Jaewoo - Hurt
Couple : Jaehyun x Jungwoo
To : ishl_dalziel
"bé ơi?"
jungwoo sợ hãi run cầm cập, em che miệng mình lại để không thốt ra một tiếng nấc nào, tiếng bước chân vẫn cứ vang dần, em cảm nhận rằng hắn thực sự đang tới gần em.
1 bước....2 bước....3 bước....
cạch...
"ôi bé con, tìm được em rồi"
em bị hắn lôi xềnh xệch ra, nước mắt em cứ lăn dài trên gò má ửng hồng đó, jungwoo bị hắn kéo mạnh lên trên giường, em nhìn hắn sợ hãi, hai tay van xin hắn khổ sở nói.
"jaehyun..xin anh..đừng hành hạ tôi nữa...tôi đau lắm!"
jaehyun nhìn em lạnh nhạt, hắn tiến lại bóp chặt lấy cằm em, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt em như căm hận điều gì đó.
"tại sao?"
"jaehyun....."
"chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi là em đã không xảy ra chuyện gì rồi"
hắn khó khăn thốt ra từng con chữ, hắn yêu em, hắn yêu em đến mức nếu sống mà không có em thì hắn sẽ chết mất, em là tình yêu của hắn, sẽ mãi mãi ở bên cạnh hắn. nhưng tại sao? tại sao em lại muốn bỏ rơi hắn, hắn đã cho em hết tất cả những gì em muốn, tại sao em lại muốn rời bỏ hắn như vậy?
"tại sao vậy jungwoo? tại sao?"
"tại vì anh bị điên đó!"
jungwoo cả người run rẩy hét to vào mặt hắn
"anh có biết anh là người hủy hoại cả cuộc đời của tôi hay không hả? thằng khốn"
"chát..."
jaehyun tát em một cái thật mạnh, em bỡ ngỡ ngã ụych xuống giường, cái tát rất mạnh khiến trên má em hiện rõ 5 ngón tay của hắn in trên mặt em. jaehyun khi tát xong, hắn ngỡ ngàng với hành động của mình, hắn đỡ em dậy thì đã bị em gạt tay ra. hắn lắc đầu giải thích.
"không...không jungwoo, anh...anh xin lỗi"
"xin lỗi? anh có biết anh đã tát tôi bao nhiêu lần rồi không?"
"anh...anh.."
"anh cái mẹ gì? anh nói anh thương tôi, anh yêu tôi mà anh đánh tôi vậy sao? anh giam cầm tôi ở cái nơi này, kiểm soát mọi hành vi của tôi, anh đi ghen bừa rồi về nhà đánh tôi, anh có biết anh như một thằng điên không? một thằng tâm thần đó! jung jaehyun anh là một thằng điên..."
từng lời nói của jungwoo thốt ra khiến jaehyun cứng người, cái gì? hắn là một thằng điên! không...không thể nào hắn làm thế cũng bởi vì hắn yêu em thôi, hắn đang bảo vệ em khỏi những lũ xấu xa kia. đúng rồi, hắn đang bảo vệ em, em chỉ được là của hắn thôi. chỉ của một mình jung jaehyun này!
"không jungwoo à, em phải hiểu cho anh! em có biết rằng là những người ngoài kia đang có ý hãm hại em đó! chỉ có anh, chỉ có một mình anh yêu em, anh đang bảo vệ em đó jungwoo à! hãy tin anh, đừng rời xa anh có được không?"
"tin anh? tin anh để tôi chết à! kim jungwoo này đã từng rất tin anh, yêu anh nữa là đằng khác! nhưng anh thì sao? lúc nào cũng nghi ngờ tôi, anh ghen với một thằng nào đó rồi về nhà đánh đập, la mắng tôi! anh có biết anh hành xử như một thằng điên không vậy jaehyun? anh bảo vệ tôi bằng cách hành hạ tôi vậy ư? sao anh không giết tôi đi cho rồi, dày vò tôi làm gì cho khổ vậy"
jungwoo cười, nụ cười đau đớn như bị dồn đến tận cùng, em mệt lắm rồi! tình yêu của hắn dành cho em nó khủng khiếp quá đi, hắn dường như muốn chiếm đoạt em làm của riêng hắn vậy đó. nhưng jungwoo yêu bản thân em, em yêu sự tự do hơn là yêu cái tình cảm man rợn này của hắn.
"jungwoo, em nghĩ nhiều rồi. thôi em đi ngủ đi mai có gì chúng ta nói chuyện"
jaehyun nói xong liền đi ra cửa, đi được vài ba bước thì đã nghe tiếng nói của em.
"tôi thề rằng sẽ không bao giờ ở lại cái nơi quỷ quái này nữa đâu, anh chờ đi rồi sẽ có một ngày tôi sẽ trốn thoát được anh"
jungwoo nhìn hắn bằng đôi mắt căm phẫn, jaehyun quay đầu lại. em đang muốn rời bỏ hắn kìa, không..không được hắn phải giữ em bên mình, đúng rồi hắn phải giữ em bên mình.
hắn đi nhanh lại phía em, jungwoo sợ hãi lùi vào trong góc giường, jaehyun nhào lên trên giường, tay hắn nắm chặt lấy vai em lây mạnh liên tục, jungwoo nhăn mặt đau đớn.
"jungwoo à, em không được phép rời bỏ anh...em không được phép"
"anh điên thật rồi.."
hắn buông vai của em ra, đẩy mạnh em vào thành giường khiến đầu em đập mạnh vào đó. hắn ghì chặt hai tay em rồi ấn môi mình phủ trên đôi môi của em, jungwoo vùng vẫy thì bị hắn cắn mạnh xuống môi. em đau đớn hé môi ra thì liền bị lưỡi hắn cho vào khuấy đảo. mạnh bạo bắt lấy lưỡi của em, hắn hết mút rồi lại cắn khiến môi em bật máu. hơi thở jungwoo yếu dần, hắn luyến tiếc thả môi em ra, gương mặt em lúc này xanh xao nhưng jaehyun chẳng màng để ý tới, hắn lật úp người em lại, lột phăng chiếc quần của em ra, hắn hung hăng cho ba ngón tay của mình vào trong hậu huyệt của em mà làm loạn.
"aa...đau..mau..aa..thả..ưm...ra"
"im nào"
"chó..chết...ưm..."
em khẽ chửi thề, tức giận nhưng chẳng làm được gì, cả cơ thể em bị hắn đem ra mà chơi đùa, nỗi đau tinh thần lẫn thể xác khiến em như muốn phát điên. jaehyun vẫn không ngừng ra vào bên trong em, mép thịt ấm nóng co thắt khi bị ba ngón tay hắn xâm nhập, nước từ trong hậu huyệt tràn ra mép đùi chảy dọc xuống làm ướt cả một mảng ga giường. jaehyun hắn không làm chủ được bản thân nữa, hắn nhanh chóng cởi quần của mình ra, rút ba ngón tay ra rồi thay thế vào bằng cự vật của mình. cơn đau ập tới jungwoo, em la hét thảm thiết, bên trong em nhỏ hẹp chưa thích ứng được cự vật hùng hổ to sụ của hắn. jaehyun vẫn chả để tâm, hắn tiếp túc cầm chặt lấy hông em mà đâm, từng cú đâm của hắn liên tục chạm tới điểm nhạy cảm của em. jungwoo đau đớn la hét trong vô vọng, em đau lắm, hậu huyệt em bỏng rát vô cùng, nước mắt em đã cạn, cả người không chỗ nào lành lặn vì những vết roi do hắn đánh vào những ngày gần đây.
"aa...jae..hyun..nhẹ..ưm..nhẹ.."
"em vừa nói cái gì?"
"nhẹ..aa..."
"ý em là như này?"
hắn dứt lời liền đâm mạnh vào bên trong em hơn, hai chân em run lẩy bẩy, cả người đè nén xuống phía dưới, mái tóc bị vò rối, em mệt mỏi gục đầu xuống chịu từng cú đâm không nhượng bộ của hắn, tay em run cầm cập cố gắng gượng lên nắm lấy thành giường để có điểm tựa. jaehyun hắn càng ngày càng gia tăng tốc độ không có điểm dừng, bỗng nhiên hắn nắm chặt tóc em rồi giựt lên. môi hắn dây dưa với môi em, nước bọt của em tràn ra hai bên khóe miệng. hắn buông môi em ra, hai tay hắn cầm lấy hai tay của em mà giựt ngược về phía sau. cả cơ thể em một lần nữa đối mặt với địa ngục, cơ thể tràn ngập những vết thương bỗng chốc ưỡn người về phía trước, đôi mắt vô hồn của em vẫn luôn phải nhìn về phía cái gương được gắn ngay đầu giường, hình ảnh một người nam nhân không ngừng ra vào mạnh mẽ vào một người con trai, em nhục nhã nhìn bản thân vào bên trong đó, có lẽ vết nhơ trên người em cả đời này vẫn không thể nào thoát ra được, vết nhơ đó là hắn! jung jaehyun là vết nhơ của cuộc đời em, hắn là một nỗi sợ nào đó khiến em phải luôn dè chừng hắn, nhưng cớ sự gì mà lại để em bị giam cầm bởi hắn! bởi con ác quỷ bên trong hắn, em đau lắm, em đau khi phải chứng kiến người mình yêu nhất lại đi đánh đập, hành hạ bản thân mình như vậy. mệt thật, có lẽ cuộc đời của jungwoo đã nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn rồi.
"jungwoo..."
hắn khẽ gọi tên em khi bắn hết số tinh dịch nhầy nhụa đó vào cơ thể em, hắn ôm em vào lòng rồi rút cự vật ra khỏi người em, tinh dịch theo sau đó mà ồ ạt trào ra bên ngoài, em có thể thấy rõ ràng số tinh dịch đó qua cái gương em đang nhìn.
đôi mắt em vẫn nhìn hắn khi hắn đang chăm chút lau sạch sẽ cơ thể cho em. giá như hắn có thể dịu dàng với em được như vậy, giá như hắn đối xử với em như cách hắn đang chăm sóc em bây giờ. em ước rằng thời gian trôi chậm lại một chút thôi, hãy để em tận hưởng phút giây ngắn ngủi này, hãy để cho em biết được cảm giác được hắn yêu thương đối xử dịu dàng như thế nào...
trời tờ mờ sáng, những tia nắng ban mai đón chào một ngày mới bắt đầu. jungwoo đã dậy từ sớm, hắn vẫn nằm kế bên em mà say giấc nồng, nhìn hắn lúc ngủ em thấy bình yên làm sao. sao hắn lại không tạo cho em cảm giác bình yên như lúc này, tại sao vậy?
em nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, đôi chân mảnh khảnh của em đi từng bước một trên sàn nhà lạnh lẽo. em đứng bên khung cửa sổ, nhìn về phía bầu trời xa xăm, em nhìn từng đàn chim bay trên đó. chúng thật sướng nhỉ? em ước gì bản thân mình cũng như những con chim đó! được tự do bay lượn khắp nơi này đến nơi khác, đáng ra em cũng đã được như chúng, nhưng cuối cùng em lại bị hắn bẻ gãy đôi cánh đó và nhốt em trong chiếc lồng này. thật mệt mỏi..
"đang nghĩ gì vậy?"
jaehyun từ đâu đi lại phía sau lưng em ôm em vào lòng, cảm nhận được mùi hương quen thuộc, em mệt mỏi tựa cả người về phía sau, nhắm mắt tận hưởng phút giây này rồi vài giây sau đó cất giọng.
"tại sao lại làm vậy?"
jungwoo cố gắng lắng tai để nghe được câu trả lời như mong muốn, nhưng cuối cùng chỉ là một câu trả lời quen thuộc.
"bởi vì anh không muốn mất em"
em hiểu rồi, chỉ vì điều đó mà hắn nhẫn tâm cướp đoạt đi cuộc sống vốn có của em. không sao, dù gì em bị hắn đánh cũng quen rồi, chỉ là hơi đau một chút thôi, chỉ là cảm thấy uất ức một chút thôi, chỉ là cơ thể thấy đau đớn khi bị hắn giằng xé liên tục. jungwoo đã quen với việc này rồi, em mở mắt ra, bất chợt hai hàng nước mắt lại một lần nữa tuôn ra. em lại cười, nhưng đó không phải là nụ cười đau đớn, mà đó là một nụ cười nhẹ lòng như bản thân em đã chấp nhận sự việc gì đó.
jungwoo đã chấp nhận ở bên hắn, em sẽ không bao giờ rời bỏ hắn nữa, bởi vì em biết dù cho có trốn thoát đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ tìm thấy được em. cuộc đời của jungwoo đã được định sẵn cho hắn rồi.
jung jaehyun, coi như anh đã thắng.
19/8/2020
#
trắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co