Chapter 14.
Ngày 9.
Seoul,Gwangjin-gu.
Sau khi tạm biệt cặp đôi tiếp theo ra về với hạnh phúc, Zhong Chenle bắt đầu hoang mang, nếu Na Jaemin và Jeong Jaehyun hẹn với nhau thì sao? Ai trên ai dưới đây? Huang Renjun nhìn Zhong Chenle đang ngồi ngẩn người ra thì trực tiếp đứng dậy, đi lại phía trước rồi gọi tên cậu. Na Jaemin nghe vậy thì có chút giật mình, Jeong Jaehyun cũng vậy nỗ lực như vậy mà cũng không có được trái tim của Huang Renjun sao? Nhân vật của cậu chuyện thì đơ ra, tự chỉ tay vào mình như chưa thể tin được. Xác nhận cái gật đầu của đối phương là đúng rồi thì đứng dậy đi vào trong.
"Tại sao anh lại chọn em? À không, anh thích em thật sao? Nhưng lí do là gì chứ?"
"Khi thích ai thì chẳng có lí do gì cả, thích là thích thôi. Em không có gì đặc biệt nhưng lại rất thu hút anh. Lần đầu gặp em, anh chỉ nghĩ là có lẽ mình sẽ không cô đơn khi có một người đồng hương ở đây nhưng khi tiếp xúc rồi anh mới thấy được em mang lại một cảm giác an toàn cho ngươi khác, luôn vui vẻ khiến anh cũng cảm thấy vui lây và đặc biệt em là một ngườ rất ấm áp. Anh ban đầu thật sự không có ý gì với em ban đầu, giờ thì có."
"Thật ra, em cũng rất thích anh nhưng đó là theo kiểu anh trai. Ban đầu khi gặp Mark Lee em có chút ấn tượng với anh ấy nhưng không phải là thích. Khi tiếp xúc và thân thiết với anh, em cũng bị rung động bởi những thứ anh làm cho em. Và khi em đi chơi với Na Jaemin và cách anh ấy đối xử với em những ngày gần đây, em cũng có chút rung động và ngồi suy ngẫm về vấn đề tình cảm của mình."
"Em thích...Na Jaemin sao?" Huang Renjun cố gắng điều chế cảm xúc, nói.
"Ừm, em thích anh ấy." Zhong Chenle gật đầu chắc nịch.
"Anh...thật sự không có cơ hội sao"
"Em xin lỗi, có lẽ anh sẽ tìm được người hợp với anh hơn em ngay thôi."
"Chenle, anh có thể chờ em không?"
"Em không muốn anh chờ em, em muốn anh tìm hạnh phúc khác. Đừng để bản thân phải chờ đợi điều gì đó trong vô vọng, được chứ?"
"Chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?"
"Ừm, chúng ta vẫn có thể làm bạn, em luôn có thể xuất hiện và ở bên khi anh cần."
"Anh ôm em một cái nhé?"
"Ừm."
Huang Renjun khóc nấc lên, Zhong Chenle đưa tay xoa xoa tấm lưng của đối phương, giọng an ủi anh. Hai người đứng đó ôm nhau thật lâu, rồi Zhong Chenle mới bỏ ra ngoài vì Huang Renjun bị bên phía chương trình giữ lại. Sau khi thấy Zhong Chenle với cảm xúc phức tạp trên mặt bước ra, Na Jaemin có chút thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng có chút lo lắng khi không thấy Huang Renjun.
Jeong Jaehyun mở bước vào, lúc này Huang Renjun đã ổn định được cảm xúc và đang ngồi chờ đối phương.
"Renjun, em ổn chứ?" Jeong Jaehyun lo lắng hỏi.
"Em ổn, anh ngồi xuống trước đi." Huang Renjun gật đầu, cười nói.
Hai người ngồi im, không ai nói gì trong khoảng 10 phút sau đó Jeong Jaehyun mở lời.
"Anh biết giờ anh có ngỏ lời với em cũng chẳng có ích gì nhưng anh vẫn muốn em biết được tình cảm của anh."
"Thật ra anh là người thứ hai em nghĩ là không có ý gì với em."
"Renjunie, anh có thể... bù đắp chỗ trái tim bị tổn thương đó của em được không? Anh biết em không có tình cảm với anh nhưng có thể cho anh cơ hội được không? Anh không biết liệu có thể khiến em thích anh không nhưng anh chắc chắn có thể khiến em hạnh phúc, cho anh một cơ hội...được không?"
"Nếu em coi anh là thay thế thì sao"
"Anh không quan tâm chuyện đó, miễn là ở bên em, gì cũng được."
"Em không muốn coi anh là một kẻ thay thế nhưng em muốn cho anh cơ hội theo đuổi em, em muốn em và anh đề có tình cảm và có thể đến với nhau bằng tình cảm chứ không phải thế thân hay gì khác."
"Được được, anh làm được. Cảm ơn em, cảm ơn em Renjunie."
"Không cần cảm ơn em."
Trước khi hai người họ rời đi, Zhong Chenle lén đưa cho Huang Renjun một túi đồ, kêu là phải về nhà mới được mở ra.
Zhong Chenle và Na Jaemin được đoàn staff tặng cho một cặp vé giảm giá của một quán ăn gần đó để vừa ăn vừa tâm sự. Cậu ngồi đợi ở bàn trong lúc anh đi lấy đồ uống cho 2 người dùng trong lúc chờ đồ ăn lên.
"Của em đây." Na Jaemin đặt cốc trà sữa lên bàn.
"Cảm ơn anh."
"Em...thật sự chọn anh sao?"
"Ở đến cuối cùng với anh như vậy rồi anh còn không tin sao?"
"Không phải, chỉ là anh cảm giác em sẽ chọn người khác."
"Ý đấy phải dùng cho anh mới đúng, không phải ban đầu anh có ý với Renjunie sao? Hồi đó còn lườm em nữa."
"Có sao?"
"Có, những lúc em gần gũi với Renjunie là đều bị anh lườm nguýt hết. Người gì đâu mà đáng sợ."
"Em có ấn tượng gì với anh không? Hay tại sao lại khiến em chọn anh vậy?"
"Chắc là do hành động của anh đấy."
"Vậy...chúng ta...hẹn hò nha?"
"Hmmm để em suy nghĩ đã nhé."
"Em hết thời gian suy nghĩ rồi, em đã đi đến đây với anh rồi thì có quay lại cũng chẳng còn đường nữa."
"Anh đừng nghĩ mình là con gà nhé, bởi chưa biết ai là gà ai là thóc đâu."
"Hôm nay bố mẹ anh lên nhà anh trai anh, ăn xong đi anh dẫn em về ra mắt, nhà cũng ở gần đây thôi."
"Khoan, chưa gì hết mà đã ra mắt rồi là sao?"
"Anh phải biết thế nào là chớp thời cơ khi có thể chứ? Nhỡ em chạy thoát thì sao đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co