Winten - Pamper
Couple : Winwin x Ten
To : minyoonbihouse
đã hơn hai giờ khuya nhưng phòng tập vẫn sáng, người bên trong vẫn không có dấu hiệu mệt mỏi mà dừng lại, tiếng nhạc vẫn bật lên đều đều, ten đứng trước chiếc gương lớn, em chuyển động theo từng lời nhạc. cả người em mồ hôi nhễ nhại, chiếc áo phông trắng em mặc cũng đã bị vứt ở xó nào, cả thân trên quyến rũ đến mê người.
đây là lần đầu tiên em tập trung cho buổi diễn lần này như vậy, rời bỏ quê nhà thái lan để đặt chân tới một đất nước xa xôi như vậy, em đã tự hứa với lòng mình rằng phải làm thật tốt để gia đình tự hào về em.
sân khấu đầu tiên của em sẽ được đứng chung với một bạn diễn khác. cậu ta là người trung quốc, tên là winwin. winwin là người khá khó gần, đối với em là vậy. cậu ta ít khi giao tiếp với em lắm trừ khi cả hai cần có chuyện trao đổi về bài nhảy thôi.
bài nhạc vừa tắt thì cả người em nằm lăn lóc xuống sàn, mái tóc bết dính lại, mồ hôi nhễ nhại lấm tấm trên gương mặt ửng hồng, ten đang định chợp mắt thì có một tiếng động vang lên làm em giật mình.
cạch....
"vẫn còn tập à?"
em ngồi dậy, nhìn hình ảnh phản chiếu qua tấm gương thì mới nhận ra là winwin, em lật đật kiếm chiếc áo mà mặc vào, vừa mới mặc xong thì nhận ra winwin đã ngồi kế bên mình từ lúc nào.
"ừm mà sao giờ này chưa ngủ vậy?"
đừng có hỏi tại sao ten lại nói chuyện cọc lóc như vậy nha, thật ra thì em chỉ biết mỗi cái tên cũng như quê quán của winwin, còn tuổi tác hay những thứ gì liên quan tới cậu, ten đều không biết.
"ngủ không được nên mới ra đây"
ten gật gù, bầu không khí bỗng yên lạnh đến đáng sợ, hai chân em thu vào, cằm đặt lên đầu gối, em không biết phải nên mở lời nói chuyện với cậu như thế nào, dù gì trước giờ em và winwin cũng không thân, giao tiếp với nhau thì chỉ được vài ba câu rồi thôi.
"à mà ten sinh năm bao nhiêu thế?"
"ừm 1996"
"vậy thì phải xưng bằng anh rồi, em nhỏ hơn anh 1 tuổi"
winwin cười, một nụ cười khiến ten như muốn rụng rời khi nhìn sâu vào nó. à mà khoan, cậu vừa nói cậu nhỏ hơn em ư? lòng tự trọng lại bắt đầu đè nén lên con người bé nhỏ của em, nếu nhìn tổng quát, ten vẫn còn thấp hơn winwin tận nửa cái đầu, mà cái thằng nhóc này lại nhỏ hơn em chứ!
"mà sao anh giờ này vẫn còn tập thế!"
"anh thấy có vài động tác anh vẫn còn chưa nhớ kĩ lắm nên tập thêm"
"anh như vậy là giỏi rồi tập thêm làm chi nữa"
"em nói quá"
cả hai nhìn nhau nói chuyện rất lâu, ten cũng dần hiểu về tính cách của cậu hơn, đang nói chuyện giữa chừng thì bỗng nhiên cả một phòng tập bất chợt tối đen, theo quán tính ten giật mình quay qua ôm người bên cạnh, em run rẩy ôm chặt lấy winwin, cả cơ thể như dính chặt lấy cậu.
"ten, anh không sao chứ?"
nghe tên mình được gọi, ten ngẩng đầu lên, cảm nhận được môi mình động vào thứ gì đó mềm mềm. em hốt hoảng đẩy cậu ra nhưng lại bị cánh tay winwin giữ chặt lại. tách hàm răng của em ra, đẩy lưỡi vào bên trong khuấy đảo khắp khoang miệng em, ten cứng đờ trong vòng tay của cậu, hay tay em nắm chặt lại. winwin vẫn không ngừng hôn lấy em, chiếc lưỡi tinh nghịch đó đã bắt được cái lưỡi rụt rè của em, hai chiếc lưỡi quấn quít lấy nhau liên tục, ten có thể nghe được tiếng hôn "chóp..chép" mồn một bên tai của mình. hơi thở em như bị rút cạn, tay đánh nhẹ lên lồng ngực của winwin, cậu luyến tiếc nhả môi của em ra kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh trong màn đêm tăm tối.
đèn được bật sáng trở lại, winwin bây giờ mới có thể thấy rõ gương mặt của người đối diện mình như thế nào, đôi mắt đen láy của em được phủ một tầng sương trên đó, cái mũi cao có vài giọt mồ hôi đọng lại, gò má đỏ ửng hồng hây hây, đôi môi đỏ hồng hào mấp máy điều gì đó.
ten nhận ra bản thân đang ngã vào vòng tay của cậu, em ngại ngùng đẩy cậu ra rồi quay mặt sang chỗ khác lảng tránh, cái cảm giác đê mê đó là sao, tại sao em lại có cảm giác lâng lâng khi được winwin hôn như vậy? ten gục mặt xuống phía bên dưới thì mới giật mình, không phải lúc này chứ! tại sao thằng nhóc lại chào cờ vào lúc này? nếu như bị winwin thấy được chắc bản mặt của em không biết chia ra để đâu cho đỡ nhục nữa.
trái lại với sự lo lắng của em, winwin thực chất đã thấy được hết tất cả. trong lúc ten vẫn còn đang ngã vào trong vòng tay của cậu, bàn tay cậu nắm chặt lấy em nhưng cánh tay thì lại đặt xuống phía dưới. cậu đã cảm nhận được "thằng nhỏ" của em đã chào cờ từ lâu.
"ten, anh xoay qua đây nào!"
nhẹ giọng kêu ten nhưng đáp lại cho cậu chỉ là cái lắc đầu từ em, winwin không còn sự kiên nhẫn, cậu nắm lấy hai vai em mà xoay ngược người em lại để đối diện với mình.
"oh, thằng nhỏ có vẻ cương quá rồi nhỉ"
"anh...anh xin lỗi"
ten cúi đầu lí nhí trả lời, thật là mất mặt quá đi, chắc chắn winwin sẽ cười vào mặt mất hoặc có thể là còn đi đồn cho cả công ty biết nữa chứ.
"sao lại đáng yêu như này~"
winwin đưa tay chạm vào mái tóc của em mà xoa, thật sự là đáng yêu hết sức mà! gương mặt em đỏ ửng lên, giọng nói thì nhỏ dần nghe thật ngọt ngào làm sao.
"anh không cần phải ngại, con trai với nhau hết cả mà!"
nghe tới câu nói đó thì tản đá trong người em như được lấy ra, nếu như winwin không để tâm tới chuyện này thì ten cũng chẳng cần lo nữa.
"nhưng mà em có một thắc mắc"
"tại sao anh lại cương khi hôn em nhỉ?"
winwin từ từ ép sát lại người của ten, em căng tròn đôi mắt nhìn cậu cũng như lắng tai nghe từng câu nói của cậu.
"chả lẽ anh có ý đồ với em ư?"
"không..không có.."
miệng phủ nhận nhưng có lẽ "thằng nhỏ" của em thì ngược lại. nó càng ngày càng cương lên, đũng quần của em có thể sẽ bị rách một lỗ mất.
"không sao, em có thể giúp"
winwin cười mỉm, tay cậu mò tới quần của em, kéo quần của ten xuống tới đầu gối. tiểu vật nhỏ hồng nay đã được bao bọc bởi bàn tay mềm mại có chút chai sần của cậu. ten hô hấp khó khăn, hơi thở nặng nề dần, winwin vuốt ve lấy tiểu vật của em nhẹ nhàng, tay cậu trườn dọc xuống phần thân của em, tay em bấu víu vào bờ vai của winwin, đôi mắt em nhắm hờ cảm nhận từng đợt sướng tê dại mà winwin mang tới cho em.
"anh thích chứ?"
"hơ..có.."
"ngoan lắm"
hài lòng với câu trả lời của em, winwin tiếp tục công việc của mình, hơi ấm từ bàn tay của cậu cũng như nhiệt độ trong phòng tập làm cơ thể của ten nóng ran, nó kích thích não bộ trong em, sự sung sướng đến tê dại từ sống lưng truyền tới đại não của em mà kích ứng. nó tạo ra một cảm giác khó chịu, ngứa ngáy mong muốn làm điều gì đó vô cùng.
winwin vòng tay bế cả cơ thể nhỏ bé của ten vào trong lòng mình, cặp mông nhỏ nhỏ trắng trắng cứ cạ cạ xuống đũng quần của cậu, winwin khó khăn hít thở liền vuốt mạnh xuống tiểu vật của em coi như lời trách phạt.
"ưm..anh..hơ..ra.."
ten sắp tới đỉnh cao trào chuẩn bị phóng thích liền bị ngón tay của winwin chặn ngay đầu khấc nhằm không cho em bắn, ten khó khăn ngọ nguậy trong lòng của cậu, miệng van xin nài nỉ nhưng đáp lại cho em chỉ là một nụ cười ranh mãnh với một cái ánh mắt thờ ơ. tay winwin vẫn không ngừng vuốt ve tiểu vật của em, những tiếng rên nhỏ đứt quãng của ten chỉ có một mình winwin nghe thấy được.
tốc độ của winwin ngày càng nhanh hơn, tay anh vẫn vuốt lên rồi hạ xuống, ten lại một lần nữa đạt tới đỉnh cao trào, em ngày càng rên lớn hơn rồi một chốc bắn đầy ra tay của winwin
em mệt mỏi gục vào vai của winwin mà thở hồng hộc, cả người em ỉu xìu trong lòng của winwin. rút từ trong túi quần ra một cái khăn rồi lau sạch sẽ đống tinh dịch nhầy nhụa trên tay mình, đồng thời cũng lau dọn sạch sẽ cho tiểu vật của em. kéo quần ten lại cho gọn gàng, hai tay ôm lấy em, bàn tay vuốt dọc lên tấm lưng em, giọng cưng chiều nói.
"khi nào khó chịu thì cứ nói em"
19/8/2020
#trắng
p/s: bái bai mọi người tuần sau gặp lại:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co