Chapter 10.
Seoul, Gwangjin-gu.
Ngày 7.
Hôm nay không biết là ngày gì mà không những 1 mà đến tận 2 người bệnh, cụ thể là Huang Renjun và Lee Jeno nên hai phòng này hôm nay tạm thời bị cách ly để trành gây ra thêm chuyện gì. Na Jaemin nhìn Lee Jeno nằm trên giường bệnh thở thôi cũng khó kia mà không khỏi khó chịu vô cùng, chỉ muốn lao vào tẩn cho tên đó một trận thôi.
"Đừng nhìn tớ như thế nữa, không có muốn bệnh đâu mà" Lee Jeno khẽ nhìn đối phương một cái rồi nói.
"Ăn gì không? Để tớ xuống nấu cho còn uống thuốc nữa" Na Jaemin không thèm nhìn nữa, nói.
"Cháo nhé, cảm ơn"
"Đợi chút"
Zhong Chenle sau khi thao tác mọi thủ tục cho Huang Renjun xong thì kêu anh bỏ kẹp nhiệt độ ra để xem. Trời ơi, sốt tận 39 độ C, quá trời qua đất rồi.
"Anh xin lỗi, hôm nay định dẫn em đi chơi mà" Huang Renjun nằm trên giường thở không ra hơi nói.
"Không sao, hôm nào đi cũng được mà" Zhong Chenle vừa cất kẹp nhiệt độ vừa nói.
"Anh hơi đói, em nấu chút cháo cho anh được không?"
"Được chứ, đợi chút em xuống nấu cho ăn rồi còn uống thuốc nữa"
Zhong Chenle đi xuống dưới bếp thì vừa lúc thấy Na Jaemin cũng đang nấu cháo cho Lee Jeno, hình như là nấu cháo gà.
"Anh Jaemin đang nấu cháo gà cho anh Jeno ạ?" Zhong Chenle đánh tiếng từ đằng sau.
"Ừm, em muốn ăn sao?" Na Jaemin vừa canh nồi cháo vừa nói.
"Không, em xuống nấu cho anh Renjun ít cháo ăn rồi còn uống thuốc nữa" Chenle vừa nói vừa cúi xuống lấy nồi.
"Anh nấu cũng khá nhiều, em lấy luôn cho Renjunie đi" Jaemin đứng bên cạnh nghe vậy thì ngăn đối phương lại.
"Cảm ơn anh nha" chỉ chờ có thế cậu liền nhanh nhẹn lấy ra hai cái bát tô rồi sắp ra hai khay.
"Chenle này, em có đặc biệt thích món nào không?" Na Jaemin vừa khuấy cháo vừa nói.
"Đặc biệt thích sao? Hmmm chắc là ramen và mỳ hoành thánh"
"Em là tín đồ của mì sao?" Na Jaemin nghe vậy thì liền trêu chọc đáp lại.
"Không phải nhưng em lại đặc biệt thích mì"
Na Jaemin không nói gì nữa, lặng lẽ lấy điện thoại note lại vào trong danh mục có dấu sao rồi lại nhanh chóng cất điện thoại lại vào trong túi quần. Zhong Chenle đặt khay cháo xuống bàn rồi đỡ Huang Renjun ngồi dậy, dựng cái gồi dậy để anh tựa vào cho êm.
"Làm phiền em rồi" Huang Renjun khách sáo nói.
"Không có gì, em có gì mà phiền chứ" Zhong Chenle nghe vậy thì xua tay nói.
Thấy đối phương định múc cháo đút cho mình, Huang Renjun liền vội ngăn lại rồi lấy bát cháo từ tay Zhong Chenle. Cậu cũng hơi xịt keo một chút nhưng chắc do anh ngại không muốn người khác chăm sóc mình theo kiểu đó nên mới như vậy thôi, đừng có overthinking quá. Thật ra, không phải là anh không muốn để cậu làm như vậy, rất muốn là đằng khác, nhưng cái gì cũng có giới hạn, Huang Renjun cũng biết ngại chứ bộ.
"Vậy anh ăn đi, để em đi chuẩn bị thuốc cho nha"
"Cảm ơn em"
Na Jaemin nhìn thằng bạn mình nằm trên giường mà không khỏi lắc đầu ngao ngán, đã dễ bị ốm rồi mà hôm qua còn tham tắm khuya mới sợ chứ, đúng là hết nói nổi mà. Đặt khay cháo lên trên tủ đầu giường rồi dựng người Lee Jeno ngồi dậy.
"Cảm ơn bạn hiền, ơn này tớ không quên đâu" Lee Jeno đưa cánh tay yếu ớt của mình vỗ vỗ vai Jaemin.
"Ơn huệ gì, cậu nói như tớ thích mắc ơn người khác lắm ấy" Na Jaemin nghe vậy thì liền đánh nhẹ vào vai thằng bạn mình một cái.
"À đúng rồi, mình có mua quà sinh nhật cho Chenle, lát cậu đem qua cho Jisung giúp mình nhé" Lee Jeno vừa nuốt muỗng cháo đầu tiên xuống liền nói.
"Tại sao quà của Chenle lại đưa cho Jisung?" Na Jaemin thắc mắc hỏi.
"Hai đứa mình mua chung"
"Biết rồi"
Na Jaemin quên mất, anh quên béng mất quà cho Zhong Chenle, cứ nghĩ làm cái bánh là ổn rồi nhưng mọi người ai cũng tặng quà riêng hết. Làm sao bây giờ?! Đột nhiên, Na Jaemin như nghĩ ra gì đó liền kêu Lee Jeno sau khi ăn xong thì uống thuốc mình đã chuẩn bị để ở đầu giường, bát ăn xong để đó lát về anh dọn sau rồi vội lấy túi chạy ra bên ngoài. Zhong Chenle đợi Huang Renjun rơi vào giấc ngủ xong mới bê bát xuống bên dưới. Vừa rửa bát xong quay ra liền thấy Lee Mark cầm hộp gì đó đi xuống dưới, có vẻ thầm thầm bí bí.
"Mark, anh làm gì mà mờ ám vậy?" Zhong Chenle nheo lông mày lại hỏi.
Lee Mark vừa nghe được giọng Zhong Chenle liền giật mình quay lại thì thấy đối tượng mình đang tìm ở ngay trước mặt.
"À anh, anh tìm em"
"Tìm em? Có chuyện gì không ạ?"
"Cái này anh mua cho em" Mark đưa hộp đó cho đối phương.
Zhong Chenle vừa nhìn thấy bên trong đó có gì liền vui vẻ cười lớn, không khỏi giấu được sự hào hứng của bản thân.
"Anh thật sự mua nó cho em sao ạ?" cậu đưa đôi mắt tràn ngập sự vui vẻ nhìn anh.
"Ừm, anh nhớ em có nuôi một bé mèo, Haechan cũng nói em muốn sắm đồ cho bé nhưng chưa được nên đã mua nó cho em"
"Cảm ơn anh ạ. Anh có muốn đi xem mèo với em không?"
"Ừm"
Zhong Chenle ôm bé mèo mà vướt ve trong khi Lee Mark đang trải tấm đệm nằm vào trong chuồng cho bé.
"Xong rồi" Lee Mark phủi phủi tay nói.
"Chắc ẻm thích lắm" Zhong Chenle thả bé mèo xuống.
"Em thích không?"
"Thích chứ, rất rất thích luôn"
Lee Mark nhìn Zhong Chenle cười vui vẻ trước mặt mà không khỏi có chút rung động, nhưng cảm giác này khác với cảm giác anh đã từng rung động với Lee Haechan. Hoàn toàn khác.
Hai người vừa quay trở lại vào trong thì nghe thấy tiêng Lee Haechan gọi tìm Zhong Chenle sau khi không thấy cậu trong phòng. Vừa nhìn thấy đối phương, Lee Haechan liền lao đến rồi ôm gọn Zhong Chenle trong lòng, một tay ôm eo, một tay xoa đầu.
"Anh có quà cho em nè"
"Quà? Quà gì vậy ạ?" Chenle đón lấy túi quà từ tay Haechan rồi tò mò mở ra xem.
"Oa, áo Stephen Curry!" Zhong Chenle vừa nhìn thấy thứ đồ bên trong xong liền lao đến ôm chầm lấy Haechan.
Lee Mark chứng kiến điều này thì có hơi khó chịu một chút nhưng anh không biết cảm giác này là dành cho ai. Là cho Chenle hay cho Fullsun? Lee Mark cáu giận hét lên một cái rồi bỏ lên phòng để hai con người kia đứng nhìn theo mà chẳng hiểu cái mô cái tê gì hết.
Park Jisung khẽ mở cửa phòng ra, nhìn Lee Jeno đang say giấc nồng trên giường, trên tủ vẫn còn khay bát chưa được dọn đi, liền rón rén rón rén đi vào rồi bê lên đem xuống dưới. Vừa ra ngoài thì gặp Na Jaemin bịt kín mít đứng ngay đằng sau, giật mình suýt nữa rơi đồ.
"Em làm gì vậy?" Na Jaemin tháo khẩu trang xuống nói.
"Em tính vào xem tình hình anh Jeno, thấy bát chưa dọn nên em dọn" Park Jisung vừa nó vừa nhìn xuống thứ trên tay mình.
"Vậy anh cảm ơn nhé, hộ anh. Nhưng đừng vào đây nữa kẻo bị bệnh thì mệt lắm" Jaemin vỗ vỗ vai đối phương rồi đi vào phòng.
Zhong Chenle vừa vào phòng thì thấy Jeong Jaehyun trên mặt đeo khẩu trang đang nói chuyện với Huang Renjun đã tỉnh giấc nhưng vẫn còn nằm trên giường.
"Anh Jaehyun mới qua ạ?" Zhong Chenle đặt chiếc túi quà lên bàn rồi ngồi xuống giường.
"Anh thấy lo nên qua xem tình hình của em ấy" Jeong Jaehyun mắt thì nhìn Renjun nhưng miệng vẫn trả lời Chenle.
"Nhưng ở đây nhiều sẽ bị lây bệnh đấy ạ" Chenle có ý tốt nói.
"Không phải em vẫn ở đây sao?" Jeong Jaehyun nghe vậy có chút khó chịu nói.
"Chenle nói đúng đấy ạ, dù sao em ấy cũng tiếp xúc với em từ hôm qua rồi nên không sao, em ấy cũng không dễ bị lây bệnh nữa" Huang Renjun cố gắng nói.
"Vậy anh về phòng trước, em nghỉ ngơi cho tốt nghe"
"Cảm ơn ạ"
Zhong Chenle sau khi đợi Jeong Jaehyun đi rồi thì mới phàn nàn với Huang Renjun.
"Em chỉ muốn tốt cho anh ấy thôi mà, có gì phải khó chịu với em chứ?" Zhong Chenle khó chịu nói.
"Anh ấy không có ý đó đâu, chắc là em hiểu làm rồi" Huang Renjun lên tiếng giúp đối phương hạ hỏa.
"À đúng rồi, hồi nãy anh Mark tặng cho em quà, anh biết là gì không?" Chenle chuyển sang chủ đề này thì vui vẻ hơn hẳn.
"Là một bộ đồ nghề của mèo, có đệm nè, vòng cổ nè, còn có khay ăn nữa"
"Em kể cho anh ấy nghe về em mèo sao?"
"Dạ, anh ấy cũng thích mèo lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co