Truyen3h.Co

[ NCT / Cherry Taste ]

Dowoo - Trick

spolarbear

kim doyoung mất mẹ từ sớm, anh được một tay ba nuôi dưỡng từ bé. vì hiểu chuyện từ nhỏ nên anh đã có tính độc lập rất sớm, học hành giỏi giang không bao giờ sa sút nên ba anh an tâm được phần nào. ba anh cũng xót lắm chứ, nhà tuy không thiếu thốn gì ngược lại còn rất dư dả vậy mà mẹ thằng bé mất sớm. tuy thiếu tình thương của mẹ nhưng doyoung vẫn luôn thể hiện mình là đứa con trai ngoan, hiểu chuyện. ở cái tuổi của anh là tuổi ăn, tuổi chơi nhưng anh chả bao giờ để tâm đến nó mà chỉ chú tâm vào việc học hành. đối với anh những thứ đó thật vô nghĩ, chỉ làm tốn thêm thời gian của anh thôi chứ chả ích lợi gì hết.

ba doyoung cũng đã tới tuổi trung niên, sức khỏe cũng mấy phần yếu đi đôi lúc ông cũng lấy làm tủi thân lắm. nhìn gia đình người ta đông vui, đầm ấm mà cũng phát thèm. ông đang có ý định tiến thêm một bước nữa, một phần cũng muốn bù đắp cho doyoung con ông chút tình thương nó đáng ra phải có, một phần vì ông cũng đã già cũng cần có người bầu bạn chứ! chứ cô đơn lẻ bóng như vậy ông thà chết oắt đi cho xong.

"doyoung, ba có chuyện muốn nói"

"chuyện gì ba cứ nói đi"

nhìn cái vẻ nghiêm túc của doyoung cũng khiến ông chần chừ, ông cũng thở dài rồi nhẹ giọng.

"ba định tiến thếm một bước nữa, con thấy như thế nào?"

"tùy ba thôi, con chả sao cả"

nói rồi kim doyoung bước lên phòng trước cái lắc đầu bất lực của ba mình, nhìn cái vẻ thờ ơ của nó là ông đã biết nó không đồng ý rồi. làm ba của nó hơn chục năm nay, tính của nó ông nắm trong lòng bàn tay.

.

kim doyoung mệt mỏi ngồi xuống giường, anh nghĩ lại câu nói của ba hồi nãy. ba anh định lấy vợ khác, chả lẽ ông hết thương mẹ anh rồi ư? nghĩ tới đó nước mắt lại rơi trên khuôn mặt của anh, đây là lần thứ hai anh khóc.

lần đầu tiên khi mẹ anh mất, anh cứ ngỡ đó sẽ là lần cuối cùng anh rơi nước mắt nhưng không ngờ giờ đây anh lại khóc vì chuyện ba anh tiến thêm một bước nữa. bản thân anh cũng hiểu cho ông chứ, anh biết ba anh cô đơn, không có ai bên cạnh chăm sóc. khao khát của ba anh luôn hiện trước mắt doyoung vậy thì làm sao mà anh không nhận ra được.

nhưng anh vẫn không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy, anh cần một giấc ngủ. một giấc ngủ để có thể khiến anh quên đi những câu nói vừa nãy và thế là anh thiếp đi lúc nào không hay.

.

kim doyoung mệt mỏi khi bị đánh thức bởi ánh sáng chiếu từ bên ngoài vào, đôi mắt anh sưng húp vì lần khóc hôm qua. Mặt kệ bản thân có tồi tàn đến đâu, anh đi đánh răng rửa mặt rồi thay đồ. Nghe tiếng cười đùa ở dưới phòng khách, anh tò mò đi dọc xuống bên dưới thì thấy có hai bóng dáng xa lạ nào đó anh chưa từng gặp qua. Kế bên là vài cái vali to đùng, ngờ ngợ ra việc gì đó thì ba anh liền gọi.

"Doyoung hả con, lại đây chào cô cái đi"

Tuy anh có vẻ không muốn tiếp xúc với hai người này mấy nhưng anh vẫn tỏ ra là một người lịch sự mà đi lại phía ba anh ngồi xuống. Anh nhìn từng người một, bên phía tay phải ba anh là một bác gái nào đó tầm trung niên, cỡ tuổi ba anh, tuy đã có những vết nhăn trên mặt nhưng vẫn không dấu được vẻ mặt khả ái, hiền hậu ấy. Kế bên bà ấy là một cậu con trai, tướng tá thì bằng anh nhưng nhìn mặt có vẻ nhỏ hơn anh nhỉ? Cậu ta có làn da trắng trẻo, gương mặt nhìn rất thanh tú, có vẻ cậu ta mang nhiều nét vẻ đẹp của con gái hơn.

"Ừm...Doyoung đây là cô Han người ba sẽ cưới, còn đây là Kim Jungwoo con của cô ấy. Nhỏ hơn con hai tuổi!"

"Chào con Doyoung!"

"Dạ chào bác, con đang có việc nên không ở lại lâu được. Con xin phép"

Nói xong, anh liền nhanh chân bước ra ngoài, anh đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lí rồi nhưng vẫn cảm thấy sao sao ấy! Có lẽ việc họ ở trong nhà sẽ là thứ anh phải đối mặt lâu dài đây.

"Thằng bé nó đó giờ tính tình như vậy rồi em đừng để ý tới!"

"Không sao, có lẽ thằng bé chưa quen thôi"

"À còn Jungwoo, phòng con trên tầng 2 rẽ phải, cuối dãy hành lang ngay bên trái. Phòng con đối diện phòng Doyoung nên có gì cần giúp thì cứ kêu nó nhé!"

"Dạ, con cũng không dám làm phiền anh ấy"

"Ây ây có gì đâu mà sợ, thằng bé tuy ít nói nhưng nó sống tình cảm lắm nên con đừng có để bụng"

"Dạ vâng"

.

Kim Jungwoo khó khăn xách đống vali to sụ lên lầu, vì phòng cậu lầu 2 nên việc di chuyển cũng khó khăn hơn. Cậu quẹo phải tới cuối dãy hành lang, đi tới căn phòng ngay bên trái cậu mở ra. Bên trong không to nhưng cũng dư sức để mình cậu ở, chất đống quần áo vào tủ, rồi xếp mấy món đồ lặt vặt lên kệ.

Sau khi xong mọi việc cậu mệt mỏi lăn ra giường mà nằm xuống. Việc mẹ cậu tiến thêm một bước thì cậu chũng chẳng để ý tới, vốn dĩ bố cậu cũng chẳng tốt đẹp gì để cậu luyến tiếc. Dù sao bác Kim trong nhà cũng rất tốt với mẹ con cậu, cho hẳn một căn phòng to để cậu ở, xem ra việc này cũng không quá tệ! Nhưng điều khiến cậu tò mò là cái anh chàng được gọi là Doyoung kia, anh ta nhìn có vẻ chẳng ưa gì mẹ con cậu cả, dù sao cậu nhìn anh ta cũng chẳng mấy thiện cảm gì. Người gì đâu nói chuyện cọc lóc, cái bản mặt lúc nào cũng in hai chữ "khó ưa" trên đó. Dù gì anh ta cũng lớn hơn cậu hai tuổi nên ít ra cũng kiêng nể gọi anh ta một tiếng "anh trai" cho thân mật như bao người chứ nói thật, có cho cậu cũng chẳng dám nhận người anh trai này!

Ngẫm nghĩ một hồi thì cậu cũng vì mệt mà lăn đùng ra mà ngủ.

.

Gần khuya, Kim Jungwoo bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa oai oái ngoài kia. Ngước nhìn lên đồng hồ, cậu lấy làm lạ giờ này mà mẹ cậu lên đây làm gì nhỉ? Cậu lật đật chạy ra mở cửa thì hình ảnh anh trai đáng kính Kim Doyoung trong bộ dạng say khướt, quần áo xộc xệch. Anh ngã nhào vào người cậu, miệng cứ tuôn ra những lời lải nhải vô nghĩ. Jungwoo hoảng hốt không biết làm gì bèn vác cái thân nặng nề đặt mạnh xuống giường. Nhìn cái bộ dạng của anh giờ có kêu cũng không dậy nổi đâu! Kim Jungwoo sắn tay áo lên, cậu bực nhọc nhìn lấy con người đang say mèm nằm trên giường cậu. Thật tức quá đi mà, giấc mộng đẹp của cậu lại bị đánh thức bởi tên đáng ghét này, lại còn bị cướp lấy cái giường nữa chứ. Dậm chân bành bạch lên sàn nhà, cậu quyết định tối này ra sofa ngủ, vừa mới quay đầu về phía sau thì đã có một cánh tay kéo cậu lại.

"Nè nè, anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra"

"Có phải ba không? Ba ơi sao ba lại làm thế chứ? Con biết ba cô đơn nhưng tại sao ba lại không nghĩ cho con? Ba làm như thế con đau lắm, ba ác lắm!"

"Trời trời, tui không phải ba anh. Tui là Kim Jungwoo em trai mới đây của anh đó nghe rõ chưa?"

Kim Jungwoo hét vào tai anh từng chữ một, Doyoung ngớ người ra một lúc liền cười hề hề.

"Hơ, thì ra là cái thằng nhóc Jungwoo đó hả? Nè em trai, anh đây có điều bày tỏ với em nè! Em có muốn nghe không?"

Đúng là điệu bộ người say mà, nhưng mà dù gì anh ta cũng say có biết mẹ gì đâu, thôi thì cứ chuộng theo ý vậy.

"Rồi rồi nói đi!"

"Anh đây thấy em rất giống con gái đó, anh không biết quá khứ em như thế nào?  Nhưng mà em cũng đừng có giấu bản thân mình quá, phải đối mặt với sự thật đi. Đừng ngộ nhận bản thân là một thằng con trai mạnh mẽ hay gì kia nữa vì bản thân em chỉ là một đứa nhóc ẩn trong mình sự nhu nhược, yếu đuối thôi"

Doyoung tuôn một tràng dài, Kim Jungwoo nổi máu điên hai chữ Vô Duyên hiện trong đầu cậu. Cái tên này say nhưng vẫn khó ưa, lại thêm cái cách ăn nói vô duyên mất nết như thế. Kim Jungwoo đúng là có phần giống con gái thật, cậu cũng tự nhận bản thân chẳng mạnh mẽ nỗi đâu. Mẹ anh cũng nói thế rồi, vậy thì tại sao cái tên Kim Doyoung này lại có thể nói ra những lời nói vô duyên như vậy chứ? Tức điên thiệt mà.

Kim Jungwoo nén lại sự tức giận, cậu thoát khỏi người Doyoung, cậu đứng lên tiến về phía cửa. Vừa tới nắm cửa thì đã có một lực nào đó kéo cậu và ghì chặt cậu xuống giường, Doyoung mắt mũi lao đao không biết gì liền ấn môi mình xuống đôi môi đỏ mọng của cậu. Kim Jungwoo tức giận cố vùng vẫy ra khỏi sự áp chế của anh, anh ấn mạnh cậu xuống giường hơn miệng cũng cậy hai hàm răng cậu ra. Thành công đưa lưỡi của mình vào tìm lấy cái lưỡi nhỏ của cậu mà chơi đùa, Jungwoo cố gắng tránh né nhưng vẫn bị Doyoung bắt trọn trong tay. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, tiếng hôn nhau vang khắp cả phòng, Jungwoo không vùng vẫy nữa mà cũng đáp trả lại nụ hôn đó. Hai người dây dưa một hồi liền luyến tiếc nhả môi nhau ra kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh rồi biến mất ngay sau đó.

Kim Jungwoo thật sự không biết làm sao Doyoung có thể nhanh chóng thuần thục cởi bỏ đồ trên người đang mặc thậm chí cũng có đồ của cậu trong đó nữa. Kim Doyoung cầm thứ kia trên tay, lật úp người cậu xuống rồi nhanh chóng tiến vào bên trong mạnh mẽ. Không dạo đầu, không bôi trơn cứ thế mà cơn đau của cậu ập tới dồn dập, những cú thúc mạnh mẽ của anh không một chút nhân nhượng, anh ghì chặt hông của cậu sát vào cự vật của mình. Mông cậu hiện lên mấy vết lằn đỏ do tay anh bấu lên, Jungwoo phía dưới mắt mũi đã tràn ngập nước mắt, cậu rên la thảm thiết, bên trong đau trướng thật sự.

Bên trong nhỏ hẹp chưa bao giờ đón nhận bất cứ thứ gì to đến thế, hai mép thịt bên trong ấm nóng lại bị lực ma sát mạnh mẽ làm nó đau rát vô cùng, hai tay cậu nắm chặt xuống ga giường đón nhận từng cú thúc mạnh liệt từ anh.

"Aa...Doyoung...ưm...làm..ơn..aa...nhẹ..."

"Ưm...Doyoung...đừng...aaa...đau"

"Dừng...lại...aa...đi...ưm...xin..ah...anh.."

Kim Jungwoo đau, cậu khóc rất nhiều, những tiếng van xin nài nỉ của cậu vẫn vang trong đêm nhưng đáp lại cho cậu chỉ là sự thờ ơ say xỉn của anh. Cậu đành cắn răng chịu đựng, nhận từng cú đâm đau thấu tận xương mà bản thân chưa từng trải nghiệm bao giờ. Lòng cậu đau xé ruột tâm can, cả người nóng bứt như có thứ gì xé cậu thành trăm mảnh. Mật dịch từ huyệt đạo cậu chảy ra liên tục tạo ra những tiếng nham nhở rợn tai. Được một lúc sau thì cậu nghe tiếng gầm lớn của anh vang lên, cảm nhận được một dòng ấm nóng chảy dọc xuống người cậu cũng là lúc Doyoung ngã gục xuống giường. Có lẽ vì quá mệt cũng một phần say nên anh ta thiếp đi.

Jungwoo khó khăn ngồi dậy sau một trận đau nhừ tử, cậu cảm nhận các xương khớp của mình như bị băm vỡ vụn ra. Khó khăn lết từng bước chân vào nhà tắm, dội từng ráo nước ấm lên người để bản thân không còn vết nhơ kia. Cậu lại một lần nước khó khăn bước ra khỏi phòng tắm, nhìn Doyong ngủ say trên giường cậu cũng lấy làm sợ hãi. Chỉ sợ mai khi anh ta thức dậy sẽ nổi điên lên rồi vu khống cậu quyến rũ anh ta. Đáng sợ hơn nếu chuyện lần này mẹ cậu cũng như ông Kim biết thì không biết sẽ như nào! Nghĩ tới thôi đã rùng mình nhưng trong một chớp nhoáng cậu đã nghĩ ra điều gì đó, cậu cười ranh ma nhìn Doyoung rồi nằm xuống giường ngủ đi.

.

"Cậu...cậu nói gì cơ?"

Kim Jungwoo từ sáng sớm tinh mơ đã bị tiếng thét gần quãng 8 của Doyoung làm giật mình. Anh ta lấy làm vẻ bở ngỡ và có phần sợ hãi khi thấy tình trạng không quần áo và ngủ trên giường cậu. Kim Jungwoo thở dài rồi ôn tồn nói.

"Anh tối hôm qua uống say tự chạy qua phòng em cái rồi...."

"Vậy là chúng ta đã..."

Kim Jungwoo lặng lẽ gật đầu nhìn Doyoung ôm mái tóc rồi bời của mình. Anh ta ngước đầu dậy nhìn Jungwoo bằng vẻ mặt nghiêm túc.

"Jungwoo này, chuyện này nhất định phải dấu kín, không được ai được biết chuyện này. Rõ chưa!"

"Vâng, nhưng mà chuyện này em cũng bị thiệt hại không ít, tính ra anh cũng phải bù đắp gì chứ!"

"Nè Kim Jungwoo cậu đừng có được nước mà lấn tới, chuyện lần này là xảy ra ngoài ý muốn. Tôi không cần phải bù đắp gì hết"

Doyoung ngừng lại rồi nói tiếp

"Với lại chắc gì tôi đã làm gì cậu, có thể tối qua chả có chuyện gì hết cậu chỉ bịa đặt với tôi thôi!"

"Nếu anh không tin thì thôi, nhưng em không biết rằng tối qua bản thân đã vô tình lấy điện thoại quay lại cảnh ân ái đó. Nếu như em đem cái này cho mẹ với bác Kim thì sao nhỉ?"

Kim Jungwoo cầm điện thoại giơ lên phía trước, Doyoung nghe thấy liền tái xanh mặt mày.

"Thôi thôi anh xin, em muốn gì cũng được nhưng đừng làm như thế!"

Và thế là cả ngày hôm đo Kim Jungwoo như một ông hoàng được Doyoung rót nước bưng trà tận nơi.

Còn Kim Doyoung vẫn cứ phục vụ cậu mà không biết bản thân đã bị cậu lừa.

Vốn dĩ tối qua Kim Jungwoo không có quay camera cảnh ân ái gì hết.

Và Kim Doyoung đã bị Kim Jungwoo lừa như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co