Truyen3h.Co

[NCT DREAM] Destiny?

Chapter 4.

Ngc823306

Seoul, Gwangjin-gu.

Ngày 4.

Hôm nay, một cơn mưa rào đã ghé thăm nơi này, bầu trời xám xịt không nhìn thấy màu gì khác. Những hạt mưa thi nhau chạy đua xem ai nhanh hơn khiến hôm nay có chút buồn chán vì không thể đi ra ngoài. Vẫn là người đó, Zhong Chenle vẫn là người dậy sớm nhất. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa thấy trời mưa thì liền hốt hoảng chạy ra ngoài mà quên đem ô hay áo mưa luôn tại cậu quá lo lắng cho bé mèo ở sân sau. Cũng may là bé cũng kịp quay vào trong nhà. Sau khi dựng tạm cho bé mái che xung từ chỗ gỗ còn thừa thì cậu mới nhanh chân quay trở lại vào trong. Đúng lúc quay vào thì thấy Na Jaemin từ trên lầu đi xuống.

"Anh Jaemin, anh có thể lấy cho em mượn cái khăn lau không?" Zhong Chenle cố gắng để voice của mình ở mức đủ để hai người nghe nhất có thể.

Nhìn thấy đối phương đang ướt như chuột lột thì anh liền chạy lên lấy tạm khăn lau của mình đưa cho Chenle.

"Sao em lại ra ngoài mà không cầm theo ô vậy?" Na Jaemin lo lắng hỏi.

"Tại em vội quá nên quên mất" ZhognChenle vừa lau người vừa trả lời.

"Vậy mau lên phòng tắm đi, để lau sẽ bị cảm lạnh đấy"

"Em biết rồi, em lên phòng nha"

Y như rằng, vừa bước ra khỏi nhà tắm Zhong Chenle liền lập tức cảm thấy bản thân không ổn. Chắc chắn là dính cảm rồi. Vốn có bản tính không thích phụ thuộc hay làm phiền người khác, cậu tự lết cơ thể đang dần mệt đi vì ốm của mình xuống dưới tìm thuốc. Xoảng! Nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ nhà bếp, Na Jaemin liền chạy vào xem có chuyện gì, Lee Mark vừa vệ sinh cá nhân xong nghe thấy cũng vội đi xuống dưới.

"Chenle, sao vậy?" Na Jaemin đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ trán của đối phương. "Em ốm rồi"

"Em không sao, chỉ là đang uống thuốc không may làm rơi thôi" Zhong Chenle gạt gạt cánh tay đang đỡ lấy mình của Jaemin.

"Em lên phòng nghỉ ngơi trước đi, anh dọn cho"

"Không cần, em dọn được mà"

Lee Mark đứng bên ngoài thấy Chenle ngoan cố không chịu đi nghỉ thì liền một lực nhấc bổng cậu lên theo kiểu công chúa rồi đưa lên phòng. Các hoạt động diễn ra vào ngày hôm đó đều thiếu đi nụ cười cá heo của Chenle nên bầu không khí cũng bớt ồn đi phần nào.

"Mọi người, có muốn làm gì đó cùng nhau không?" Lee Haechan lên tiếng.

"Làm gì?" Huang Renjun hôm nay thiếu hơi Chenle nên có hơi chán một chút.

"Chơi game chẳng hạn?" Lee Haechan suy nghĩ một hồi rồi nói.

Đôi mắt từ từ mở ra, cậu bị tiếng ồn ở dưới nhà làm cho tỉnh giấc. Cứ tưởng bản thân đã ồn rồi nhưng mọi người còn ồn hơn cả mình nữa. Với cái sự nồng nhiệt ở bên dưới thì không thể nào chợp mắt nổi nữa nhưng có thể lại lười nhác không muốn đứng dậy. Cuối cùng cũng là vì nằm yên một chỗ sinh ra chán nản nên đành đi xuống dưới chơi với mọi người. Không biết có phải nặng hay không mà cậu đột nhiên cảm thấy rất lạnh, trước khi ra ngoài phải khoác lên mình một chiếc cardigan len. Đang vui đùa cười cợt với mọi người, đột nhiên ánh mắt Lee Jeno đột nhiên dừng lại trên người Zhong Chenle đang từ từ đi xuống cầu thang. Lee Haechan đang cáu vì bị đồng đội hại cho bị ngồi đếm số, thấy cậu xuống thì liền chạy lại.

"Sao em lại xuống đây?" Đưa tay đỡ Chenle.

"Bị mọi người đánh thức, chán không có gì làm nên xuống dưới này chung vui" Chenle đón lấy cánh tay của Haechan.

Vừa ngồi xuống ghế cậu liền dựa vào người Na Jaemin ngồi bên cạnh, Lee Jeno còn chu đáo đi lấy cho cậu một tách trà gừng uống cho ấm người nữa.

"À đúng rồi, sáng nay ban tổ chức có thư tới" Lee Mark đang ngồi đếm số thì chợt nhớ ra gì đó liền móc ra một bức thư từ trong túi.

"Nè nha, chơi xong rồi muốn làm gì thì làm nha" Lee Jeno vừa bấm bấm điện thoại vừa nói.

Zhong Chenle vốn là một người vô cùng ghét trời nắng và đặc biệt là rất thích trời mưa. Dành một ngày ngắm những hạt mưa rơi ngoài cửa sổ, thật dễ chịu làm sao. Na Jaemin để ý người bên cạnh mình đang dần dần chìm vào giấc ngủ thì lên tiếng kêu mọi người vặn nhỏ volume một chút để Zhong Chenle ngủ.

"Hôm nay, những người được chọn ngẫu nhiên sẽ được chọn đối tượng tìm hiểu ngày hôm nay. Những người đó đã được chúng tôi lựa chọn một cách ngẫu nhiên, lần lượt là Jaemin, Jeno, Jaehyun và Haechan. Chú ý nhé, không được chọn lẫn nhau đâu."

Nghe thấy tên mình, Lee Jeno như vớ được vàng à không phải gọi là vớ được bảo vật quý, niềm vui ấy không thể nào diễn tả bằng lời được, nhưng trước bàn dân thiên hạ như vậy không thể là rú lên như một thằng khờ được. Không hiểu sao nhưng Na Jaemin lại không thấy hứng thú với cái này lắm mặc dù đây chính là cơ hội để tiếp cận đến Huang Renjun.

"Thứ tự sẽ như nào vậy?" Lee Donghyuck đặt điện thoại xuống rồi nói.

"Không có thứ tự. Như này đi, kính lão đắc thọ, để anh Jaehyun chọn trước" Lee Mark đặt bức thư xuống rồi nói.

"Anh..." Jeong Jaehyun đưa mắt qua nhìn Huang Renjun đang nói chuyện với Na Jaemin, lập tức đứng dậy kéo cậu đi.

"Như vậy...là chọn rồi hả?" Lee Haechan thấy vậy thì hoang mang hỏi.

"Nào Jeno, chọn đi"

"Em chọn...Park Jisung"

Trái với sự phản ứng ngại ngùng xấu hổ của Jaehyun, Jeno lại thẳng thắn nói trước mặt mọi người đối tượng mà mình muốn chọn. Park Jisung nghe thấy tên mình thì giật hết cả người, chỉ tay về phía mình, nghiêng đầu ý hỏi là 'Em á?'. Lee Jeno tự hào gật đầu, chìa tay ra kéo cậu em dậy rồi đi ra góc bí mật của hai người. Mấy người còn lại nhìn bộ dạng tẻn tẻn đó của Samoyed- biệt danh mọi người đặt cho Jeno- mà không khỏi bật cười nhưng chẳng ai dám cười to cả, đến bật thành tiếng còn không dám mà. Na Jaemin đưa tay ra ý bảo nhường cho Haechan chọn trước. Cậu đưa mắt nhìn Mark rồi ra ám hiệu gì đó với anh, bắt được tín hiệu, Lee Mark đứng dậy rồi rời đi với đối phương. Na Jaemin nhìn Zhong Chenle đang ngủ ngon giấc trên vai mình mà nghĩ ngày hôm nay sẽ tẻ nhạt và mệt mỏi đến như nào đây.

Jeong Jaehyun kéo Huang Renjun lên trên phòng rồi mới buông cậu ra. Thật lòng mà nói ban đầu anh có chút đắn đo giữa cậu và Jisung nhưng sau khi thấy hành động thân mật của Renjun và Jaemin thì anh liền dứt khoát chọn cậu. Ghen chăng?

"Anh Jaehyun, anh sao vậy ạ?" Huang Renjun thấy anh lạ lạ thì lo lắng hỏi.

"A, anh không sao. Hiện tại...em có muốn làm gì không?" Jaehyun lắc lắc đầu nói.

"Hmmm....anh có dị ứng lông mèo hay không thích mèo không ạ?"

"Mèo? Em tính đi xem mèo sao?"

"Em có cái này muốn cho anh xem, đi theo em" Huang Renjun sau khi xác nhận được đối phương không có vấn đề gì với mèo thì liền kéo anh trở ngược lại xuống dưới.

Jeong Jaehyun nhìn chú mèo nhỏ trước mặt rồi lại nhìn Huang Renjun ngồi bên cạnh cưng nựng chú mèo mà không khỏi bật cười vì độ giống nhau.

"Em thích mèo sao?"

"Ừm, anh nói nhỏ cho anh nghe nhé, Chenle nhìn giống mèo lắm nên em muốn thử một lần được nựng ẻm nhưng không dám" Renjun kéo Jaehyun lại rồi thì thầm to nhỏ với anh.

"Em thật sự rất dễ thương đó Renjun à" Jaehyun vừa khen vừa xoa đầu cậu.

Jeno sau khi kéo Jisung vào góc bí mật của hai người rồi lấy một cái mày ảnh ra khoe với cậu.

"Anh mua nó từ bao giờ vậy?" Jisung nhìn chiếc máy ảnh trước mặt thì không khỏi ngạc nhiên.

"Anh không mua, có người tặng anh lâu rồi, tính khoe em từ dạo trước nhưng không có cơ hội"

Park Jisung từng nói với Lee Jeno rằng mình rất thích ảnh từ máy digital nhưng kinh phí hiện tại chưa thể mua được với cả cậu không có nhiều bạn bè thận thích, an hem trong nhà cũng ở xa nhau nên mua về cũng chẳng để làm gì. Nghe thấy nguyện vọng này của cậu, Jeno như hóa thành ông tiên cơ bắp, liên lạc với bạn đem máy ảnh từ nhà lên đây cho mình để khoe cho Jisung và rất rất muốn được chụp ảnh cho cậu. Park Jisung cầm chiếc máy trên tay, tỉ mỉ quan sát nó rồi check thử máy xem như nào.

"Anh, ảnh đẹp thật đấy" Jisung vừa xem ảnh vừa khen tấm tắc.

"Anh chụp cho em nhé?" Jeno chìa tay ra, ý muốn nói đưa máy ảnh cho anh.

"Được ạ" Jisung đưa máy cho Jeno rồi háo hức tạo dáng.

Thật ra Mark và Haechan không phải gu của nhau, chắc chắn không phải gu của nhau và có thể cãi nhau như chó với mèo nữa, nhưng vì muốn chuẩn bị bất ngờ sinh nhật cho Chenle vào ngay mai nên mới phải chọn ghép đôi với nhau. Khổ một chỗ nữa là, Lee Mark không phải kiểu người giỏi chăm sóc người khác, tay chân còn hơi vụng về nữa nên đành giao crush của mình cho Na Jaemin vậy.

"Anh, hay chúng ta làm bánh đi?" Lee Haechan lên tiếng.

"Không được đâu, sẽ bị chú ý đấy" Lee Mark lắc đầu bác bỏ kế hoạch đó của Haechan.

"Vậy phải làm gì bây giờ? Người như Chenle em cảm giác rất khó để chọn quà cho ẻm" Haechan chán nản nói.

"Hay...mình tổ chức một bữa tiệc nhỏ đi, rủ mọi người cùng làm?" Lee Mark suy nghĩ một hồi rồi nói.

"Ý hay đấy, Markeu của chúng ta giỏi quá đi" Lee Haechan đưa tay xoa xoa đầu của anh.

Lee Mark phải công nhận rằng bản thân mình muốn được như Haechan, cởi mở hòa đồng và rất dễ bắt chuyện với người khác. Cậu chỉ cần 1 ngày thôi đã làm thân được với tất cả mọi người rồi, kể cả một người lầm lì như Jisung và Jaehyun. Nụ cười của cậu tự như mặt trời vậy cộng thêm năng lượng tích cực đó nữa rất giống một hậu bối cùng trường hồi xưa của anh với biệt danh là "Fullsun".

Na Jaemin sau khi bế Zhong Chenle về phòng mình xong thì ngồi làm việc trên máy tính, chán thì ngồi đọc sách không thì cũng lướt điện thoại và nghịch đồ vô tri mà bản thân đem theo.

"Mấy giờ rồi ạ?" Chenle dụi dụi mắt, giọng ngái ngủ hỏi Jaemin.

"Giờ là 2h chiều rồi, em đói không?" Jaemin nghe thấy có tiếng thì quay lại, đưa đồng hồ lên xem giờ.

"Em ngủ lâu như vậy sao? Cho em cốc nước với"

"Em ngủ không lâu đâu" Na Jaemin rót rồi đưa cốc nước cho Chenle. "Anh nấu cháo ăn liền cho em ăn nhé? Để uống thuốc nữa"

"Nhưng em thật sự không muốn ăn chút nào" Chenle lắc lắc đầu từ chối.

"Không được, ngoan ngồi chờ anh một lát" Jaemin xoa xoa đầu Chenle rồi đi ra ngoài.

Cậu lật sách đến trang thứ 50 thì anh mới xuất hiện, trên tay là một bát cháo nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Chỉ có điều có phải nhiều thịt quá rồi không? Chẳng phải bị ốm thì nên ăn những thứ dễ nuốt sao? Sau khi oánh chén xong bát cháo, Jaemin đứng dậy đi lấy thuốc cho cậu.

"Nhưng sao anh lại ở đây chăm em vậy?" Chenle uống xong thuốc thì thắc mắc hỏi.

"Hôm nay em là đối tượng hẹn hò của anh" Na Jaemin vừa dọn dẹp vừa nói.

Zhong Chenle nghe đến đây thì không khỏi khó hiểu, chẳng phải Huang Renjun luôn là đối tượng của anh sao? Sao lại không chọn người kia mà lại chọn cậu? Lại còn là người mà bị ốm đến đi lại cũng khó khăn nữa, chẳng phải sẽ càng là gánh nặng cho nhau và khiến cho thời gian của nhau bị lãng phí sao? Nhận thấy ánh mắt và tâm trạng của Chenle có vẻ phức tạp thì liền đưa tay ra xoa xoa đầu cậu rồi bê bát xuống dưới nhà.

Đến buổi chiều, từng cặp một sau khi tìm hiểu và bên nhau cả ngày lần lượt ngồi xuống rồi trả lời các câu hỏi mà ban tổ chức đã chuẩn bị từ trước đang được đặt trên bàn.

-"Ấn tượng của nhau về đối phương trong lần đầu gặp." -

"Thật ra bàn đầu nhìn thấy em anh đã có ấn tượng mạnh mẽ rồi. Em rất giống gu của anh, khi đó anh đã phải hạ quyết tâm rằng sẽ theo đuổi em đến cùng để không có hối tiếng gì sau khi kết thúc chương trình" Jeong Jaehyun bắt đầu trả lời trước.

"Ban đầu em nghĩ anh Jaehyun là một người lầm lì, ít nói, còn rất lạnh lung và khó bắt chuyện nữa nhưng sau khi tiếp xúc với anh rồi thì mới nhận ra được anh có mặt vô cùng đáng yêu lại còn tốt bụng nữa" Huang Renjun tiếp lời.

"Thật ra anh chỉ như vậy với người mình coi là ngoại lệ, là người nha thôi" Jaehyun cười cười nói.

"Nói thẳng ra thì người mà em có ấn tượng và có thể coi là cuốn hút bản thân đó là Chenle. Thật sự em rất thích vẻ đáng yêu và tốt bụng của em ấy, Chenle còn rất hút người nữa" Renjun nói về Chenle thì đột nhiên bản thân cũng cười cười theo những lời mình nói.

Jeong Jaehyun nghe vậy thì có chút buồn nhưng anh nhận ra được vị trí của mình ở trong lòng đối phương đang ở đâu. Huang Renjun vốn là người rõ ràng trong mọi chuyện đặc biệt là tình cảm và tiền bạc, không muốn gieo hy vọng đê rồi hy vọng càng nhiều thất vọng cũng càng nhiều. Thà đau một lần rồi thôi còn hơn là để dài hạn rồi không thể dứt ra.

-"Sau mấy ngày vừa rồi, bạn ấn tượng với ai?"-

"Ban đầu người em ấn tượng là Chenle, hiện tại vẫn là cậu ấy nhưng còn có thể một người nữa đang gần như đẩy cậu ấy xuống rồi, chỉ là em không tiện nói" Park Jisung sau khi đọc câu hỏi xong thì trả lời luôn.

"Còn anh thì...người anh ấn tượng là em nhưng sau ngày hôm qua thì anh lại có chút ấn tượng với Chenle nhưng hiện tại thì vẫn là em. Anh cảm thấy chỉ coi Chenle là em trai còn người anh muốn đi xa hơn cùng mình chính là Jisung" Lee Jeno uống một ngụm nước rồi nói.

"Anh ấn tượng với em á? Wow, ngạc nhiên nha" Park Jisung vừa ngạc nhiên vừa nói.

"Em có sức hút vậy mà, không ấn tượng cũng phí" Lee Jeno cười cười nói.

"Nhưng...em là người khá khó tính trong tình yêu...anh có kiên trì theo đuổi được em không?" Park Jisung nhẹ nhàng hỏi dò.

"Thật ra anh không phải gặp ai đúng gu cũng yêu nên một khi đã gặp người mình ấn tượng thì sẽ theo đuổi bằng được" Lee Jeno nghiêm túc đáp lại đối phương.

-"Có thấy đôi phương có chút quen mắt không?"-

"Quen mắt? Cũng không có tại em gặp khá nhiều người có nét như Markeu rồi nên...nét của anh khá đại trà nha" Lee Haechan đánh giá từ trên xuống dưới rồi nói.

"Đại trà? Hơi bị tổn thương rồi đấy. Còn anh thì...nhìn em cí chút khá quen mắt, trông rất giống đàn em nổi tiếng hồi xưa học chung trường với anh nhưng anh không biết tên em ấy nên không biết được có phải hay không" Lee Mark đánh yêu Haechan một cái rồi nói.

"Anh là người Busan đúng không? Em là người Seoul mà" Lee Haechan lắc đầu, một mức phủ nhận.

"Anh nói cho em một bí mật, cậu ấy chính là tiêu chuẩn để anh chọn người yêu đấy" Lee Mark thì thầm to nhỏ với đối phương.

"Gì ghê vậy. Nè nha, né em xa xa ran ha, không muốn dính líu gì đâu à" Lee Haechan.

"Không cần em nói anh cũng chẳng muốn đâu nha" Lee Mark lên tiếng trêu chọc lại.

"Anh chê em à?" Lee Haechan tay ôm tim tay chỉ chỉ nói.

"Không có chê, là anh nói sự thật thôi" Markeu cười cười đáp lại.

-"Sau ngày hôm nay, có điều gì muốn nói với đối phương không?"-

"Em muốn cảm ơn anh Jaemin đã chăm sóc em ngày hôm nay, thật xin lỗi khi để anh lỡ mất cơ hội với người ấn tượng của mình" Zhong Chenle cười cười rồi nói.

"Không sao, là anh tự nguyện mà với lại người ấn tượng của anh cũng bị người khác cướp mất rồi nên cũng chẳng có gì" Na Jaemin xua xua tay đáp lại đối phương.

"Nếu anh muốn thông tin gì của Renjunie cứ nói với em, em sẵn sàng giúp đỡ hết mình" Zhong Chenle nói một cách chắc nịch.

"Sao em biết anh có ý với Renjun?" Jaemin nhướng lông mày hỏi.

"Nhìn em vậy thôi chứ em đọc được cảm xúc của người khác qua mắt đó" Zhong Chenle tự khen bản thân mình.

Anh nhìn dáng vẻ kiểu ngạo đó của cậu mà không khỏi bật cười rồi khen dễ thương làm Chenle đỏ cả mặt luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co