NCT「jaedo」'30 days OTP challenge!'
#2
𝘸𝘢𝘪𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘧𝘰𝘳 𝘵𝘩𝘦 𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳
biết chờ đợi không phải là một đức tính, bởi chẳng báu bở, đáng tuyên dương gì cho cam khi phải gồng mình lên mà chống lại nội tâm giằng co hai ngả: hoặc chạy xô tới, ôm người ta vào lòng với lời yêu tha thiết; hoặc đứng mãi nơi tầng cao, chòng chọc nhìn anh với hai con mắt liếc ngang gần như sắp nheo lại thành hai-sợi-chỉ khi kim dongyoung cầm tay lee jeno mà hôn lấy.
"anh. chờ em."
ㅡ
"em về đi, về mà tìm lại chân lí đời em. đừng ôm anh khi lòng em còn vấn vương những ngày mưa ấy." dongyoung run run nói, gỡ tay jaehyun đang ôm lấy eo mình rất vội, mọi thứ trước mắt như nhoè cả đi...
anh nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời than một tiếng, tôi là đường tăng đúng không.
có khi đúng thật, anh phải chờ các "đệ tử" đến phò giá lấy kinh, hiện đang mờ mắt, trải qua kiếp nạn đầu.
jung jaehyun đến bên kim dongyoung vào một ngày nắng xanh trời, với nụ cười đậm lúm đồng tiền rất đẹp. còn trong ngày mưa xám xịt, cậu lại chẳng ở đây mà một tay giương ô.
cậu bảo, em phải là nắng khi đến.
nhưng cậu cũng bảo, em từng thích bạn ấy.
ừ, thế. chỉ có thế cũng đủ buồn rồi.
rồi dongyoung biết một điều, là jung kia hiểu anh chẳng thích nán lại trường lâu khi trời mưa, cũng hiểu anh không thèm "hạ giá" mà hỏi người ta đưa mình về. lanh lợi là cậu, ngu ngốc cũng là cậu! trong mắt anh vốn đã có người họ jung tên jaehyun, nhưng dường như cậu chẳng hay biết nhỉ, ngang nhiên cùng cô m song song trên đường về. kim dongyoung bặm môi nghiến lợi tức tối ra mặt, nếu không thích, không yêu, ngày nắng đó tôi tuyệt đối cấm cậu lại gần. nhưng sao lại thấy hết tức rồi?
ừ... nhỉ, đã là gì của nhau đâu mà giận với chẳng dỗi ở đây?
kim vỗ trán bồm bộp, nụ cười méo xệch đi. ừ nhỉ, ừ nhỉ. mình cũng lắm lúc ngu ngơ.
sân khấu một chóng đượm nắng hồng.
ㅡ
won juhyun nhìn jaehyun vẻ khó chịu, cuốn vở trên tay nhăn nhúm. cô hai tay chống nạnh, mắt đảo một vòng, hồi lâu chán nản lên tiếng: "này jung lớp trưởng, cậu làm gì khác đi chứ?"
"dục tốc bất đạt. hơn nữa, người ấy chưa tin tưởng tôi."
"theo như tôi thấy thì, chính cậu đang không tin tưởng mình thì có. cậu xem, biểu hiện của cậu tệ như thế, anh kim lại chẳng lộn hết cả ruột lên..." juhyun bỏ dở câu nói ở đấy, hơi nhếch mép cười. jung phủ nhận, cậu thì biết cái gì. nhưng juhyun thì cứ cười ngặt nghẽo mãi thôi.
"cậu biết đấy, tôi không giỏi đưa ra thử thách."
ㅡ
"cảm ơn cậu."
"thực không cần.
"mình lại thích lời xin lỗi hơn."
"ừmm mình thấy thật có lỗi mà... ôi, thật sự, ngay từ đầu cậu phải nói luôn chứ. giờ thì chẳng ai giúp được mình. còn phiền cậu nữa thì... haizz..."
"won juhyun luôn tỏ ý muốn giúp đỡ bạn bè đấy thôi. địa chỉ đáng tin cậy đây nhé."
"... rõ ràng là chủ đích của cậu."
"nào có. tình cờ trùng khớp đấy."
m cắn môi, hình như định nói gì nữa nhưng lại thôi "tạm biệt. chúc may mắn."
"chúc may mắn."
ㅡ
thời gian này, kim dongyoung thường xuyên lui tới lớp của phó chủ tịch lee jeno để bàn công việc, cũng là tán gẫu cho qua ngày.
"anh dongyoung, he he he, nghe nói anh thích em."
"lee jeno, hì hì hì, nghe nói anh bị lãng tai."
lee jeno và những câu đùa giỡn có chừng mực. kim tỏ ra cực kì yêu thích người bạn mới này, kể cả khi trước đó họ chẳng nhớ nổi tên nhau. chuyện cũng bắt đầu từ khi dongyoung phải làm việc với cậu trai họ lee năm nhất tuổi trẻ tài cao này, và một núi việc nhanh chóng được hoàn thành. hoá ra cậu nhóc không chỉ có loi nhoi và ham chơi. dongyoung xoa cằm, rút kinh nghiệm, từ nay chớ có trông mặt mà bắt hình dong.
không phải anh không có bạn nên phải đi tìm, mà ngược lại thì đúng hơn. ngay từ khi chân ướt chân ráo bước vào trường đại học, anh đã thành công hoà nhập với cả lớp. chỉ là, tất cả mọi người, cũng có người thú vị, người không. với tính cách hướng ngoại, thích giao lưu, kết bạn, lại khéo ăn khéo nói, dongyoung mở rộng phạm vi kết bạn, từ đó làm thân dần với ban lãnh đạo bên hội học sinh của trường, và dừng lại ở lee jeno mắt cười đây.
cậu ấy rất đáng yêu, còn vui tính nữa,
anh muốn thích cậu ấy ㅡ
nhưng lạ lùng thay, anh không thể.
kim dongyoung trước giờ chưa rơi vào lưới tình yêu, gặp jung jaehyun lòng như có hoa nở ㅡ anh cảm thấy kì diệu và biết ơn biết bao. đúng vậy, chính là rất biết ơn, hai mươi mấy năm sống trên đời, lần đầu tiên thấy tim đập chân run, miệng lưỡi cứng lại, tầm mắt thu hẹp chỉ còn người. kì diệu cũng bởi, chỉ khi trông thấy jung jaehyun, anh mới có xúc cảm mãnh liệt như thế.
"đừng ép mình phải thích em, hay tỏ ra thích em ㅡ vế sau thì em không nghĩ là có thể xảy ra nhưng thôi, kệ đi! ừmm, ngắn gọn, anh hãy cứ để người ta ở bên anh đi.
"trống trải thấy bà nội mà còn làm giá."
dongyoung suýt thì nổi đoá, nhưng lee kia nói có lí rồi, anh tức giận thì sẽ thành vô lí...
"í, na jaemin gọi em rồi. bái bai anh trai!"
"nhớ cái hẹn!"
"vâng!"
ㅡ
chuyện anh hôn tay jeno, là thật.
jaehyun trên tầng năm nhìn xuống, hai mắt như muốn toé lửa, cũng là thật.
nhưng nhanh quá, anh chẳng ý thức được sự hiện diện của cậu cho đến khi jeno bị kéo ra một cách đầy thô lỗ và cánh tay anh thì cứ thế mà nằm gọn trong tay ai kia rồi lôi xềnh xệch đi.
"đi với em."
làm sao?
na jaemin từ xa đi tới, khoanh tay trước ngực, mắt chăm chú nhìn kim jung cách chỗ này một quãng, đủ xa để lee jeno và nó không nghe thấy gì, nhưng lại đủ gần để hai đứa nhìn rõ nhất cử nhất động của họ. jeno ôm ôm khoác khoác vai nó, cười híp cả mắt lại "sao, thú vị chứ hả?"
"biết thế cho anh dongyoung hôn môi luôn." jaemin vẫn nhìn về phía trước, chép miệng.
"saoo saoo, cậu giận đấy à~"
"... nhìn đi kìa."
không đến một giây để jeno lia mắt sang nhìn.
jung jaehyun nhất quyết giữ lấy hai cánh tay anh kim, dù cho anh tỏ ra phản đối kịch liệt lắm. chắc chắn là jaehyun đang giải thích bằng những câu gãy gọn nhất nên anh mới dịu dần đi đấy, nhưng mà, theo hai đứa nhỏ hơn, "vì anh dongyoung dễ dãi chết đi được".
ㅡ
"cô bạn đó tốt phúc đấy, ngày mưa là jung jaehyun đây phụ trách đưa về."
"bạn đó muốn thử thách juhyun đ-"
"juhyun, juhyun, nhớ ra rồi, cậu ấy bảo em đã thử thách anh..."
"anh ơi, lửa thử vàng, gian nan thử sức..."
"hết giờ học rồi, đừng có nói chữ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co