Chapter 13.
Ngày 9.
Seoul, Gwangjin-gu.
Sáng hôm sau, mọi người dậy thì đã thấy mọi người trong tổ ghi hình set up xong mọi thứ thì cũng chợt nhận ra hôm nay có thể là ngày cuối cùng mọi người ở đây chung với nhau nếu mọi thứ đều thuận lợi. Nhanh thật, mới ngày nào gặp nhau mà hôm nay đã là ngày cuối rồi, còn chưa kịp hiểu hết về nhau nữa. Na Jaemin hôm nay trong người có chút khó chịu, không hiểu sao cơ thể từ lúc dậy đến giờ phải cố gắng lắm mới đi lại được.
"Anh bị ốm sao?" Zhong Chenle thấy vậy liền hỏi.
"Anh không sao, chắc hôm qua thức khuya quá nên hôm nay buồn ngủ với mệt thôi." Na Jaemin xoa đầu đối phương nói.
_ "Hôm qua chỉ là một phần nhỏ thôi, còn chuyện quyết định destiny của mình là do chính bản thân mình nói ra." _
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, có chút bất ngờ. Lee Mark còn không hiểu chuyện gì, hôm qua bản thân đi ngủ sớm quá chăng? Theo như số thứ tự được đọc, lần lượt từng người sẽ tiến lên đứng ở vị trí đã được quy định sau đó đọc lớn tên người mà mình muốn tiến tới một mối quan hệ sâu hơn cùng nhau. Với sự may mắn vô cùng dồi dào, Park Jisung là người đầu tiên. Cậu không chần chừ, lập tức đứng dậy đi đến đọc lớn tên Lee Jeno. Mọi người cũng không lấy làm ngạc nhiên nhưng cái khiến ai cũng sững sờ lại là sự mạnh dạn đột ngột của Park Jisung.
Hai người ngồi đối diện nhau, không ai mở lời trước. Lee Jeno muốn nói gì đó rồi lại thôi.
"Anh muốn nói gì với em không?" Park Jisung mở lời trước.
"Em nói trước đi" Lee Jeno né tránh ánh mắt đối phương, nói.
"Anh còn thích em không?"
Lee Jeno nghe câu này thì có chút ngại ngùng, tai rồi mặt đỏ hết cả lên.
"Còn, anh vẫn thích em"
"Vậy sao anh lại tránh né em?" Park Jisung có chút nóng giận nói.
"Không phải, chỉ là anh nhất thời không biết nên đối mặt với em như nào. Trước đây toàn là người khác tỏ tình với anh, đây là lần đầu tiên anh tỏ tình với người khác nên..."
"Nghe này Lee Jeno, em là một đứa không biết yêu là gì lại càng không hiểu thế nào là hẹn hò. Đây là lần đầu tiên có người nói những lời đó với em, em cũng không biết phải làm thế nào. Nhưng, đối phương là anh nên em cũng không khó xử bởi em cũng thích anh, chỉ là những hành động đó của anh khiến em có chút..."
"Không phải, anh không cố ý làm tổn thương em đâu, anh xin lỗi" Lee Jeno thấy đối phương sắp khóc đến nơi thì vội vàng nắm lấy tay Park Jisung rồi rối rít nói.
"Anh, anh còn muốn hẹn hò với em không?" Park Jisung cười cười rồi nói.
"Muốn" Lee Jeno gật gật đầu.
"Vậy chúng ta cùng về nhà nha?"
"Ừm"
Hai người bước ra với cái nắm tay nhau thật chặt rồi lấy đồ, quay lại tạm biệt những người còn lại sau đó ra về trước. Những người còn lại sau khi để hai người kia lên xe trước rồi lại quay trở lại vào bên trong để tiếp tục.
Lee Haechan không biết phải làm thế nào với chuyện này nhưng cũng để nó thuận theo chiều hướng của tương lai vậy. Cậu đứng dậy, gọi to tên Mark Lee rồi đi vào bên trong trước.
"Thật ra, tối hôm qua em chẳng biết tại sao lại gọi tên anh nữa" Lee Haechan uống một ngụm nước rồi nói.
"Nếu tối qua em không chọn anh thì anh cũng sẽ chọn em"
"Tại sao lại chọn em?"
"Anh muốn nói cho em một chuyện, anh là 'Hóc trưởng đầu to' mà em nhắc đến và em cũng chính là 'Fullsun' mà anh rất mong được gặp lại"
Cậu có chút ngạc nhiên, người học trưởng đó trong trí nhớ của Lee Haechan đâu có như vậy đâu, đẹp trai hơn thế này nhiều. Với cả người đó trầm tính lắm mà, người ngồi đối diện bản thân đâu có miếng nào gọi là trầm tính đâu?
"Khoan, nhưng anh đâu có trông giống như những gì em nhớ được đâu?"
"Có giống hay không cũng chẳng quan trọng nữa, có một chuyện quan trọng hơn đó là em có còn thích anh như hồi đó không?"
Lee Haechan có chút hoang mang, ngơ ngác nhất thời chưa kịp load hế được mọi chuyện đang xảy ra.
"Nhưng anh chẳng phải là trai thẳng sao?"
"Anh có tự nhận mình là trai thẳng sao?"
"Hồi đó anh có hẹn hò với con trai đâu? Toàn hẹn hò với con gái thôi mà?"
"Anh chưa từng hẹn hò trong thười đi học, đến giờ anh cũng chưa chính thức hẹn hò với ai hết."
"Không phải năm đó..."
"Người mà những người đó nhắc đến là chị gái của anh. Từ nhỏ chị ấy đã sống ở Canada, trong lúc về Hàn chơi anh có dẫn chị ấy đi mua sắm và bị đám bạn bắt gặp nên chúng nó đồn anh có người yêu."
Lee Haechan gật gù trước câu chuyện của đối phương, thế mà làm mình hiểu nhầm rồi khóc 3 ngày nữa chứ.
"Em thì sao, sao lúc đó anh viết thư mà em không phản hồi?"
"Thư? Bức thư trong gầm bàn là của anh sao?" Lee Haechan ngạc nhiên trước câu nói của Mark.
"Anh có ký tên mà?"
"Em có biết tên thật của anh đâu, chỉ biết tên Hàn của anh là Lee Minhyung thôi, có ký thêm chữ' 'Lee' vào thì em cũng chẳng biết đâu."
"Giờ trả lời anh đi, nếu anh tỏ tình lại với em một lần nữa, em có đồng ý không?"
"Thật ra, em có một giai đoạn đã từ bỏ tình cảm với em, nhưng em nhận ra rằng em không thể buông bỏ được tình cảm ấy, cứ như bị bỏ bùa vậy.Em cũng từng muốn xin mọi người phương thức liên lạc của anh nhưng lại sợ anh đã có hạnh phúc không muốn bản thân đau khổ lần nữa nên lại thôi." Lee Haechan mân mê cốc nước trên bàn, nói.
"Nghe này Lee Haechan, ban đầu nhìn thấy Chenle em đã thấy cậu ấy có nguồn năng lượng giống em, anh đã nghĩ 'A, thật giống cậu ấy' và anh muốn theo đuổi em ấy. Nhưng khi nhận ra anh đang đặt hình bóng em trên người Chenle, anh mới thấy bản thân mình thật sai khi làm như vậy. Cho nên dù có quen ai thì chắc chắn cũng chỉ có em."
"Sao anh không nói trắng ra là không thể quên được em đi, lòng vòng làm gì cho khó vậy?" Lee Haechan có chút cáu bẩn nói.
"Vậy em đồng ý hẹn hò với anh nhé?"
"Nếu anh có lòng thì em cũng có dạ, thử hẹn hò với mối tình đầu của mình xem sao nha?"
"Anh sẽ khiến em không thoát khỏi mối tình này được đâu."
"Được, em sẽ chờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co