NCT「jaedo」'30 days OTP challenge!'
#1
𝙗𝙚𝙞𝙣𝙜 𝙘𝙡𝙤𝙨𝙚 𝙞𝙣 𝙖 𝙧𝙖𝙞𝙣𝙮 𝙙𝙖𝙮
sẽ có những ngày, mặt trời bỏ đi đâu mất. "và ㅡ như mọi khi ㅡ thế chỗ ông sẽ là quý ngài mưa-sướt-mướt; ừmm, anh biết đấy, ngài ấy hình như chẳng bao giờ kiềm chế nổi tính khí thất thường của mình. ôi, hẳn là dòng dõi cao quý của ngài toàn những kẻ giống nhau, đến mây kia thường ngày dễ chịu là thế mà còn bị họ làm cho giận đến đen mặt cơ mà. em nghĩ là chúng mình sẽ không bị chọc giận như thế đâu, nhỉ? nên là, em hôn cáii!"
sẽ có những ngày, jung jaehyun và kim dongyoung đi chơi không sợ mưa rơi. kết quả là bậc thềm ướt nước mưa, thảm cũng nhèm nhẹp nước, đồ dùng bằng vải trong nhà tắm đều được huy động làm nhiệm vụ lau khô người cho hai vị chủ nhân. "nhưng! vui! mà! lần sau đi tiếp nhé jae?" ㅡ "đi chứ, đi chứ!"
sẽ có những ngày, jung jaehyun kiếm cớ "hôm nay trời mưa, lạnh" để mà ôm rịt lấy anh người yêu trên giường. người gì mà nhạy cảm; cậu chỉ dụi dụi đầu vào cổ một tí cũng cười to kêu "nhột" rồi đạp chăn loạn xạ. "rồi đáng yêu nhất trần đời này là của ai?" ㅡ "của kim jaehyun đấy."
sẽ có những ngày, mưa lớt phớt. dongyoung sẽ kéo jung jaehyun đi nhậu "giải trí", rồi chính mình lại say túy lúy, vừa hớp một ngụm rượu vừa lèm bèm mấy câu bông đùa trong cổ họng. jaehyun ngay từ đầu đã không rót cho mình nửa chén, im lìm ngồi đó tiếp rượu cho anh yêu. một hồi nghe kim tự dưng lại "anh yêu em!", "nói sai làm cún!", jung jaehyun không phải không tin vào tai mình, chỉ là... mục sở thích cá nhân của jung-nhân-viên trong tương lai sẽ có thêm mấy chữ "tiếp rượu dongyoung kim".
rồi có một ngày, mưa dội vào cửa kính từng đợt, và kim dongyoung thì ngồi bó gối trên bệ cửa sổ mà ngắm nhìn. anh là người nói nhiều, rất nhiều. nhưng kìa, mưa xuống. kim chẳng còn hát váng nhà, chẳng thấy anh nhảy nhót trong bếp, chẳng hay anh đang ở đâu, làm gì trong nhà. dongyoung, anh cứ im lặng mà ngồi ngắm mưa.
"jaehyun à?"
"tự dưng lại buồn quá."
jaehyun trở về nhà khi trời đã tàn, trăng non lên cao. jung vừa tháo giày vừa ngó quanh quất, lắng tai nghe một hồi. chưa thấy anh. đoán anh lại một mình trên gác xép, cậu nhón chân trèo lên gác xem. "tóc đen xù của mình cuộn mình trên bệ cửa thật." anh ngủ mất rồi.
cũng may, mưa đã tạnh.
cậu lại gần ôm lấy người, âu yếm nhìn anh trong lòng mình, hôn mặt, hôn tóc, hôn môi anh đến khi kim khúc khích cười, rồi hỏi: "chà, anh ơi, trời lại mưa rồi.
"kế hoạch tận hưởng của anh là gì?"
"kế hoạch của ngày hôm nay, ngày mai và những ngày sau cuối, có lẽ là đeo bám kim jaehyun đi học." kim ngái ngủ đáp lại. "người gì đâu tốt quá là tốt; toàn ở lại giúp các bạn nữ hoàn thành bài tập, muộn thế này cũng chịu khó.
"sicheng gọi điện cho anh và nói thế đấy."
"..."
"nguy hiểm lắm,
anh thì không thích mạo hiểm."
"ừmm, anh nghĩ sao nếu chúng mình có con trẻ nhỉ? sẽ rấtt tuyệtt nếu chúng mình cùng mạo hiểm như thế."
"... mưa thì phải đi thu quần áo chứ!"
kim dongyoung thấy hai má mình nóng ran và chân tay thì quýnh quáng cả lên. còn trong jung jaehyun, tự dưng lại có một con thỏ nhảy bbing bbing bên ngực trái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co