Truyen3h.Co

NCT「jaedo」'30 days OTP challenge!'

#3

_dyoungk

𝙜𝙚𝙩𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙡𝙤𝙨𝙩 𝙨𝙤𝙢𝙚𝙬𝙝𝙚𝙧𝙚

"người già và người đẹp đang cầu cứu, tại sao tôi lại không giúp chứ?"

kim dongyoung nghe mà lộn hết cả ruột, nghe mà thấy tím tái lòng mề.

từ ngày đồng ý qua lại sương sương với cậu nhân viên (mà không phải anh sếp sộp thơm thơm) của hiệu cắt tóc phố bên - jung jaehyun, không khi nào cậu ta nói chuyện thôi thói đờ ra ma tích hoá mọi thứ, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn. điều này làm anh kim phong thái đĩnh đạc không ít lần rơi vào trạng thái sa mạc lời.

jaehyun tuổi trẻ tài cao có thể nhớ được hàng vạn câu tỉnh tò ngất ngây phái nữ, có thể áp dụng lên lần đầu gặp mặt với dongyoung; có thể không chần chừ mà gọi cho dongyoung đang trong giờ hành chính đầu tắt mặt tối một cuộc chỉ để lải nhải "trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ..."

jaehyun mê phim đến mức phải đánh giá mức độ cày cuốc của cậu ta đã lên đến level max, ngày ngày năn nỉ dongyoung "nốt một tập này nữa thôi" rồi mới chịu tắt máy đi ngủ. à mà này, đừng có ai vội nghĩ là họ đã tiến đến sống dưới một mái nhà đấy nhé? đương nhiên là anh kim xác nhận rồi, lÀM GÌ CÓ CHUYỆN ĐÓ! kim dongyoung căn bản không muốn nghe thêm bất cứ lời thoại văn vẻ nào thốt ra từ mồm miệng dẻo quẹo jung jaehyun nữa, kHÔNG PHẢI LÀ MỌI TỐI!

jaehyun không muốn cưa sừng làm nghé vì chưa hết "trẻ" để "trẻ trâu". muốn xem/nghe nhiều trò ngốc xít? nhấc máy gọi đến tổng đài 1800-10koco, bấm phím 1 để alo một jung jaehyun không ngại truyền hình, hét to "EM THÍT ANH DONGYOUNG NHÌ THỊT LÀ NHÌU", bấm phím 2 để nghe jung jaehyun nhằng nhẵng giải thích với kim dongyoung về trò lố mình vừa tạo ra (và màn đánh đấm nảy lửa 99,9% sẽ bùng nổ).

...

được rồi, câu chuyện này sẽ không đi đến đâu, vì nó dài lắm, dài quá rồi, anh kim tuổi cao sức yếu không còn đủ kiên nhẫn để vạch tội tình trẻ.

chuyện là hôm nay anh dongyoung bị lạc đường.

lạc ở chỗ nào thì anh cũng... không biết nữa?

không may anh chỉ nhớ mỗi số cậu jung.

theo định luật nhân viên kim bỏ người yêu đi bụi và cái kết, lắp công thức vào ta có: anh kim dongyoung tả là ở chỗ anh không có đèn tín hiệu, không có chú cảnh sát, có từ hai đến năm cái cây cao mọc thẳng lên trời, cành lá xum xuê...

kết luận: tự toang.

và giờ máy của ảnh hết pin rồi,

cũng đâu có thể mượn điện thoại người qua đường để quát tháo tên dở kia chứ?

dongyoung vẫn đang nghiêm túc xem xét lại bản thân và cả lời ngỏ đến từ anh sếp của jaehyun - lee taeyong hay còn có tên lee đẹp trai lai láng cả người thơm ơi là thơm taeyong.

"có tất cả nhưng thiếu em", thế đấy, vỏn vẹn mấy từ thế thôi nhưng mà là từ trong từ tính cơ ạ, bảo sao dongyoung có hẳn một cái tên dài để gọi ảnh trong khi cậu nhân viên balanha kia thì tuyệt nhiên không có lấy một lời yêu thương nào hết, xì.

"anh lại nhung nhớ sếp của em đấy à. quên đi nhé, xùy xùy, ảnh có đại gia bao nuôi rồi, khỏi đến lượt anh."

chưa thấy người đã thấy tiếng.

dongyoung giương đôi mắt mơ màng lên nhìn thẳng vào con người trước mặt, môi tự động vẽ thành đường cong.

jung siêu cấp đáng ghét mặt dày như trét bơ jaehyun chưa gì đã xuất hiện rồi à.

"cÁI GÌ cậu đừng có mà lôi thôi. dẫn tôi về đi."

"ừ.

"lần sau cứ giả vờ đi lạc thế này nhé, anh có bỏ đi xa nhà đến đâu thì cuối cùng cũng lại đâm sầm vào bờ tường vững chãi này thôi."

kim dongyoung còn chưa kịp động não xem cái câu dài dài đấy trích từ phim ảnh tiểu thuyết nào thì jung jaehyun đã, ừ, ôm ghì ảnh vào lòng như lâu lắm mới gặp rồi.

"bỏ ra."

"aaaa nước đó em đi nhầm, anh cho em đi lại nhaaaaa"

chuyên mục nhảm nhí đêm phia lại lên sóng rồi nè cả nhà iu ơi=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co