Chenji - Forever
Couple : Chenle x Jisung
To : JMEyehhhh
ở trong một khu vườn nọ có hai cậu bé đang chơi với nhau, một cậu thì da trắng trắng hồng hồng, còn một cậu có đôi mắt nhỏ nhỏ đang híp lại nhìn người đối diện.
"lạc lạc anh đang làm gì vậy?"
người tên lạc lạc kia chỉ nhìn cậu nhóc nhỏ rồi cười nhẹ, sau khi làm xong liền nắm lấy tay cậu bé rồi nói.
"chí thành cùng chơi một trò chơi với anh nhé!"
"trò gì ạ?"
chí thành đôi mắt mở to ra, mọi sự phấn khích đều hiện rõ trong đôi mắt ấy khiến thần lạc như mềm nhũn.
"đây là chiếc hộp bí mật của anh, em hãy giữ dùm anh nhé khi nào anh về thì chúng ta cùng mở ra xem, được không?"
"anh đi đâu?"
giọng chí thành nghẹn lại khi nghe thần lạc nói, cậu nhóc lúng túng lo sợ không biết người anh yêu quý sắp phải rời xa mình.
"ba anh chuyển công tác về Trung Quốc nên anh phải qua đó một thời gian, việc học của anh cũng chuyển qua đó luôn nên không biết chừng nào mới về"
"anh đừng đi mà"
chí thành nghẹn ngào nói, cậu bấu chặt lấy vạt áo của thần lạc ngăn cho anh không được đi, thần lạc nhìn mà thấy xót xa thay cho chí thành nhưng đây là điều bắt buộc anh phải làm.
"chí thành ngoan, anh hứa anh sẽ về sớm với em mà"
"anh hứa đi!"
chí thành đưa ngón út lên, thần lạc hiểu ý liền ngoéo tay với cậu. suốt cả tối hôm đó thần lạc phải ở bên nhà chí thành ngủ để dỗ đứa bé này.
vài ngày sau đó cũng đã đến ngày thần lạc bay về Trung Quốc, chí thành ở sân bay không ngừng khóc mà kêu tên thần lạc, anh chỉ vẫy tay rồi đi mà không dám quay đầu lại nhìn cậu nhóc tuy rằng cả hai cũng chỉ là những đứa bé tiểu học thôi nhưng chắc gì người lớn như chúng ta hiểu được hết tâm tư của chúng?
ngần ấy năm cũng đã trôi qua, cậu nhóc mắt nhỏ chí thành giờ đây cũng đã là một cậu học sinh cấp ba rồi, dáng vẻ bây giờ của cậu nhìn rất là tuyệt nha! chí thành theo thời gian ngày càng trưởng thành hơn, chiều cao cũng theo tuổi tác mà bắt đầu phát triển, từng đường nét trên khuôn mặt cũng đã rõ hơn tuy nhiên chỉ có duy nhất đôi mắt nhỏ nhỏ vẫn thế.
"chí thành, hiệu trưởng cho gọi cậu kìa"
"tớ biết rồi"
chí thành gấp cuốn sách lại rồi đi ra khỏi lớp đi một mạch lên phòng hiệu trưởng, suốt quãng đường đi cậu đã thu hút được hàng trăm con mắt ngưỡng mộ. vì sao ư? đơn giản thôi vì chí thành là người nổi bật nhất khu D này và đặc biệt là dancer của trường nữa, mỗi lần trường có lễ hội gì thì y như rằng sân khấu sẽ được đốt cháy bằng những bước nhảy của cậu.
con gái thì ngưỡng mộ, con trai thì lại hết sức cưng nựng chí thành, chí thành chỉ là một cậu con trai thôi nhưng nét đáng yêu lại hơn hàng vạn người con gái khác, đặc biệt là đôi mắt nhỏ ấy khi cười cũng đủ khiến đám con trai mềm lòng mà đổ ngay trước vẻ đẹp ấy.
"thầy cho gọi con?"
"chí thành tới rồi à, lại đây"
vị hiệu trưởng vui vẻ nắm hờ bả vai của chí thành rồi kéo cậu vào, chí thành lúc này mới để ý có một cậu bạn đang ngồi ngay ghế sofa nhìn trông giống học sinh mới.
"đây là học sinh mới chuyển từ Trung Quốc về, lớn hơn con một tuổi nhưng vì một số chuyện nên phải học cùng lớp với con nên có gì giúp đỡ anh ấy nhé"
chí thành đưa đôi mắt nhìn người đối diện, lúc này người đó mới đứng dậy, người này thấp hơn cậu một tí nhưng lại có da có thịt hơn cậu nhiều, đặc biệt là làn da trắng trẻo, mái tóc xanh làm nổi bật gương mặt của cậu bạn ấy hơn.
"chào anh, em tên chí thành"
"chào em anh tên chenle, zhong chenle"
chenle cười nhẹ với chí thành, cậu giật mình khi thấy nụ cười của anh, giống quá! rất giống anh lạc lạc của cậu nhưng mà người này đâu phải lạc lạc mà là chenle.
"thôi chào hỏi đủ rồi giờ chí thành dắt chenle về lớp đi"
chí thành vâng dạ rồi cũng đem chenle về lớp, cả hai đi chung với nhau nhưng không một ai nói gì, bầu không khí dường như lắng đọng lại đủ có thể nghe hơi thở của nhau.
"anh chenle"
"hửm?"
"anh là người Trung Quốc thật?"
"đúng rồi, anh sống ở đây từ nhỏ cho đến năm sáu tuổi phải chuyển về Trung Quốc vì một vài chuyện, giờ thì quay về đây ở"
giống, lại rất giống anh lạc lạc của cậu nữa. chẳng lẽ đây là...không không phải đâu nếu đây là anh lạc lạc chẳng lẽ anh ấy không nhận ra cậu? không thể nào.
"này chí thành!"
"hả, dạ vâng?"
"chiều nay em có rảnh không?"
"có, mà chuyện gì vậy anh?"
"em có thể cùng anh đi đến một nơi này được chứ?"
"dạ được"
sau khi tan học chenle và chí thành cùng nhau đi về, suốt dọc đường đi cả hai chẳng ai nói với ai câu nào, có vẻ sự ngượng ngùng của cả hai cũng đủ để giết thời gian rồi.
"tới rồi"
chí thành nhìn địa điểm trước mặt, cậu nhóc dường như phát hiện ra điều gì đó nhưng vẫn không biết là gì, đợi chenle dắt cậu đến chiếc xích đu gần đó thì cậu mới hoàn hồn lại.
"chí thành này em có muốn anh kể cho em một câu chuyện này không?"
"anh kể đi"
"có hai cậu nhóc nọ, một cậu sáu tuổi còn một cậu năm tuổi, cả hai chơi chung với nhau rất thân thiết, cậu nhóc năm tuổi dường như rất thích chơi với người anh sáu tuổi của mình. cả hai đều có những kỉ niệm rất đẹp bên nhau nhưng cho đến một ngày cậu nhóc sáu tuổi khi phải rời xa cậu nhóc năm tuổi vì một số chuyện gia đình, cậu nhóc năm tuổi đã khóc lóc mong cậu nhóc sáu tuổi kia ở lại, cậu nhóc sáu tuổi thấy thế liền bày ra một trò chơi rằng: cậu nhóc sáu tuổi sẽ đưa chiếc hộp bí mật của mình cho cậu bé năm tuổi kia giữ cho đến khi cậu bé sáu tuổi về, chỉ cần giữ chiếc hộp đó thật kĩ thì cậu bé sáu tuổi kia sẽ về và cậu nhóc năm tuổi ấy đã chấp nhận. ngày mà đưa cậu nhóc sáu tuổi ra sân bay cậu bé kia không ngừng khóc, miệng không ngừng nói chờ và giữ hộp bí mật thật kĩ còn cậu bé sáu tuổi kia thì chỉ vẫy tay đi không nhìn lại dù chỉ một lần. em có biết tại sao không? bởi vì cậu nhóc sáu tuổi ấy biết rằng chỉ cần bản thân quay đầu lại nhìn thôi cũng sẽ chẳng chịu nổi cảnh đấy rồi. thời gian trôi qua cũng được hơn mười năm, cậu nhóc năm tuổi vẫn còn chờ đợi cậu nhóc sáu tuổi ấy về và..."
"lạc lạc.."
chí thành nghẹn giọng nói, cậu nhóc đôi mắt đã ươn ướt nhìn thần lạc đang cười hiền, cảm xúc cậu dâng trào mà liền chồm người ôm lấy cơ thể của thần lạc mà khóc nức nở, cậu dùng hai tay đánh mạnh vào lưng thần lạc như một lời trách móc tại sao lại về trễ như vậy?
chí thành chưa một lần quên thần lạc, ngày đêm đều ôm chiếc hộp bí mật năm nào anh thần lạc nhờ giữ để khi anh trở về cả hai cùng mở nhau ra xem.
"anh ác lắm..có biết em đợi lâu lắm không hả?"
"anh xin lỗi"
thần lạc buông chí thành ra rồi dùng tay lau nước mắt cho cậu nhóc, anh cúi người hôn nhẹ lên môi của chí thành như thể hiện sự yêu thương rồi nhìn vào mắt cậu mà nói.
"em còn giữ chiếc hộp đấy chứ?"
chí thành không trả lời mà luống cuống mở cặp lấy chiếc hộp đó ra, hóa ra chí thành sợ để ở nhà mất nên luôn mang nó theo bên mình, cậu hi vọng rằng chỉ cần chiếc hộp này còn nguyên vẹn là anh thần lạc sẽ sớm trở về.
"chúng ta cùng nhau mở nó nhé!"
chí thành gật đầu rồi mở chiếc hộp đó ra, bên trong chỉ vỏn vẹn một tờ giấy trắng, chí thành hốt hoảng ngước mặt nhìn thần lạc nhưng chỉ nhận lại một nụ cười của anh, cậu nhóc lấy tờ giấy ra rồi lại nhìn thần lạc một lần nữa. nhận được cái gật đầu của anh cậu nhóc liền mở ra, lúc này thần lạc cũng cất tiếng nói.
"cùng nhau?"
chí thành rưng rưng nước mắt gật đầu rồi nhào vào lòng của thần lạc ôm chặt lấy anh như muốn ngăn không cho anh đi nữa, thần lạc cười hạnh phúc mà vuốt lấy mái tóc mềm mượt của cậu, sự ấm áp của cả hai dành cho nhau chẳng ai có thể hình dung nổi đâu bởi chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nó thôi.
trên con đường vắng lặng ấy, một cao một thấp nắm tay nhau đi từng bước một, người cao không ngừng nhìn vào tờ giấy trắng rồi cười hạnh phúc còn người thấp thì lại nhìn người cao cười rồi bản thân cũng cười theo.
"cùng ở bên nhau mãi mãi chứ?"
17/4/2021
#trắng
p/s: trắng ổn rồi nhé, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ động viên trắng.
request lần này trắng muốn đem lại sự nhẹ nhàng, trong sáng. mình muốn đem lại cảm giác bình yên cho người đọc cũng như muốn mọi người hiểu được cảm xúc của từng nhân vật trong câu chuyện trên.
tình yêu cũng một phần do thời gian quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co