Luxiao - Sulk
Couple : Lucas x Xiaojun
To : pescwin
tiêu đức tuấn hiện tại đang rất khó chịu, không biết có phải do thời tiết thay đổi thất thường hay không mà trong lòng cậu cứ bứt rứt không biết phải diễn tả bằng cách nào.
"bắn đi hanh, bi đen kìa bắn hộ một trái đi em trai"
"nè nè cái thằng lucas kia, mày tưởng tao ngu mà nghe theo lời mày đó hả...ây bi đen dừng coi sao mày lăn quài vậy...ê sao mày vô lỗ luôn rồi?"
"há há tao đây thắng rồi nha"
"mày ăn hên thôi, dẹp nghỉ chơi"
quán hanh sau khi thua không còn một xu dính túi liền bực dọc cầm điện thoại đi về phòng, lucas ngồi trên giường miệng vẫn không ngừng cười, tay cầm điện thoại tiếp tục chơi liền cảm giác kế bên có một cục bông đang không ngừng nhìn về phía mình.
"đức tuấn?"
lucas cố gỡ cái chăn ra khỏi người cậu nhưng không được, cứ như nó đã được bôi keo 502 vào vậy. anh cố gắng dùng hết sức lực để lôi con người kia ra nhưng cậu vẫn cứng đầu cuộn tròn bản thân trong chăn, lucas bất lực mặc kệ cậu ra sao mà xách điện thoại đi ra ngoài chơi bắn bida tiếp.
lúc này người trong chăn mới có động tĩnh mà ló đầu ra bên ngoài, thấy xung quanh không còn ai liền chau mày lại, lucas không dỗ mình nữa sao? đáng ra cậu ấy phải mặt dày đi dỗ mình như mọi khi chứ tại sao lại lặng lẽ đi ra bên ngoài như vậy?
mắt đức tuấn lúc này đã bắt đầu ươn ướt, ba giây sau thì đã òa khóc như một đứa trẻ, cậu vùi đầu vô mớ chăn mềm mà tuôn nước mắt ra, hàng ngàn suy nghĩ tiêu cực không ngừng hiện ra trong đầu cậu. đức tuấn cứ khóc như thế cho đến khi mệt lả người ra rồi thiếp đi lúc nào không hay.
lucas sau khi xuống dưới phòng khách liền trèo lên sofa để mà chơi bida tiếp, chơi xong một trận anh liền nhớ đến đứa tuấn, chẳng lẽ cậu bạn lại dỗi anh nữa sao? nhưng mà anh đã làm gì đâu? chơi bida bộ là một cái tội à? anh chỉ ham chơi tí thôi chứ có theo bida bỏ làm idol luôn đâu mà lo.
nói cho oai thế thôi chứ lucas đây vẫn đang rất lo cho đức tuấn, cậu bạn của anh tuy nhìn mạnh mẽ vậy thôi chứ bên trong sở hữu một tâm hồn mong manh, dễ vỡ lắm. tiêu đức tuấn trên sân khấu có thể là người rất kiên cường, không gì có thể đánh bại được cậu nhưng khi ở nhà thì cậu lại trở thành một cậu bé yếu đuối.
lucas rất thương đức tuấn, có thể nó anh xem cậu bạn này như một đứa em ruột của mình vậy. nói thế có đúng không ta? lucas cũng chẳng rõ nữa, nếu nói lucas coi đức tuấn như một người em trai thì cũng sai với lương tâm quá, bởi lẽ mọi thứ sẽ chẳng bình thường được như thế mãi đâu.
nghĩ tới nghĩ lui nhưng lucas vẫn không biết phải làm cách nào để dỗ dành đức tuấn được, nếu như mọi ngày lucas sẽ mặt dày mà đi nài nỉ đức tuấn tha lỗi cho mình, ôm chầm cậu bạn hay dùng những hành động yêu thương mà đức tuấn cực kì ghét. nhưng chẳng lẽ anh phải làm thế mãi sao? da mặt anh đâu có dày đến mức như mặt đường bê tông đâu, thôi thì cứ lên phòng trước xem tình hình như thế nào đã rồi tính tiếp.
nghĩ là làm lucas liền bỏ điện thoại xuống mà đi lên lầu gấp, nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ ra, cục bông nhỏ vẫn quấn mình trong đó không có bất kì động tĩnh nào, lucas lắc đầu thở dài rồi tiến lại ngồi trên giường, anh dùng tay kéo cậu ra khỏi đó thì chợt thấy gương mặt lắm lem nước mắt của đức tuấn. không biết vì lí do gì mà lucas cảm thấy xót xa vô cùng, cậu vì anh mà khóc sao?
lucas dùng tay quệt lên mặt cậu để lau đi nước mắt còn đọng lại trên đó, thế nhưng có lẽ do lucas làm mạnh quá khiến đức tuấn chợt thức giấc, cậu mở đôi mắt tròn xoe ra thì mới nhận ra bản thân đang nằm gọn trong lòng của lucas, đức tuấn cố vùng vẫy nhưng đều vô ích. cậu mệt mỏi nằm dựa vào lòng ngực săn chắc của anh, coi bộ cũng ấm đấy nhỉ?
"đức tuấn"
lucas nhỏ giọng nói nhưng đáp lại cho anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của cậu, lucas biết là cậu đang giận anh nên cũng chẳng buồn mà mở miệng ra nói với anh câu nào đâu. lucas đành tự đọc thoại một mình vậy.
"tớ xin lỗi vì đã bỏ cậu mà chơi bida, xin lỗi vì đã không dỗ cậu mà bỏ đi ra khỏi phòng, xin lỗi vì đã làm cho cậu khóc, xin lỗi vì đã làm cho cậu buồn, xin lỗi vì đã khiến cậu phải khó chịu về mình như vậy, xin lỗi.."
giọng lucas ngày càng nhỏ dần đi, đức tuấn nghe mồn một bên tai không sót một chữ nào, cậu vừa vui vừa thấy thương cho lucas, đây là lần đầu tiên đức tuấn có thể nghe thấy những lời nói đầy chân thành đến như vậy từ lucas.
"tớ..tớ xin lỗi"
"đức tuấn"
"xin lỗi cậu vì đã giận vô cớ, xin lỗi vì đã làm phiền cậu đến như vậy nhưng khi thấy cậu chơi với quán hanh khiến tớ thấy khó chịu vô cùng, tớ muốn cậu chơi với tớ hơn, tuy tớ chơi không giỏi nhưng cũng sẽ khiến cậu vui, chì cần cậu không chê tới mà thôi.."
vừa nói dứt câu, lucas liền cúi người xuống khóa môi đức tuấn lại, hương vị ngọt ngọt đắng đắng lần đầu nếm trải có chút lạ, nhẹ nhàng tách hai hàm răng của cậu ra, chiếc lưỡi có vẻ đang phấn khích đó không ngừng lục lọi khắp khoang miệng của cậu, cái được gọi là mật ngọt trong miệng đức tuấn vẫn cứ tiết ra đều đều khiến lucas tê cả đầu lưỡi. tiếng hôn chóp chép dâm mĩ vang lên, hai chiếc lưỡi không ngừng quấn lấy nhau tạo ra sự ma sát kích thích dục vọng bên trong hai người. hơi thở ngày càng yếu đi thì cũng là lúc lucas buông tha cho đôi môi của đức tuấn.
"ôi mẹ ơi.."
quán hanh xuống dưới nhà lấy nước uống liền thấy điện thoại còn đang mở của lucas đang được đặt chễm chệ trên bàn, với cương vị của một người bạn tốt quán hanh liền vui vẻ đem điện thoại lên cho đứa bạn hi vọng nó sẽ cảm kích với tấm lòng của mình mà nhường mình vài ván bida. ấy thế mà vừa mới mở cửa thì đã thấy một màn hôn nhau thấm thía của hai người bạn đồng niên của mình.
quán hanh không nói gì chỉ lặng lẽ cầm điện thoại đặt lên bàn rồi cúi gầm mặt lẳng lặng đi ra bên ngoài, còn tốt bụng đóng cửa dùm rồi ba chân bốn cẳng chạy về phòng kéo hồn quay về.
"cậu ta thấy hết rồi, sao giờ?"
"lo gì, lát tớ nhường nó vài ván bida là nó quên à"
"giờ này còn bida nữa hả?"
"a...a..đau"
đức tuấn nhéo vào cánh tay của lucas làm anh không ngừng kêu đau oai oái, cậu cười khúc khích vì vui và cũng vì nụ hôn ngọt ngào vừa nãy.
"lucas này cậu hát tớ nghe đi"
"hát á? nghe xong đừng ngất nha"
đức tuấn phì cười rồi im lặng tận hưởng âm thanh lucas mang lại, cả căn phòng lắng đọng trong tiếng hát của lucas, tuy không phải là sở trường của anh nhưng điều đó cũng đủ với đức tuấn rồi. không lâu sau đó đức tuấn cũng ngất đi, nhưng ngất là do buồn ngủ chứ không phải là do lucas.
"tớ thương cậu"
17/4/2021
#trắng
p/s: đã lâu rồi chúng ta không gặp lại nhỉ? có lẽ mọi người sẽ thắc mắc vì sao request này tại sao không có 18+, bởi lẽ bản thân mình cũng không biết tại sao lại như thế, có những chuyện mọi người nghĩ sẽ rất bình thường nhưng đối với mình thì không phải như thế.
vốn dĩ ngày từ đầu mình đã khẳng định rằng bản thân mình là người chuyên viết H, hiển nhiên sẽ có những H tục trong đó là điều mà mình không thể nào tránh khỏi trong lúc khai thác plot, thế nhưng những điều ấy lại bị một thành phần nào đó gói gọn trong chữ "tởm".
xin lỗi chủ request vì đã không mang lại điều mà cậu mong muốn, xin lỗi tất cả mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co