Chapter 11.
Hôm nay đến lượt phòng của Zhong Chenle và Huang Renjun chuẩn bị bữa ăn nhưng do bị ốm nên sẽ đổi với phòng ngày mai là phòng của Park Jisung và Jeong Jaehyun. Ở với nhau cũng đã được nhiều ngày rồi nên khả năng nấu ăn của ai như nào thì mọi người cũng biết rõ, và với hai vị này thì khả năng nấu ăn bằng con số 0. Lee Haechan và Na Jaemin cũng Lee Mark ngồi ngoài phòng khách chơi game mà không khỏi lo lắng ở trong bếp, thỉnh thoảng phải ngó vào bên trong.
Zhong Chenle nhàn nhã nằm trên giường cùng xem phim với Huang Renjun. Không phải là cậu rủ đâu, là do anh không ngủ được xong đòi xem phim nên mới mở, chỉ là, xem phim gì không xem lại đi xem phim kinh dị mới hay chứ.
"A!" Huang Renjun sau khi đến cảnh kinh dị liền kéo chăn cche mặt.
"Anh sợ sao? Em chuyển phim nhé?" Zhong Chenle thấy vậy thì cầm sẵn điều khiển nói.
"Không sao, xem vậy mới thích" Huang Renjun lắc đầu từ chối.
Mọi người nhìn bàn ăn mà Jeong Jaehyun và Park Jisung vừa chuẩn bị xong thì không khỏi sầu não, Na Jaemin chủ động rút điện thoại ra mời mọi người ăn một bữa.
"Không sao, em nghĩ...vẫn ăn được mà" Zhong Chenle cầm đĩa thịt lên rồi nói.
"Chenle à đừng ăn, nó không ổn đâu" Park Jisung thấy vậy liền cướp lại đĩa thịt.
"Được rồi, mọi người ăn gà nhé? Có ai muốn ăn gì khác không?" Na Jaemin nói một cách gấp rút.
"Em, em muốn soup. Hai phần nhé?" Zhong Chenle nghe vậy thì liền nhanh nhảu giơ tay.
"Nóng vậy mà em muốn ăn soup sao? Lại còn ăn hẳn 2 phần" Lee Haechan nghe vậy thì lên tiếng.
"Không, em order cho anh Jeno và Renjunie" Chenle nhận lấy điện thoại từ tay Na Jaemin rồi nói.
"Oa, em bé nhà ta ga lăng quá ta~" Lee Haechan nghe vậy thì đưa tay xoa xoa đầu đối phương.
Zhong Chenle bê bát soup nóng hổi vào trong phòng, gọi Huang Renjun ngủ quên đi vì xem phim tỉnh dậy.
"Soup sao?" Huang Renjun vừa dụi mắt vừa nói.
"Dạ, là soup gà, không có tiêu không có đậu nên anh yên tâm ăn đi"
"Cảm ơn em nha"
"Có gì đâu, không phải cảm ơn em"
Sauk hi phục vụ cho Huang Renjun xong cậu bê bát soup còn lại qua phòng cho Lee Jeno. Vừa đi đến cửa thì thấy Park Jisung đang đứng ở đó, hình như rất muốn vào bên trong.
"Muốn vào trong sao? Đây, cho em" Zhong Chenle đưa khay soup trên tay cho đối phương.
"Thôi, anh vào đi" Park Jisung nói rồi bỏ xuống dưới.
Sauk hi mọi người ai về phòng người nấy xong, Na Jaemin kéo Zhong Chenle vào trong bếp rồi nói.
"Em ăn đã đủ no chưa?"
"Cũng chưa có no lắm, tại hồi nãy hơi ít đồ ăn" Zhong Chenle đưa tay xoa xoa bụng rồi nói.
Nói rồi, không nhanh không chậm Na Jaemin liền lấy bát mì vẫn còn đang để trong lò vi sóng ra rồi đặt lên bàn cho Zhong Chenle. Nhìn thấy bát ramen với một núi topping thơm ngon trước mặt mà cậu không khỏi khen ngợi anh bằng mắt.
"Cái này đặc biệt làm riêng cho em đó, chúc mừng sinh nhật"
"Sinh nhật em qua rồi mà?" Zhong Chenle ngơ ra hỏi đối phương.
"Nhưng anh chưa tặng quà mà" Na Jaemin vô thức đưa tay lên xoa đầu cậu nóc trước mặt.
Zhong Chenle sau khi ăn xong thì ngoan ngoãn bê bát đi ra bồn rửa trong lúc Na Jaemin đang nghe điện thoại ngoài phòng khách. Sauk hi tạm biệt Na Jaemin, cậu trở về phòng thì thấy Huang Renjun đang thay đồ, hình là vừa mới tắm xong. Cái thứ Zhong Chenle để ý ở đây đó là bao nhiêu da thịt, bao nhiêu tinh hoa trên cơ thể của đối phương đang được phơi ra trước mắt và với một người có hứng thú với cô thể săn chắc như cậu đây đương nhiên là muốn sờ thử một lần rồi. Nhìn cơ bụng có vẻ thích đấy.
"Anh sao lại tắm rồi, chưa khỏi mà" Zhong Chenle tiến lại giường mình nằm xuống rồi nói.
"Anh đỡ hơn nhiều rồi, cơ thể đổ mồ hôi dính quá có chút khó chịu nên đi tắm" Huang Renjun nhận ra sự có mặt của roomate liền nhanh chóng mắc áo rồi nói.
"Không được chủ quan như vậy đâu, nhanh lại kiểm tra nhiệt độ cơ thể" Zhong Chenle ngữ khí như đang mắng đối phương lấy từ trong tủ ra máy đo nhiệt độ.
"Anh tự bấm rồi, nhiệt độ đã bình thường" Huang Renjun lấy máy bấm nhiệt từ tay đối phương cất lại vào trong tủ.
Na Jaemin sau khi kiểm tra nhiệt độ cho Lee Jeno xong thì không khỏi gật gật đầu thầm khen ngợi bản thân mình vì đã quá giỏi trong việc chăm sóc thằng bạn cho nó sớm khỏi bệnh.
"Nhiệt độ bình thường rồi đó, muốn tấm thì dậy tắm đi" Na Jaemin vừa cất máy nhiệt độ vào tủ vừa nói.
"Hôm nay Jisung thế nào?" Lee Jeno ngồi dậy nói.
"Muốn biết thì tự đi hỏi đi, mình không biết đâu" Na Jaemin vừa soạn đồ cho thằng bạn mình vừa nói.
Lee Jeno không thèm nói chuyện với tên mặt lạnh nữa, đứng dậy đi vào nhà tắm để gột rửa hết lượng mồ hôi mà ngày hôm nay bản thân mình tích tụ lại được vô cùng khó chịu. Lee Jeno sau khi tắm xong liền đi qua phòng Park Jisung gõ cửa, người mở cửa là Jeong Jeahyun. Vừa nhìn thấy người bên ngoài Jeong Jaehyun liền trực tiếp lùi lại, tay quơ lấy khẩu trang.
"Em khỏi rồi, anh không cần phải kì thị như vậy đâu. Jisungie đâu rồi ạ?" Lee Jeno có chút khó chịu nhìn đối phương.
"Em ấy nói đi đến nơi bí mật gì đó" Jeong Jaehyu nghe vậy thì dừng hành động của mình lại.
Lee Jeno nghe xong thì cúi đầu thay lời cảm ơn đối phương rồi chạy đi tìm bé yêu của mình. Park Jisung ngồi ôm máy ảnh trong lòng, xem lại ảnh mà anh đã chụp cho bản thân. Thực sự chưa thích thì không sao, thích rồi thì xa nhau dù là một phút thôi cũng thấy nhớ, hai người còn ở chung nữa nhưng lại chẳng thể gặp nữa.
"Sao em bé của chúng ta lại ngồi một mình vậy?" Lee Jeno tiến lại ngồi xuống vị trí đối diện.
"Chỗ này là bí mật, ngoài em với anh ra chẳng còn ai biết chỗ này cả" Park Jisung đặt máy ảnh về vị trí cũ rồi nói.
"Anh quên mất, chắc ốm đến sảng rồi" Lee Jeno cười ngại nói.
"Anh thấy khỏe hơn chưa? Còn chỗ nào khó chịu không?" Park Jisung quan tâm hỏi đối phương.
"Anh khỏe nhiều rồi, giờ chống đẩy 100 cái cũng được nữa" Lee Jeno vỗ vỗ ngực nói.
"Anh, em không biết có nên nói ra không nhưng...từ trước đến giờ em chưa từng hẹn hò với ai hết nên cũng chẳng biết loại tình cảm đó ra sao, đến khi gặp Chenle thì em nghĩ chính là cảm giác đó nhưng không phải đó chỉ là tình cảm an hem thôi. Chỉ là, khi tiếp xúc với anh, em ban đầu chẳng có gì hết nhưng một thời gian nói chuyện rồi làm quen với nahu thì em có chút rung động, khi đó em nghĩ à chính là loại cảm giác này" Park Jisung cúi mặt xuống nói, giọng như có thể khóc bất cứ lúc nào.
Lee Jeno hơi ngạc nhiên trước những lời này của đối phương bởi thời gian tuy ngắn nhưng cũng đủ để cho anh hiểu rõ con người Park Jisung như thế nào. Đối với anh, cậu nhóc trước mặt vẫn còn là một đứa trẻ, những suy nghĩ của cậu không bao giờ muốn để a biết, Park Jisung như một thực thể duy nhất tồn tại trong chính thế giới mà cậu tạo ra vậy, rất khó để người khác có thể bước vào trong đó. Anh hít một hơi thật sau rồi đưa tay nắm lấy tay đối phương đang căng thẳng mà bấu chặt vào nhau kia, ngón cái nhẹ nhàng xoa tay cậu.
"Park Jisung, hẹn hò với anh đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co