Chapter 5.
Seoul, Gwangjin-gu.
Ngày 5.
Vừa mới sáng ra, ban tổ chức đã yêu cầu mọi người cài đặt ứng dụng để thực hiện các hoạt động tiếp theo rồi khiến Huang Renjun hôm qua mất ngủ khó chịu ngáp ngắn ngáp dài. Tên của acc sẽ do mọi người đặt nhưng phải giấu không cho những người khác biết nếu không sẽ bị mời ra khỏi đây. Sau khi xong mọi thao tác, trên màn hình điện thoại hiện lên các tài khoản của những người có mặt ở đó. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết để làm gì nhưng ban tổ chức đã ngắt tín hiệu rồi. Trong khi Zhong Chenle và Huang Renjun kéo nhau đi ra chơi mèo thì Lee Haechan đã kéo mọi người lại rồi cùng lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Chenle.
"Chenle, hiện tại em có đang muốn cái gì không?" Huang Renjun dè dặt thăm dò.
"Hiện tại em chẳng muốn gì hết, chỉ muốn chơi bóng rổ thôi" Zhong Chenle vừa xoa đầu bé mèo vừa trả lời.
Huang Renjun nghe vậy thì chán nản cúi mặt xuống, ở đây ngoài Lee Mark ra thì chẳng ai biết chơi bóng rổ nữa, cậu còn tệ về thể thao nữa nên chuyện này là không thể. Hay là...mua cái gì liên quan đến bóng rổ làm quà thì sao? Chẳng phải đối phương thích nhất là bóng rổ sao? Đột nhiên hai người nghe thấy tiếng động lớn trong bếp, vội đặt bé mèo vào chuồng rồi vội chạy vào nhà. Renjun là người bước vào trước, vừa nhìn thấy đống hỗn độn mà mấy người kia gây ra thì vội quay lại nhắm chuẩn thời cơ rồi bịt mắt Chenle lại không cho cậu thấy.
"Sao lại bịt mắt em vậy?" Chenle gỡ tay Renjun ra rồi nói.
"Không có gì, chỉ là có côn trùng trong nhà anh sợ em sẽ hoảng nên bịt mắt em lại để mọi người bắt nó trước" Huang Renjun hoảng loạn tìm đại một cái cớ nào đó.
"Côn trùng? Ở đâu ạ? Bắt ra chưa?" vừa nghe đến hai từ 'côn trùng' Chenle liền sợ hãi nắm lấy tay Renjun đứng bên cạnh.
"Không còn, bọn anh vừa mới bắt nó ra rồi" Lee Mark thấy vậy thì lên tiếng.
Nhwunxg người khác ra dấu với Huang Renjun mau dẫn Chenle đi chỗ khác để tiếp tục nhiệm vụ nhưng cậu biết đưa đối phương đi đâu hay làm gì bây giờ? Bỗng nhiên như nhớ ra gì đó, Renjun đánh mắt về phía sân bóng rổ ngoài kia.
"Chenle, chơi bóng không em?" Lee Mark nhận được tín hiệu liền nói.
"Chơi bóng ạ? Có chứ!" Chenle nghe vậy thì hai mắt sáng lên như vớ được vàng liền vội kéo Mark ra ngoài sân.
Chơi được một tiếng Lee Mark đã mệt mỏi đến mức không thể nhấc nổi cánh tay lên rồi còn Zhong Chenle vẫn tràn đầy năng lượng cố năn nỉ anh tiếp tục chơi với mình.
"Anh cùng em đi xem mèo con nhé?" Lee Mark vừa thở dốc vừa nói.
"Mèo con? Sao anh biết được chuyện này?" Chenle vừa nghe được những lời đối phương thì liền ngạc nhiên làm rơi trái bóng trên tay luôn.
"Hôm đó em đem đồ ăn ra, anh tưởng em định mang đi đổ nên chạy theo ngăn lại thì vô tình thấy" Lee Mark nói rồi đứng dậy phủi phủi quần.
Zhong Chenle thầm trách bản thân mình đã không cẩn thận xung quanh nhưng anh lại một mực đòi đi xem bằng được nên đành dẫn đi. Thật ra cậu không sợ những người ghét hay dị ứng mèo, chỉ sợ những người thích mèo vô độ như anah trai Lee Mark đây mà thôi. Vừa nhìn thấy bé mèo, anh liền bế bé lên hít lấy hít để rồi.
Thật ra không ai trong số bọn họ biết làm bánh kem hết, ngay cả một người nấu ăn giỏi như Na Jaemin cũng không biết, nên khung đoạn này có chút phức tạp. Tính đến giờ thì cũng cháy 2 cái bánh rồi chứ đùa.
"Cái này mà cháy nữa thì anh nghĩ chúng ta nên ra ngoài mua" Jeong Jaehyun đứng tựa vào tủ lạnh nói.
"Em tán thành ý kiến này của anh" Lee Haechan gật đầu phụ họa.
"Không được, em nhất định phải làm bánh thành công cho Chenle" Huang Renjun là người duy nhất không tán thành ý kiến này.
"Vậy anh làm cùng em" nghe thấy crush nói vậy Jaehyun liền lật mặt nhanh như lật bánh tráng vậy.
Mấy người còn lại đưa mắt nhìn nhau, đến thán phục trước sự hai mặt của anh lớn. Sauk hi chơi với mèo chán chê rồi, Lee Mark và Zhong Chenle mới quay trở vào trong nhà. Trước mắt họ là một núi người đang nằm đè lên nhau, dưới cùng là Huang Renjun đang kêu gào trong đau khổ. Chenle thấy vậy thì liền đi lại giải cứu người anh đồng hương của mình.
"Cảm ơn Chenle, không có em chắc anh bẹp dí mất"
"Sao mọi người trông có vẻ mệt mỏi vậy ạ?" Chenle thấy lạ nên hỏi.
"Không có gì đâu, bọn anh chỉ đang trêu nhau thôi mà" Huang Renjun phủi phủi tay.
Sau khi dùng xong bữa tối là 7h, ngoài Chenle đang chăm chỉ dọn dẹp bàn ăn thì những người khác ra hiệu bằng mắt với nhau, giao nhiệm vụ đánh lạc hướng cho Huang Renjun. Bắt đucợ tín hiệu, Huang Renjun liền kéo con mèo nhỏ đang dọn bàn ăn kia ra bên ngoài nơi mà lát nữa bọn họ sẽ tạo bắt ngờ cho Zhong Chenle.
"Sao lại kéo em ra đây vậy?" Zhong Chenle thắc mắc nghiêng đầu hỏi.
"Hôm nay anh thấy bầu trời khá đẹp nên muốn cùng em ngắm nó" Renjun lấy đại một cái cớ nói.
"Đẹp? Hôm nay làm gì có sao ạ?" Chenle ngước lên nhìn lên bầu trời rồi hỏi.
Huang Renjun nghe vậy thì giật mình ngước mắt lên nhìn bầu trời rồi cười khờ đáp lại lời đối phương. Đột nhiên trong nhà tắt hết điện,bài hát sinh nhật vang lên, Na Jaemin đại diện cầm bánh sinh nhật đi trước, những người khác đi theo sau vỗ tay hát chúc mừng sinh nhật. Zhong Chenle bất ngờ kèm theo cảm động, nhưng chẳng thể khóc được chỉ có thể biểu lộ cảm xúc bằng mắt mà thôi.
"Mau ước rồi thổi nến đi" Huang Renjun xoa xoa vai Chenle nói.
Ngay khi nến vừa tắt, mặt cậu liền bị mọi người quệt bánh kem lên trên mặt và một trận hỗn loạn đã diễn ra với vũ khí là bánh kem nên chẳng ai nếm được tý nào cả. Thật ra đó cũng là kế hoạch của mọi người, đến phút cuối cái bánh cũng không thể ngon nổi nên đành làm vậy để tránh có thương vong xảy ra.
Mọi người lần lượt từng người một bước vào căn phòng trắng, nơi mà mọi người sẽ nói ra những suy nghĩ trong lòng. Người đầu tiên đi vào là Jeong Jaehyun- người tránh được sự hỗn loạn vừa rồi nhiều nhất- trong khi những người khác đang tắm. Anh lấy điện thoại mình ra rồi bật kết nối màn hình với ban tổ chức.
-"Ngày hôm nay của bạn thế nào?"-
"Cũng ổn ạ" Jaehyun gật gật đầu nói.
-"Trong những cái tên đó, bạn muốn chọn cái nào? Đó sẽ là đối tượng nhận được tin nhắn và hẹn hò với bạn vào ngày mai nếu như người đó và bạn chọn nhau"-
"Ngày nay em cũng không suy nghĩ gì đến tại không phổ cập là dùng cho ngày mai. Hmmm có lẽ em sẽ chọn cái tên 'BlossomyJ' ạ" Jaehyun nhìn vào list tên rồi suy ngẫm.
-"Tại sao bạn lại chọn cái tên đó?"-
"Em chọn nó vì có chữ 'J' ở trong tên"
-"Bạn không nghĩ đó sẽ là người khác sao?"-
"Em từng nghe em ấy nói rất thích hoa đào cộng thêm chữ 'J' em nghĩ 80% sẽ là em ấy"
-"Chúc bạn may mắn"-
Người tiếp theo bước vào là Na Jaemin với mái tóc còn chưa kịp sấy khô, trên cổ vẫn còn chiếc khăn tắm. Sau khi nghe phổ biến anh liền ngồi suy ngẫm một hồi rồi quyết định chọn một cái tên 'Stephen Curry'.
-"Tại sao bạn lại chọn cái tên này?"-
"Vì em ấy từng nói thích người này ạ" Na Jaemin trả lời.
-"Bạn chắc chắn khoảng bao nhiêu phần trăm?"-
"100%"
-"Chúc bạn may mắn"-
Huang Renjun dụi dụi con mắt buồn ngủ bước vào trong, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa nghe ban tổ chức giải thích. Anh không nói gì nhiều hay suy ngẫm như hai người kia, liền dứt khoát chọn cái tên 'Stephen Curry'. Bắt đầu hấp dẫn rồi đây.
-"Sao bạn không suy nghĩ kĩ như hai người vừa rồi?"-
"Tại em biết tên em ấy đặt là gì và rất chắc chắn với sự lựa chọn của mình" Huang Renjun nói một cách chắc nịch.
-"Bạn chắc chắn đến vậy sao?"-
"Đúng vậy ạ" cái đầu nhỏ gật gật liên tục.
-"Chúc bạn may mắn"-
Phải khoảng 20 phút sau thì Lee Haechan mới mở cửa bước vào, còn bị đẩy không thương tiếc đến từ vị trí Lee Jeno nữa chứ. Sau khi nghe ban tổ chứ nói về công việc của mình bây giờ thì ngoan ngoãn rút điện thoại ra chọn một cái tên. Không như những người khác chọn đối tượng mà bản thân hướng đến, cậu chọn một người nói một câu khiến cậu vô cùng tâm đắc và muốn làm sáng tỏ Lee Mark. Chỉ có điều làm sao mà biết được ai là người ấy đây cơ chứ.
"Em chọn 'Big Head' ạ" Lee Haechan đưa điện thoại ra.
-"Tại sao bạn lại chọn cái tên đó?"-
"Tại nó nêu lên đặc điểm của người mà em muốn nhắm đến cho ngày mai"
-"Nhưng tôi thấy thì người đó có thể là bạn mà?"-
"Ài, chị đừng trêu em chứ" Lee Haechan giả vờ hờn dỗi nói.
-"Vậy, chúc bạn may mắn"-
Người tiếp theo bước vào là Lee Jeno với chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình. Sau khi hiểu được việc mình cần làm bây giờ, Jeno cũng có chút đắn đó giữa hai cái tên 'Stephen Curry' và 'JiJi'. Cuối cùng cũng quyết định dứt khoát chọn 'JiJi', trực tiếp gạt 'Stephen Curry sang một bên.
-"Tại sao lại quyết định chọn tên đó?"-
"Tại trái tim của em hướng đến người này hơn là 'Stephen Curry' ạ"
-"Dường như bạn đã biết hai cái tên đó là ai rồi nhỉ?"-
"Đương nhiên rồi ạ, 'Stephen Curry rõ ràng như vậy mà" Lee Jeno cười cười nói.
Lee Mark ngồi nhìn chằm chằm vào những cái tên rồi nói xin lỗi với 'Stephen Curry', ấn chọn 'Ichan'. Anh cũng muốn đặt cơ hội được lại gần 'Stephen Curry hơn nhưng anh lại muốn xác nhận một chuyện với người mà anh nghĩ là đúng với cái tên 'Ichan' hơn như vậy.
-"Bạn đắn đo nhiều như vậy sao?'-
"Đắn đó nhiều chứ ạ" Lee Mark cười khổ đáp lại.
-"Chúc bạn may mắn"-
"Cảm ơn chị" Lee Mark cúi đầu cảm ơn rồi đứng dậy ra ngoài.
Park Jisung định nhường cho Zhong Chenle vào trước nhưng tại cậu lâu quá nên vào trước luôn. Park Jisung nhìn màn hình một hồi lâu, đưa tay lên định nhấn chọn rồi lại hạ tay xuống rồi lại đưa lên rồi lại hạ xuống. Cuối cùng cũng hạ quyết tâm chọn một cái tên lấy hình mặt cười đặt làm tên.
-"Tại sao em lại chọn cái này?"-
"Em định chọn Stephen Curry nhưng em muốn thử tiếp xúc với những người khác hơn là tiếp xúc thêm với cậu ấy"
-"Vậy em có biết người mình chọn là ai không? "-
"Không ạ, em chỉ loại trừ 'Stephen Curry' ra thôi, những người khác ai cũng được ạ"
-"Vậy, chúc em may mắn nha"-
"Em cảm ơn ạ" cúi đầu, đứng dậy ra ngoài.
Zhong Chenle là người cuối cùng bước vào, trên người còn choàng chiếc khăn tắm to đùng trong vô cùng là nhỏ bé. Cậu sau khi nghe ban tổ chức giải thích về việc mình cần làm bây giờ mà không khỏi trách bản thân mình sao lại ngu ngốc đến nỗi lấy idol của mình để đặt tên trong khi ai ai cũng biết đó là người mà cậu vô cùng vô cùng thích. Bản thân lại trức tiếp giảm cuộc vui đi rồi. Nhìn vào những cái tên đó thì cậu cũng thầm không biết được ai vào với ai rồi đó. Đột nhiên tên chỉ vỏn vẹn một hình trái nhỏ lại thu hút ánh mắt của cậu, không chần chừ liền nhấn chọn.
-"Có vẻ như em thấy hối hận vì cái tên 'Stephen Curry' rồi nhỉ?"-
"Dạ, siêu siêu hối hận rồi ạ"
-"Trong mọi người, em có muốn cái tên đó là ai không?"-
"Có thì cũng có đó ạ, là Renjunie"
-"Tại sao lại là Renjun?"-
"Tại em nhận ra em và anh ấy có khá nhiều điểm chung với nhau, nếu mà dành một ngày ở bên nhau thì chắc chắn sẽ rất vui"
-"Chỉ vậy thôi sao?"-
"Dạ, chỉ vậy thôi"
-"Vậy, chúc em may mắn nha"-
Mọi người quay trở về phòng của mình rồi ngồi chờ tin nhắn đến. Park Jisung vừa ngồi chơi game vừa chờ đợi tin nhắn, nghe thấy thông báo liền đặt máy chơi game xuống và vội vàng ấn vào xem.
"X đã chọn bạn"
Nhìn thấy dòng tin nhắn đó, Park Jisung cũng hơi vui vui trong lòng, chỉ chờ ngày mai xem có đúng là người cậu đang nghĩ đến không thôi. Zhong Chenle ngồi bên kia giường nhìn bạn cùng phòng của mình nhận được tin nhắn rồi thì không khỏi sốt ruột, cảm xúc y hệt cái lúc mà cậu nài nỉ bố mẹ cho qua Hàn sinh sống vậy. Tiếng chuông thông báo vừa vang lên, chỉ chờ có thế cậu liền chộp lấy điện thoại.
"X đã chọn bạn"
Vừa đọc xong dòng tin nhắn Zhong Chenle liền kéo Park Jisung đứng dậy ăn mừng.
Lee Haechan và Huang Renjun ngồi đối diện, nằm lấy tay nhau như thể đang thực hiện nghi lễ siêu nhiên gì đó. Tiếng chuông thông báo được vang lên cùng một lúc, cả hai chộp lấy điện thoại.
"X đã chọn bạn"
"X không chọn bạn, sẽ được ghép cùng người khác"
Hai dòng tin nhắn, hai trạng thái cảm xúc khác nhau. Lee Haechan đưa tay xoa xoa vai an ủi Huang Renjun rồi cùng nhau xếp giường đi ngủ.
Lee Mark và Lee Jeno ngồi dựa lưng vào nhau để tránh đối phương biết được cảm xúc của mình. Tại đều ngại ngùng như nhau nếu vì vui quá mà không quản lý được khuôn mặt.
"X đã chọn bạn"
Hai dòng tin nhắn nhưng lại là một nội dung. Hai người cũng ăn mừng với nahu nhưng mà là kiểu đập tay ăn mừng chứ không nhảy nhảy như phòng nào đó.
Na Jaemin và Jeong Jaehyun thì lại không hồi hộp như vậy, đều bình tĩnh ngồi chờ tin nhắn đến trong khi người thì đọc sách người thì ngồi làm việc trên máy tính. Ting! Jeong Jaehyun từ tốn cầm điện thoại của mình lên rồi xem tin nhắn.
"X không chọn bạn, sẽ được ghép cùng người khác"
Anh có chút thoáng buồn nhưng cũng chẳng thể làm gì được, chỉ là buồn thì buồn thôi.
"X đã chọn bạn"
Chỉ chờ có thế, Na Jaemin liền lưu lại dữ liệu ảnh và vui vẻ lên giường đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co