NCT「jaedo」'30 days OTP challenge!'
#8
𝘩𝘶𝘨𝘨𝘪𝘯𝘨
---
thực lòng xin lỗi mọi người ///-/// cũng phải mấy tháng rồi mình mới lại bắt tay vào gõ truyện các thứ trở lại - nếu có gì lủng củng mọi người cứ góp ý nha
;3;
---
jung jaehyun từng nghĩ rằng mình sẽ rất ổn nếu không bắt đầu ngày mới bằng việc dongyoung vòng tay ôm lấy cậu thật là chặt trước khi cậu rời khỏi nhà và đến trường. lí do thì là, thôi nào, mùa hè đã đến và "có lẽ anh dongyoung không thiết tha gì chuyện ôm ấp nóng hết cả người vào buổi sớm nữa đâu", cậu jung nghĩ. anh ấy vốn là một người dễ chịu nhưng jaehyun thì tinh ý lắm, không thể phá hỏng một ngày chỉ vì buổi sáng không-tốt-lành được.
và,
ừm...
(nếu bạn nghĩ rằng chuyện họ ôm ấp sẽ không diễn ra trong thời gian tới thì) trên thực tế không có chuyện đó.
jung jaehyun giữ kỉ lục "số lần đoán/nói sai trật lất nhiều nhất lớp" từ những ngày đầu học chung với tụi lớp. người ta nói ai cũng có lúc đúng lúc sai: jaehyun thì có thể nói hoặc đoán sai những bảy lần liên tiếp. chính vì thế, câu nói "tin jung jaehyun có mà bán nhà" như treo trên cửa miệng mỗi đứa bạn trong lớp. bởi lẽ, "huyền thoại" này đã không ít thì nhiều gây cho bạn bè và những người xung quanh những phiền toái và trạng thái "rơi vào trầm tư"; tuy nhiên, hơn cả là nét mặt trông vô cùng buồn cười của nhân vật chính. người khác có thể sẽ nói về vẻ mặt của jung jaehyun mỗi khi cậu ấy nghe đến điều-mà-mình-sẽ-không-bao-giờ-đoán-trúng, rằng là "ngạc nhiên", "ngây ngô" hay mấy từ gì đó mang sắc thái khen ngợi, ưu ái một chút; còn đối với đám bạn nối khố của họ jung, điều duy nhất chúng có cùng suy nghĩ là "trông ngơ ngơ".
cho nên, kết luận cuối cùng mà mỗi người trong chúng ta có thể đưa ra là, sẽ không bao giờ có chuyện anh kim dễ tính như thế lại đi chấp nhặt mấy chuyện cỏn con nhường ấy mà không còn trao cho người yêu những cái ôm như jaehyun nghĩ đâu (với cả, làm gì có chuyện jaehyun sẽ đúng lần này).
tuy nhiên cậu chàng đã bắt đầu "cai" chuyện đó được mấy hôm rồi.
đợi một chút. anh dongyoung thì chưa biết gì về "suy nghĩ tinh ý" này của jaehyun cả.
...
một ngày mới lại bắt đầu. đã đến lúc cậu trai họ jung tự xưng "một người tinh ý" trèo ra khỏi giường của mình và bạn trai một cách khẽ khàng trước cả khi chuông báo thức reo để thực hiện nhiệm vụ của mình. nhanh như tên bắn, cậu ta sửa soạn xong xuôi tất cả mọi thứ và phóng ra bến xe buýt như bay.
chàng hoàng tử ngủ trên giường vẫn say giấc nồng mà chẳng mảy may nhớ đến chỗ lõm xuống kế bên mình. mãi cho đến khi ánh sáng bên ngoài trở nên rực rỡ và tấm rèm cửa không còn ngăn nổi chúng, kim dongyoung mới lơ mơ tỉnh.
mà lúc ấy thì người bạn trai yêu quý lại đã cắp sách tới trường mất rồi, còn chẳng thèm gọi anh-
anh kim thấy vậy nhưng trong lòng không thấy gờn gợn gì cả. còn không phải là tai mắt của anh đã phò tá anh hết lòng sao: chuyện như thế này đương nhiên được truyền đến dongyoung vô-cùng-bí-mật hòng không lộ ra cho chàng jung jaehyun kia. hahaha, bước này các hạ có ngờ tới không?
dongyoung hiểu jaehyun đến từng chân tơ kẽ tóc. cậu ấy có tính xấu là hay suy nghĩ lung tung. vì thế mà nhiều lúc cậu bạn trai làm ra mấy chuyện không đâu vào đâu mà chẳng thèm hỏi đến ý kiến của anh tí nào (điển hình là như thế này) làm anh cũng bực mình lắm chứ. nhưng cái bực đấy cũng chóng qua khi anh biết được lí do thực sự đằng sau một đống hành đọng rườm rà và cồng kềnh của jaehyun: cậu ấy luôn để ý đến những điều mà người khác không hay màng đến - phần lớn trong số chúng khá là "nhảm nhí" và "trẻ con", tuy vậy, đối với cậu, đó là cách thể hiện sự quan tâm và tình yêu của một người đối với "cả thế giới" của mình.
...
jaehyun trở về nhà sau một ngày mài mông mệt nghỉ trên giảng đường đại học. cậu chàng định rằng sau khi đẩy cửa bước vào trong, sẽ nhất quyết đổ cái rầm xuống ghế dài mà làm một giấc.
nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng theo ý của họ jung bao giờ.
một tiếng "cạch" vang lên, cửa vừa được mở ra, jaehyun đã ngay lập tức được chào đón bằng vòng tay nồng nhiệt của người bên trong - không ai khác ngoài kim dongyoung.
- anh dongyoung à~
jaehyun trìu mến gọi tên bạn trai. lúc này dongyoung - bấy giờ vẫn dụi đầu vào khuôn ngực họ jung - mới hướng mắt nhìn lên gương mặt đẹp đẽ của người thương và cười khì một cái.
- mừng jaehyun về nhà~
cảnh báo: không khí sến rện này có lẽ sẽ không phù hợp với những trái tim cô đơn đâu :(
- sao mấy nay em tránh anh mãi thế? làm anh cứ tỉnh giấc là lại một mình. - sau khi cả hai cùng vào trong nhà, dongyoung giả vờ phụng phịu, lắc lắc cánh tay jaehyun
- à, em-
cậu jung ngượng ngùng gãi đầu gãi tai. đúng lúc cậu định giãi bày hết tất cả nỗi niềm trong lòng thì dongyoung đã tiến đến, ôm lấy mặt người yêu và hôn lên đó một cái thật kêu.
- anh nói rồi, đừng tự mình quyết định nữa. anh sẽ giận thật đấy.
jung jaehyun ngớ người ra một lúc mới đỏ bừng hai má vì xấu hổ, cậu ôm ghì lấy tấm thân bé nhỏ trước mặt, vừa vùi mặt vào hõm cổ anh vừa lí nhí: "anh là số một...!"
---
tô cơm chó này tôi chấp nhận, hãy đến và rắc tình yêu đi huhu.
đây lại là câu chiện nhảm nhúy ngốc xịt made by em H ngu(yễn), tiếp nối chiếc thử thách 30 ngày hehehehe thất bại tràn trề...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co