Truyen3h.Co

[NCT DREAM] Destiny?

Chapter 9.

Ngc823306

Seoul, Gwangjin-gu.

Ngày 6.

Địa điểm hẹn nhau của Jeong Jaehyun là trước cửa rạp chiếu phim, thời gian hiển thị trên vé là 9h nhưng giờ đã là 8h55p rồi, chắc chẳng kịp xem phim đâu. Y rằng, đến 9h10p rồi mà anh cũng chưa thấy người kia đâu, lướt điện thoại tìm mấy chỗ có thể khắc phục được thì không khỏi khó chịu trước sự chậm trễ này của X. Đột nhiên có người vỗ vỗ vào vai anh, ngước lên nhìn thì thấy đó là Huang Renjun, hơi thở nặng nề, người đổ mồ hôi, tóc chưa kịp chải, áo khoác ngoài cũng bị xộc xệch.

"Em xin lỗi, em đến muộn" Huang Renjun cười cười gãi tai nói.

"Không sao, anh cũng chỉ mới đến thôi" Jeong Jaehyun cất điện thoại vào túi rồi nói tiếp.

"vậy chúng ta vào coi phim đi?"

"Phim chiếu được 30p rồi"

"30p? Em đến muộn như vậy sao, xin lỗi ạ"

"Không sao, thay vì đi xem phim em có muốn đến chỗ này với anh không?" Jaehyun cười cười rồi xoa đầu đối phương nói.

"Đi đâu ạ?" Renjun nghiêng đầu hỏi.

"Đi đi thì biết"

Còn tưởng là đi đâu thì ra là dẫn đối phương đi café. Nhưng quán café này có chút đặc biệt nha, đây là café mèo. Huang Renjun tuy thích mèo là thật nhưng chưa đi loại café kiểu này bao giờ, đây là lần đầu tiên. Jeong Jaehyun kêu Huang Renjun đi tìm bàn trước còn bản thân thì đi order nước. Đến khi mang nước về bàn thì trước mặt anh giờ là cảnh cậu bị bọn mèo đàn áp không thương tiếc, cả cơ thể như đã mềm nhũn ra rồi. Đặt khay nước xuống bàn rồi bế đại một bé mèo từ người cậu đặt lên đùi mình.

"Theo như anh thấy thì nếu để Renjun nuôi một bé thì có lẽ sẽ toàn tâm toàn ý đặt lên bé mèo hết nhỉ?" Jaehyun vừa xoa đầu bé mèo vừa nói.

"Đương nhiên rồi, em rất là có trách nhiệm đó nha đặc biệt là với thứ em thích"

"Em thích loại mèo gì?" anh nhấc cốc café lên uống một ngụm.

"Hmmmm thật ra mèo nào em cũng thích hết nhưng thích nhất chắc là Munchkin chân ngắn ạ" Renjun vừa ôm mèo vừa suy nghĩ, nói.

Nói xong cậu lại tiếp tục quay ra chơi mèo mà không để ý rằng anh đang âm thầm note lại vào điện thoại. Sau khi dùng xong café và chơi mèo xong hai người kiếm chỗ khác để đi chơi. Huang Renjun đột nhiên có hứng thú với mấy trò trượt bằng, liền rủ anh đi chơi chỗ mà Na Jaemin từng chỉ mình. Jeong Jaehyun thật ra không thích mấy trò kiểu vậy lắm nhưng chỉ cần là Huang Renjun thích thì đối với anh gì cũng được, dù ghét đến đâu anh vẫn sẽ vì cậu mà làm nó.

Huang Renjun nhìn đối phương trượt mướt mườn mượt mà không khỏi có chút xấu hổ. Người rủ là bản thân mình và người chơi tệ cũng là bản thân nốt, có cái lỗ nào để chui xuống không vậy? Jeong Jaehyun thấy cậu cứ đứng mãi một chỗ thì liền trượt lại, đỡ lấy tay cậu.

"Để anh dạy em chơi nhé?" Jaehyun cười cười nói.

"Vâng ạ"

Sau một quãng thời gian dài cụ thể là 30 phút, Huang Renjun cũng thấm mệt rồi. Thấy đối phương có vẻ mệt anh liền ngỏ ý đi lại ngồi nghỉ rồi đi chỗ khác chơi tiếp nhưng thực sự chân của cậu chẳng còn sức để mà đi nữa đâu. Không nhanh không chậm, Jeong Jaehyun liền cõng cậu lên lưng mình rồi rời khỏi đó mà không quên thanh toán.

"Anh, thả em xuống đi"

"Chân có sức lại rồi sao?"

"Ừm"

Anh kiếm một cái ghế công cộng quanh đó rồi đặt cậu ngồi xuống, bản thân thì quỳ gối đi giày cho cậu. Huang Renjun không khỏi bất ngờ trước hành động này của anh, nhất thời không phản ứng kịp.

"Sao anh lại làm như thế chứ?" Huang Renjun mang giọng chất vấn nói.

"Hành động gì cơ?"

"Bố mẹ em nói con trai chỉ được quỳ trước người quan trọng thôi, không được quỳ bậy bạ"

"Thì anh đang quỳ trước người quan trọng mà" Jaehyun đưa tay lên xoa đầu cậu.

"Anh này kì thật đấy"

Hai người bọn họ cùng nhau dùng bữa tại một nhà hàng Trung nhỏ nhỏ xinh xinh trông vô cùng ấm cúng ở bên đường. Với cương vị là một người bản địa gốc Trung thì đương nhiên cậu phải ga lăng gọi đồ cho anh rồi. 

"Renjun, cho anh xin số và insta của em được không?" Jaehyun vừa lau đũa lau thìa vừa nói.

"Em không muốn cho số đâu, chỉ cho insta thôi"

"Renjunie của chúng ta đang giữ mình sao?" Jaehyun vừa nói vừa đưa điện thoại cho cậu. 

"Bố mẹ em dặn rồi, trừ khi là người mình hoàn toàn tin tưởng thì không được cho số bậy bạ" Renjun nhận lấy điện thoại từ anh rồi nói. 

"Renjunie nghe lời bố mẹ quá nhỉ?" 

"Em là con ngoan trò giỏi trong lời đồn đó nha" 

"Dễ thương thật đấy" Jaehyun lại đưa tay lên xoa đầu cậu lần nữa. 

Sau khi dùng bữa xong, hai người cùng nhau đi ra công viên gần sống Hàn đi dạo. Ở đây buổi chiều rất đông vui, lại còn náo nhiệt nữa, Huang Renjun đặc biệt thích loại không khí nhộn nhịp này. Jeong Jaehyun ngồi nhìn đối phương đang nhắm mắt tận hưởng bầu không khí dễ chịu ấy, liền lấy điện thoại ra chụp ảnh cậu dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp ấy. Đẹp thật đấy. 

Sau khi ngồi đó chán chê thì cậu giật mình đòi đi về sau khi nhìn màn hình điện thoại. Hôm nay là đến lượt phòng bọn họ làm bữa tối, giờ không về thì không kịp nữa mất. 

"Bình tĩnh đi, anh đã nhờ Jeno và Jisung chuẩn bị đồ trước cho rồi" 

"Không được, em không muốn làm phiền người khác" 

"Vậy để anh bắt taxi về nhé?" 

"A, anh Jaehyun đi mau lên nào" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co