Truyen3h.Co

[ NCT / Cherry Taste ]

Kunyang - Restaurant

spolarbear

Tiền Côn lau dọn đồ đạc trong phòng bếp, đây là phòng bếp của một nhà hàng anh tự mở. Anh nấu ăn rất giỏi lại còn ngon nên làm bếp chính ở đây, nhà hàng tuy không được to như những nhà hàng ở trên phố nhưng may một cái lại đông khách vô cùng, một phần là do đồ ăn nấu ngon lại còn rẻ, phần còn lại là họ vô để ngắm anh chủ đẹp trai ấy mà.

Giờ cũng là 9h tối, chưa đến lúc đóng cửa nhà hàng nhưng quán cũng đã thưa thớt dần, lác đác vài vị khách chuẩn bị tính tiền. Sau khi dọn xong đống chén dĩa, rồi lau hết mọi thứ cho sạch sẽ thì anh cũng tháo tạp dề ra, treo trên giá rồi bước ra ngoài. Cứ ngỡ giờ này đã về hết rồi nhưng lại sót một cậu con trai ngồi đó, trên bàn chỉ gọi duy nhất một món, số còn lại toàn là bia. Nhìn dáng vẻ ủ rũ của cậu ta đoán được đôi ba phần là thất tình, lắc đầu ngán ngẩm với giới trẻ hiện nay, yêu đương chi cho mệt giờ lại khổ sở như này. Anh ra khỏi quầy tiến lại phía bàn cậu ta, tay gõ trên bàn rồi tùy tiện kéo ghế đối diện ngồi xuống.

"Giờ này sao cậu chưa về?"

Cậu ta từ nãy tới giờ cứ cúi gầm mặt xuống nên anh cũng không thấy được gương mặt, nghe tiếng nói của người đối diện, cậu trai đó ngước mặt lên để lộ ra dáng vẻ mệt mỏi, đau khổ.

"Anh là ai?"

"Tôi là chủ nhà hàng này!"

Tiền Côn đáp, cậu ta chả lấy làm vẻ gì mà quan tâm đến, miệng còn cười nhếch lên một cái. Thả chai bia trên tay xuống cậu nói.

"Thế anh định đuổi tôi đi à?"

"Không, chỉ là tò mò nên hỏi thế thôi"

Thời gian cũng từ từ trôi qua, những nhân viên trong quán ai nấy đều đi về chỉ còn duy nhất mỗi anh và cậu con trai đó ở lại. Nhìn dáng vẻ cậu ta bây giờ Tiền Côn có đuổi cũng sẽ ngồi lì ở đây không chịu đi!

"Nhìn cậu có vẻ gặp chuyện gì buồn à?"

"Anh muốn biết?"

Tiền Côn gật đầu một cái, cái máu tò mò nổi lên, không phải gì chứ nhìn anh bề ngoài thế thôi chứ từ ngay chơi chung với đám Vĩnh Khâm và Đông Anh là đã hình thành cái thói nhiều chuyện này rồi. Có chết cũng không bỏ được!

"Tôi tên Lưu Dương Dương, thật ra thì tôi mới là học sinh cấp 3!"

"Cái gì? Cậu chưa đủ tuổi mà đã dám uống bia rồi à?"

Tiền Côn hoảng hốt giật mình la lên, Dương Dương ngồi đối diện thấy biểu hiện như thế thì liền cười khinh nói.

"Thì sao chứ? Dù gì tôi cũng đã uống rồi, giờ bắt tôi nôn ra hết à?"

Tiền Côn bất lực thở dài, dù sao cũng không phải chuyện của anh nên cũng không nên can thiệp vào. Thấy anh im lặng cậu nói tiếp.

"Tôi có yêu một người, tôi yêu cô ta nhiều lắm, cái gì cũng dành cho cô ta hết! Quen nhau được hai năm cho tới một ngày....."

"Cô ta cắm sừng cậu..."

Tiền Côn nghĩ thầm trong đầu.

"Cô ta thích con gái, cô ta quen người kia trước tôi chỉ là hiểu lầm gì đấy rồi chia tay. Quen tôi chỉ là thay thế đồng thời cũng là dằn mặt người kia, rồi cô gái kia nói lời xin lỗi đồng thời yêu cầu quay lại. Thế là cô ta đá tôi như một con chó đáng thương, thật nực cười!"

Cậu cười khẩy rồi nốc hết chai bia vào trong miệng, nhìn dáng vẻ cậu ta tiều tụy như vậy Tiền Côn cũng lấy làm xót, thương người ta hơn 2 năm hóa ra chỉ là người thay thế. Ai mà không đau cho được? Dù sao cậu ta còn cả tương lai phía trước, cũng phải nên tập quên dần chuyện này đi.

"Cậu cũng đừng có buồn nữa, cô ta không xứng đáng với cậu thì cậu tiếc làm gì?"

"Tôi không tức chuyện đó cái tôi tức là cô ta dám sỉ nhục tôi!"

"Sỉ nhục?"

"Anh có biết cô ta nói sao không? Cô ta nói rằng trong suốt 2 năm quen cô ta, cô ta cảm nhận tôi không phải thằng con trai, cô ta nói tôi cũng như cô ta thôi. Trước đó quen một thằng con trai rồi sau đó cũng quen cô ta coi như là vật thay thế. Cô ta còn nói suốt đời này tôi cũng chỉ là một thằng nằm dưới thân đàn ông mà cầu xin thôi!"

Lưu Dương Dương phun ra một tràng dài rồi ngồi cười như tên điên, Tiền Côn đứng hình với lời nói của cậu. Không ngờ cậu lại có thể hứng chịu những lời nói sỉ nhục đó, à mà không phải anh nói xấu cậu hay gì nhưng mà nhìn cậu cũng giống như lời cô ta nói lắm. Nhìn cái dáng nhỏ nhắn kia kìa, nước da cũng hồng hào hơn anh, lại còn cái cổ tay be bé nữa chứ, khoan đã...hình như cổ tay cậu ta..

"Cổ tay cậu...cậu định chết thật à?"

Tiền Côn nắm cổ tay cậu đưa lên trước mặt, những vết đỏ lừ của vật nhọn vào đó cứa vào, hàng chục vết như thế hiện lên đầy cổ tay. Cậu ta cười nhạt nói.

"Tôi làm thế nhưng vẫn có chết đâu!"

Tiền Côn bất lực trước cậu, sự dại dột của cậu có thể khiến cậu chết lúc nào đấy. Anh đứng lên định rời khỏi ghế thì có một cánh tay níu anh lại.

"Tôi có một khẩn cầu"

"Cậu muốn tôi làm gì cho cậu?"

"Cảm ơn anh đã ngồi nghe tôi chia sẻ những lời vừa nãy, nếu như anh không bận gì thì có thể...."

"....."

"Làm tình với tôi, được chứ?"

Tiền Côn nhìn đôi mắt đầy tha thiết đấy, cả người anh mềm nhũn không biết phải làm thế nào. Từ lúc Dương Dương nắm lấy tay anh thì như có một luồn điện xẹt ngang qua người anh.

"Cậu chắc chứ?"

"Chắc, giúp tôi quên đi những thứ ngày hôm nay đi..."

Cậu vừa nói xong, Tiền Côn liền đè cậu ta ngồi xuống ghế. Áp môi mình lên người phía dưới, dùng miệng cậy hai hàm răng Dương Dương ra rồi đưa chiếc lưỡi tinh ranh của mình vào mà làm loạn. Cậu bị áp đảo xuống phía dưới, lại có hơi men trong người nên không nhúc nhích được gì, chỉ mặc cho bản thân anh điều khiển tùy ý. Cậu quá mệt mỏi những gì trải qua rồi chỉ có việc này mới giúp cậu quên đi những thứ đáng ghê tởm đó thôi!

Tiền Côn đảo lưỡi của mình khắp khoang miệng, lách qua từng khe hở của răng mà khám phá mật ngọt bên trong đó. Anh bắt lấy lưỡi cậu rồi mút, lâu lâu lại cắn nhẹ vào nó làm cậu run lên từng đợt. Một lúc sau, khi không khí của cả hai dường như sắp cạn, anh luyến tiếc rời bỏ đôi môi đỏ mọng của cậu ra.

Lần mò xuống phía dưới quần của cậu, tay thành thạo cởi chiếc quần của Dương Dương ra. Thứ bên trong đó hiện ra trước mặt anh, tiểu hồng hào nhìn có vẻ đáng yêu nhỉ? Lưu Dương Dương phía trên mặt đỏ ửng vì ngại, Tiền Côn quỳ rạp xuống hai chân cậu, miệng há vừa đủ rồi cho toàn bộ tiểu vật vào miệng. Dương Dương thở mạnh, hơi thở ấm nóng bao bọc khắp tiểu vật khiến cậu có chút không quen. Tiền Côn dễ dàng nắm bắt lấy cảm xúc của cậu, miệng bắt đầu lên xuống từng nhịp một, tiếng rên của Dương Dương cũng vì thế mà vang lên từng hồi. Tiền Côn tay mò xuống hai hòn bi bên dưới mà trêu đùa, cảm nhận tiểu vật bên trong miệng mình có phần lớn hơn khiến anh thích thú đôi chút. Miệng cũng vì thế mà gia tăng tốc độ lên, Lưu Dương Dương thở mạnh tay cũng ấn đầu anh xuống sâu vào tiểu vật của mình. Đôi mắt nhắm hờ, đầu hơi ngửa về phía sau cảm nhận từng đợt sung sướng Tiền Côn đem lại. Khoái cảm bên trong phun trào, tê dại khắp đầu ngón tay, mồ hôi tuôn ra từ trán rồi chảy dọc xuống gương mặt trắng trẻo ấy. Tấm lưng cũng vì dựa vào ghế quá lâu, không khí bên trong nhà hàng cũng nóng làm ướt hết một mảng áo của cậu, chiếc áo dính chặt vào làn da của cậu. Tiền Côn nhìn biểu hiện của cậu liền biết sắp phóng thích, anh ngày một làm nhanh hơn, ngay lúc đó Lưu Dương Dương không kiêng kị gì mà bắn hết mật dịch vào miệng của Tiền Côn, tuy không ít tinh dịch được bắn ra nhưng anh vẫn nuốt hết đống tinh dịch đó vào miệng không chừa một giọt.

Tiền Côn đôi mắt đục ngầu nhìn Lưu Dương Dương, đôi mắt mờ dần của sự dục vọng, gò má đỏ hây hây, miệng hé mở ra như muốn nói điều gì. Cậu nắm lấy áo anh, khẽ thì thầm vào tai anh.

"Về nhà em, ở đây không tiện!"

hôm nay dầm mưa nên giờ sốt luôn rồi.
người khá là mệt nên chỉ có thể viết được bao nhiêu đây thôi😔

ngày mai khỏe lại, sẽ bù cho mọi người.

xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới tâm trạng đọc của mọi người😕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co