, anh Mark của con học giỏi lắm đó~"
Một lần khác nữa.
"Gấu con à, qua học tiếng Anh với ba nào~"
"Anh Mark vẫn dạy con mà."
"....." Ê Lee Donghyuck, con xuống tầng ở với Mark Lee luôn đi.
Johnny là lo cho con đường học hành, còn Ten thì lo cho cuộc sống học đường của bạn nhỏ này lắm.
Cứ tưởng tượng Donghyuck quen mồm cà khịa hay lỡ nói năng độc miệng một tí (giống như ba nhỏ) với đứa nào ở lớp, lại trúng phải đứa đầu gấu hay có bố mẹ làm xã hội đen hoặc gia thế kinh khủng gì đó là Ten toát cả mồ hôi lạnh.
Nhìn cái cách Renjun phát cáu vì trò nghịch ngợm của cậu bạn ở nhà thôi, Ten cũng tưởng tượng ra con mình trên lớp như thế nào. Nếu như có ngày gấu con bị đánh, chắc Ten sẽ phát sốt vì xót con mất.
Thế nhưng Ten lo thừa rồi.
•••một hôm nào đó ở trường mẫu giáo•••
Trong lớp có một bạn người Nhật mới chuyển đến, nhưng vì chưa sõi tiếng Hàn và còn rất hiền nên có một vài bạn khác muốn trêu chọc, bắt nạt.
"Này!!! Ai cho các cậu bắt nạt Shotaro như thế hả? Cô giáo không có ở đây, nhưng mình có thể thay cô phạt các cậu đấy!" Renjun là đứa đầu tiên đứng chắn trước mặt bạn mới, sau đó mấy đứa anh em trong hội cũng xách đôi chân ngắn lạch bạch chạy ra chắn cùng, vừa bảo vệ bạn Shotaro vừa để ngăn Renjun kẹp cổ người ta.
"Mình ghét cái kiểu dính lấy nhau như thế lắm!" Ba đứa nhóc bắt nạt lên tiếng, "Các cậu có năm người mà đánh ba người, không công bằng gì cả. Các cậu là đồ xấu tính."
"Ai nói sẽ đánh các cậu? Các cậu không đáng để bọn mình đánh nhé." Donghyuck đưa ngón tay tròn ngắn chỉ về phía đối diện, "Các cậu vừa có ba người còn Shotaro chỉ có một mình còn gì, các cậu mới xấu tính đấy!"
"Mình không cần biết!" Một đứa lên tiếng, "Ba mình là diễn viên đấy! Ba mình có nhiều tiền, ba mình còn khoẻ nữa. Ba của mình rất chiều mình, nói gì ba cũng nghe, mình sẽ kêu ba mình cho các cậu một trận!"
Tự nhiên hội anh em phụt cười, quay ra nhìn mặt nhau xong cười càng lớn, cuối cùng đều quay lại cười vào mặt bạn nhỏ kia.
Muốn lấy phụ huynh ra ghè nhau chứ gì? Để xem phụ huynh của cậu ăn thua lại được phụ huynh bọn này không.
"Cũng không phải khoe khoang gì đâu, nhưng ba nhỏ mình làm đạo diễn nổi tiếng, ba lớn làm khoa học công nghệ, tiền thì chắc chất đầy trong mười cái xe hơi đó. Cậu nói tự tin thế chắc tiền nhà cậu nhiều hơn nhà mình rồi nhỉ? À, mình nghe ba mình kể là diễn viên muốn đóng vai trong phim cũng phải thông qua sự xác nhận của nhà sản xuất phim thì phải? Ầy, ba mình lại toàn làm đạo diễn kiêm luôn nhà sản xuất chứ~" Bạn cừu nhỏ Yangyang nói, mặt vẫn tươi rói nhìn cậu bạn kia như thể chỉ vừa khoe nhà mình có mười hộp kẹo.
"Ba nhỏ mình làm nghệ sĩ nổi tiếng nè." Jaemin biếng nhác chêm thêm một câu, "À, ba lớn làm bình luận viên thể thao đó, cả nước biết mặt."
"Ê, ba mình làm giám đốc chuỗi phòng tập thể hình thì có tính là khoẻ với giàu không?" Jeno ngơ ngơ hỏi.
Mấy đứa kia gật đầu.
"Ba mình làm luật sư, hay thắng kiện lắm." Renjun nhún vai, "Diễn viên ấy mà, ba mình bảo họ hay bị dính bê bối. Không biết ba cậu có không? Nếu có mà gặp phải ba mình chắc ngại lắm nhỉ~"
"Ba mình làm phóng viên xịn nè, cho xin tên ba cậu đi, mình về báo ba mình một tiếng, xem xem ba cậu giỏi cỡ nào." Donghyuck nhìn cậu bạn kia đầy thách thức.
Ba đứa trẻ bắt nạt nghe xong thì xám nghoét mặt mày. Hoá ra cái hội kia không chỉ tinh quái cầm đầu lớp, mà còn có gia thế như vậy.
"Từ giờ trở đi, không ai được phép bắt nạt bạn Shotaro nữa. Cậu ấy sẽ là bạn thân của bọn mình, bọn mình sẽ chơi cùng cậu ấy. Ai dám bắt nạt bạn thân của mình, coi chừng đấy!" Lee Donghyuck trừng mắt cảnh cáo cả lớp, rồi cùng hội anh em đỡ bạn mới dậy.
Vừa hay cảnh đó ập vào mắt Ten, người vừa mới đến để đón tụi nhỏ về sớm.
Ờm, chừng nào cái hội này vẫn còn, cơ bản là chả ai động được vào một sợi tóc của tụi nó đâu. Ten cũng không cần lo con mình bị bắt nạt nữa.
Vụ việc trên được Ten kể lại cho các ông bố khác, và họ rút ra kết luận:
1. Nghề nghiệp của mình chính là bộ mặt và sự an toàn của các ông giời con, phải phấn đấu hơn nữa.__Jung Jaehyun, trưởng khoa phẫu thuật chỉnh hình của bệnh viện đại học S cho hay.
2. Quả nhiên động khẩu không động thủ là phương pháp ít mất sức nhất.__Dong Sicheng, thầy giáo cấp ba aka người theo chủ nghĩa nằm.
3. Sức mạnh của tình anh em thật đáng sợ.__Hendery, người kiếm về nhà chục củ một tháng aka con một trong gia đình cảm thán.
4. Hiếm hoi lắm mới có ngày này, thường thì mấy đứa bắt nạt toang dưới tay đại ca Cát Lâm rồi.__Moon Taeil, nhà văn bán sách được triệu bản, cũng là ba lớn của đại ca Cát Lâm, thầm cảm ơn mấy đứa nhóc đã ngăn ông con của mình lại.
5. Cần nghĩ ngay cách ngăn cản Doyoung với Johnny tìm ra phụ huynh của bạn nhỏ bắt nạt kia và cho người ta ra bã.__Đạo diễn Xiaojun rùng mình, trong đầu nghĩ ra 7749 kịch bản về việc hai ông anh mình xử người ta thế nào.
6. Quả nhiên dạy con cũng là cả một nghệ thuật! Xem con người ta không biết phân biệt đúng sai thế kia, rõ ràng là tại bố mẹ dạy không tốt. Quả nhiên mình là ông bố tuyệt vời, con trai mình nhìn kiểu gì cũng toát ra khí chất của một người thông minh, có học thức.__Kim Doyoung, ông bố luật sư trẻ bình luận trước khi hùng hổ đòi đi gặp phụ huynh bạn nhỏ kia.
—————————————————
Kun trước nay luôn phiền lòng về tính khí của bé bánh nếp sữa nhà mình. Chenle rất thẳng tính, nghĩ gì nói đấy, thỉnh thoảng có làm người khác buồn một tí, kiểu như:
"Nãy em nghe thấy tiếng anh Mark đánh rắm."
"Nãy con xuống tầng hai tìm Jisung, thấy ba Yuta đang giấu tất dưới gầm giường."
"Lúc mà anh Jeno đi bơi về, tóc dính nước ấy, nhìn y hệt Kappa*."
"Anh Renjun cứ nói chuyện một mình với moomin ấy, chả hiểu anh ấy bị cái gì."
"Hôm nay nọng của ba Jaehyun có vẻ nhiều hơn nhỉ."
"Jisung kể tối qua em ý lén ăn kẹo trước khi đi ngủ đó ba Taeyong."
"À thỉnh thoảng mình bị tè dầm vì mơ ác mộng đó, còn có cả v—...ứm ứm..." Chưa kịp nói hết cho các bạn lớp mẫu giáo nghe đã bị Jisung bịt mồm vội.
Và vô vàn những thứ khác... Vậy nên đã không ai còn thấy lạ lẫm nếu như Chenle đang nói mà mấy đứa nhỏ lao ra bịt mồm bé lại.
Chưa hết, bé còn rất thất thường, sáng nắng chiều mưa tối có bão. Thay đổi xoành xoạch làm ba Kun đến là khổ.
Rõ ràng là thích cái này cái kia lắm, mà cứ hỏi đến thì lại mở miệng kêu con làm gì thích đâu, đến lúc không có thì ngồi một cục trong góc vì buồn.
Chenle của chúng ta, còn rất dễ dỗi nữa.
Lớp mẫu giáo có bạn Sungchan đẹp trai lắm, cái gì cũng giỏi nữa, ai cũng thích bạn. Thế là một ngày nọ, không hiểu vì cớ gì, Chenle lại chạy đến chỗ Jisung hỏi: "Tớ với Sungchan, ai đẹp trai hơn?"
Jisung thật thà trả lời, "Sungchan."
Thế là bánh nếp sữa dỗi mochi nguyên ngày, làm bạn nhỏ Jisung không hiểu vì sao. Sungchan đẹp hơn nhưng Chenle đáng yêu hơn mà.
Rồi Jisung nghĩ có khi Chenle dỗi vì mình không hỏi lại, nên đã chạy đến, "Tớ với Sungchan, cậu thích chơi với ai hơn?"
Chenle hẵng còn dỗi, lập tức bảo rằng mình thích chơi với Sungchan nhất trên đời, làm bạn hươu nhỏ bên cạnh giật mình đến rơi cả chiếc máy bay đồ chơi đang cầm trên tay, mà bạn mochi thì nghe tiếng cái gì đó rơi loảng xoảng trong đầu. Chenle không thích chơi với mình bằng Sungchan, huhu bé tổn thương quá.
Bé bánh nếp sữa thấy bạn buồn rười rượi, không nói gì. Thế mà vừa về nhà đã ôm ba Kun khóc nhè, kêu là con làm Jisung buồn rồi, con buồn quá.
Nhiều lúc Kun cũng tự hỏi liệu bé con có bị tsundere hay không nữa.
Mà ở một căn nhà nào đó, vẫn có một bạn hươu nhỏ phiền lòng hết sức.
"Mắc gì lại dỗi nhau vì mình hả? Hai cậu ấy đúng là đồ ngốc mà! Siêu ngốc luôn! Tự nhiên làm thấy áy náy quá ôi làm sao đây, đẹp trai cũng là cái tội hả..."
————————————
Ở tầng tám là trường hợp đặc biệt.
Jeno lo cho hai ông bố của mình còn nhiều hơn nữa.
Mỗi sáng thức dậy, đón chào bé sẽ là aegyo khó hiểu của ba nhỏ, sau đó là tiếng cười há há khen dễ thương của ba lớn. Rồi nghe ba lớn hát cái gì mà chu chu chu trong wc, sau đó ba nhỏ vừa bày bữa sáng mua ở ngoài ra bàn, vừa nói hi hello àn nhong gì gì đó.
Thường thì Jeno sẽ xem qua một lượt bàn ăn, rồi nhắc là ba lại quên mua cái này cái kia bla bla sao ba cứ quên mãi thế bây giờ ăn làm sao. Có khi sẽ là ba lớn cao hứng vừa đi vừa nhảy, tay quăng quật làm rơi vỡ cả cái bát sứ trên tay.
Số bữa sáng trọn vẹn của bé No hoa đào đếm trên đầu ngón tay.
Còn chuyện chuẩn bị đi học, thì ai cũng biết từ cái lần đầu tiên bé đến trường rồi, bé không muốn nhắc lại, đau thương lắm. Cô chú muốn biết thì vòng về chap 5 đọc nha huhu.
Chiều đến đi học về, bé sẽ có khoảng thời gian ngắn được ở nhà một mình vì ba lớn có những khi về muộn hơn ngày thường một chút, còn ba nhỏ thì mặc định là hay về muộn vì tính chất công việc. Đó là khoảng thời gian bé thấy mình giống trẻ con nhất, vì không phải lo lắng hai ba sẽ làm việc gì quậy banh nhà ra.
Tối đến, lại là những màn aegyo khó hiểu của ba nhỏ, tiếng cười há há của ba lớn và bữa tối mua ngoài. Đôi khi hai ba sẽ hứng lên mở nhạc các loại và nhảy, hoặc là sẽ nằm xem phim kinh dị rồi hét ầm lên, ảnh hưởng rất lớn tới gia đình tầng dưới. Cứ khi nào Jeno xuống tìm Donghyuck chơi, lại như một thói quen mà hỏi, "Tối qua nhà cậu ngủ được không?"
Haizz, riết rồi không biết ở tầng tám ai bố ai con nữa.
____________________
Tôi thi xong rồi nè cả nhà 🤧
*cho bạn nào chưa biết Kappa:
Cre on pic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co