NCT「jaedo」'30 days OTP challenge!'
#7
𝙜𝙖𝙯𝙞𝙣𝙜 𝙞𝙣𝙩𝙤 𝙚𝙖𝙘𝙝 𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧'𝙨 𝙚𝙮𝙚𝙨
ngày trước, bố mẹ tôi hay bảo, tính mày sau này vợ nó lấy chổi nó quét ra đường cho sáng mắt ra. "người gì đâu như đồ hàng mã! hở tí là ngã, là trầy xước!", "rồi sao lấy vợ đẻ con?", "cứ thế thì có mà tan cửa nát nhà!". tôi nghe, tôi nhận hết (dù chẳng cái nào có vẻ khả thi). nào phải tôi yêu nhựa đường cho cam? cái số nó định tôi phải trầy trật xước xát vậy, thì tôi đành chịu, chứ sao?
giờ nhớ lại, hồi đó tôi lên bảy, còn ngơ còn dại mà nghĩ thế; giờ tôi sáng mắt ra rồi ㅡ nay tôi mười bảy.
người ta có câu, mười bảy tuổi bẻ gãy sừng trâu. tôi mười bảy tuổi tiền mất tật mang, từ ngã xe, ngã ghế, ngã bàn sang... ngã giếng.
ㅡ
chuyện là, năm nhất mới vào trường được ưu đãi trong căn tin. tôi may mắn đi học muộn một năm, so với đám bạn cùng trang lứa là học "già" hơn, nhưng! may mắn ở chỗ đó. ai mà chẳng thích được ưu đãi, ưu tiên, ưu ái! hầy, ưu gì thì ưu, bụng tôi vẫn cứ... tiêu hoá đồ ăn là ưu điểm.
cái tôi không ngờ đến nhất khi mới bước chân vào căn tin, ngoài việc đồ ăn còn nghèo nàn hơn cả căn tin cấp hai, thì chính là anh phụ bếp đẹp trai.
tôi không hay bắt gặp hình ảnh các anh phụ bếp trong căn tin, vì vậy nên, buổi ấy, tôi ngạc nhiên ra mặt, hai mắt trợn trừng nhìn anh ấy. anh đang lúi húi trong bếp, hết trứng lại pate, hết chảo lại nồi, tất bật tất bật. với chiều cao một mét bảy tám, tôi thoải mái nhìn anh mà không lo bị "phát giác": thường thì, những bạn nhỏ con hơn ㅡ như cô bạn đang đứng cạnh tôi đây ㅡ mà nhón chân lên rồi nhìn chòng chọc vào trong thì thể nào cũng bị cô căn tin mắng cho "mua thì mua, không mua thì thôi!". á! anh ta quay lại và bất chợt cười lên một cái. đôi mắt to tròn, đen láy, nụ cười đáng yêu làm sao! đầu óc tôi xoay mòng mòng, mòng mòng quanh anh, u muội đến nỗi tiền cầm trên tay nhăn nhúm từ khi nào, tôi còn chẳng biết; huống hồ là khi người ấy đến bên, vỗ vai tôi ân cần hỏi han! thật lạ. hoặc là anh ấy quá nhanh, hoặc là tôi quá chậm. hừm, vế sau có vẻ thuyết phục, hợp lí hơn đấy. tôi lại mê man trong dòng suy tưởng dài dòng thêm một lần nữa, buộc cô căn tin phải trừng mắt, nạt rõ to: "không mua thì ra ngoài!". tôi nghe rõ mồn một tiếng cười khe khẽ của anh, bụng như có trăm con kiến du hành, máu nóng còn dồn cả lên mặt. mất mặt, thật sự rất mất mặt! như mọi khi, mọi người trong căn tin sẽ được thưởng thức một màn đấu khẩu giữa tôi và cô căn tin. nhưng không, trò vui bây giờ hẳn là trông tôi ngắc ngứ gọi đồ và chạy như bay khỏi đây...
tôi muốn quên mọi thứ vừa mới xảy ra lắm chứ, nhưng đã có anh, tôi không thể...
sau khi bình tâm lại, tôi vừa cắn bánh mì vừa suy nghĩ rất lung: không rõ trong đôi mắt anh đã có tôi chưa?
ㅡ
mười bảy tuổi của tôi, những tưởng bẻ gãy được sừng trâu, hoá ra vẫn chỉ mới dừng lại ở nhìn sừng trâu. tôi chẳng muốn nó chỉ nhạt nhẽo đến thế! bởi, ít ra, nó cũng trở thành động lực cho tôi được. động lực đi học sớm này, động lực học bài cũ này, động lực ăn sáng ở căn tin này (thật, phải nói thật thế này, ngày trước, tôi chẳng bao giờ vào căn tin một mình đâu; toàn kéo theo bạn đi thôi...). lí trí cho hay, anh phụ bếp đẹp trai vẫn ở đó; vậy là tốt rồi.
trái tim tôi lại gào thét mà rằng, ổn cái gì mà ổn! lần nào đối mặt, anh cũng tươi cười rào đón, làm tay chân rụng rời, thử hỏi sống sao nổi?
mấy lần, tôi cố nhằm mắt anh mà soi. khi ấy, anh chẳng nhìn lại tôi lấy một lần. tự dưng thấy tổn thương thật. hầy, tôi tự nhủ, keep trying again, again and again.
mỗi lần không cố thử lại, anh nhìn thẳng vào tương lai của tôi, cười tươi.
lạc lối thật sự! người cứ dịu dàng đằm thắm, trong khi mình lại chẳng có cách nào để tìm ra lối đi riêng, hoặc thoát ra, hoặc về đích.
ㅡ
nếu mng đọc qua rồi thì biết phần này vốn dĩ là day 3 đúng hôn... mà mình thấy lúc ý mình điên quá nên lái keyword như trên trường đua F1... so nhi mng nheee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co