Truyen3h.Co

[ NCT / Series Collection ]

Nominren - Some

spolarbear

Couple : Jeno x Jaemin x Renjun

To : kwin_queen

huang renjun run rẩy, cả cơ thể bé nhỏ cuộn tròn vào góc tường, dây xích quấn quanh cổ chân trắng trẻo mềm yếu của em, đôi mắt đã bị che đi bởi một miếng vải đen. cả căn phòng chìm trong không gian tĩnh lặng, bỗng có tiếng mở cửa rồi sau đó là tiếng của gót giày đi lại về phía em, renjun sợ hãi lùi vào góc tường thì bỗng có một bàn tay nắm chặt cổ chân em lại kéo mạnh về phía trước.

"bé định chạy đi đâu thế?"

tông giọng khàn đục vang lên làm em khẽ giật mình, renjun lắc đầu, miệng mấp máy như muốn nói nhưng lại có thứ gì đó chặn ngay cuốn họng ngăn không cho em thốt ra lời nào.

"mày nhẹ tay thôi, làm bé sợ rồi kìa!"

một giọng nói khác lại vang lên, em nhận ra tông giọng ngọt ngào đó, bản thân như cảm thấy được trấn an được phần nào.

"mà mày nghĩ chúng ta nên phạt bé bằng cách gì?"

renjun cứng người khi nghe câu nói đó, em sợ hãi định ngồi dậy chạy thoát nhưng không may cả cơ thể lại bị nhấc bổng lên rồi thả em xuống giường.

"như cũ"

"đừng...đừng..."

renjun lắc đầu liên tục, em khó khăn thốt ra từng chữ một. cả người em run từng đợt mỗi khi có ai đó vừa chạm vào.

"jeno à nhìn bé con như thế, tao thật sự không nỡ"

"ngưng ngay cái kiểu đó đi jaemin, tao biết mày muốn lắm rồi mà"

jeno quay sang nhìn thằng bạn mình mà gằn giọng, jaemin nhún vai, cậu quay sang nhìn renjun đang ngồi cứng đờ trên giường. tay tháo lấy miếng vải đen trên mắt em ra, renjun nheo mắt rồi nhìn thẳng vào hai người phía trước.

"đừng...đừng.."

"ôi bé con, thật sự thì anh cũng không muốn phạt bé đâu nhưng mà tội bé nặng lắm đó!"

jaemin bẹo vào má của em khẽ trách yêu, renjun tròn xoe đôi mắt nhìn cậu, em thắc mắc bản thân đã phạm tội gì mà khiến hai người họ tức giận như vậy.

"bé con có biết bản thân đã phạm tội gì không?"

em lắc đầu.

"bé sẽ biết bản thân đã làm sai chuyện gì sau khi bé giúp hai anh"

jeno nở một nụ cười ranh mãnh, renjun vẫn chưa hiểu xong vấn đề thì đã bị jaemin đè xuống, cậu xé phăng chiếc áo thun em đang mặc, miệng không kiêng dè gì mà lao vào nhũ hồng em mà gặm nhắm không ngừng, cậu day day đầu nhũ hồng, răng cắn nhẹ vào nó, bên còn lại thì cậu dùng tay se se đầu nhũ hồng. chán chê với chúng, jaemin trườn lên cổ em mà cắn mút. những tiếng rên khe khẽ vang lên từ trong cuốn họng của em, renjun tay bấu chặt ga giường nhận lấy từng đợt khoái cảm của cậu mang lại.

jeno cũng chẳng thua kém gì, tay anh chạm tới đũng quần của em, kéo quần của renjun ra, tiểu vật hồng hào hiện sừng sững ra trước mặt anh, jeno nhìn nó bằng cặp mắt yêu thương, bản thân cảm thấy tự hào với thứ mình chăm chút từng ngày, anh miệng há vừa đủ ngậm lấy tiểu vật của em. renjun thở mạnh, tiểu vật của em tiếp xúc với khoang miệng ấm nóng của anh, não bộ em bị kích thích từng đợt, tứ chi bị hai người đàn ông cầm trịch, cả cơ thể run lên từng đợt mỗi khi những đợt khoái cảm dâng lên nửa chừng, renjun vốn dĩ là người rất nhạy cảm nên khi có lực tác động vào tiểu vật của em thì vài phút sau là đã bắn. nhưng không may cho em là gặp jeno, anh là một người rất thích hành hạ dày vò người khác. renjun mấy lần xém bắn nhưng jeno lại không cho em bắn, anh ác độc lấy tay chặn ngay đầu khấc của em khiến renjun muốn bắn mà cũng không được.

"renjun à, có quà cho bé nè"

jaemin từ đâu lấy một cái hộp màu đen, renjun trong tiềm thức không nhận ra đó là thứ gì cho tới khi nhũ hồng em bị kẹp chặt lại bởi một thứ kim loại nào đó. renjun ngó xuống phía dưới thì đã thấy nhũ hồng của mình bị kéo căng lên, em khó chịu định đưa tay gỡ nó ra thì đã bị jaemin nhanh tay bắt lại rồi còng hai tay em lại.

nhìn jaemin hả hê khi dày vò hai nhũ hồng của em, đưa ánh mắt cầu cứu jeno, cứ ngỡ bản thân sẽ được anh giải thoát nhưng không ngờ lại bị jeno lật úp người lại, tay anh nhét thứ gì đó vào hậu huyệt của em. renjun hét lớn, nước mắt ứa ra, đầu em gục xuống giường khó khăn hô hấp. hơi thở em nặng nề dần khi thứ bên trong hậu huyệt em bắt đầu rung chuyển, nó không ngừng khuấy đảo bên trong em, renjun run lên từng đợt, miệng em bắt đầu rên lên từng tiếng đứt quãng khó nghe.

"aa..jeno..ha...ưm.."

renjun ngay sau đó liền phóng thích, tay em chống vào thành giường để lấy điểm tựa. jeno đỡ em ngồi tựa lưng vào lòng ngực của anh, lấy thứ bên trong em ra, thầm cảm thán em chảy quá nhiều nước đi rồi nhanh sau đó hung hăng cho ba ngón tay của mình vào thay thế món đồ chơi kia. renjun ưỡn người lên, cơ thể em rã rời khi bị ngón tay của anh trêu đùa bên trong không ngừng, mép thịt ấm nóng kẹp chặt lấy mấy ngón tay của anh, bên trong giật nảy kịch liệt khiến jeno thích thú đưa tay sâu vào bên trong hơn.

jaemin đứng một bên không chịu được liền cúi người xuống áp môi mình lên môi em, lưỡi cậu tách hai hàm răng renjun ra rồi đẩy lưỡi vào sâu bên trong em, chiếc lưỡi nhanh nhẹn của cậu không ngừng tìm tòi mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng em, lưỡi cậu bắt lấy lưỡi em mà quấn quít với nhau không ngừng, tiếng "chóp..chép" vang lên khiến renjun nghe mà cũng đỏ ửng cả tai. hơi thở em yếu dần, jaemin luyến tiếc rời bỏ đôi môi hồng hào đó, cậu kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh nhìn mơ hồ của em rồi biến mất ngay sau đó.

chơi đùa cũng đã đủ, jeno lẫn jaemin, cả hai người không ai nhịn nổi nữa, jaemin cởi bỏ đồ của mình ra, cự vật gân guốc to lớn hiện ra trước mặt em khiến renjun sởn da gà khi nhìn thấy nó. nâng mông renjun vừa tầm với cự vật của mình, jaemin nhẹ nhàng nhét cự vật của mình vào bên trong em, vì trước đó đã có jeno nới lỏng bên trong nên renjun cũng đỡ đau được phần nào, em nhăn mặt khó chịu khi cự vật của cậu xâm nhập vô hậu huyệt nhỏ bé của em. nắm chặt lấy hông của renjun, cậu nhấp từng đợt một để làm cho em cảm thấy thoải mái nhất có thể. hai tay em bị còng lại chống lên giường để tránh bản thân không ngã ụych xuống phía dưới.

em gục đầu xuống đón nhận từng cú đâm của cậu, thì phía trước em lại xuất hiện một cự vật to sụ khác, jeno nhìn em sau đó nắm chặt lấy tóc em rồi kéo mạnh về phía cự vật của mình. renjun không dám làm càng, em ngoan ngoãn há miệng to nhất có thể để ngậm hết nguyên cây, nhưng tiếc thay renjun chỉ có thể ngậm được một nửa, hai tay em đưa lên vuốt ve phần còn lại của anh. jeno dường như không hài lòng với tốc độ của em, anh mạnh bạo ấn đầu em để cự vật anh tiến sâu vào miệng em hơn. renjun khó khăn há miệng to ra, cự vật của anh ngày càng to dần điều đó có thể sẽ khiến miệng em rách mất!

"ưm..."

jeno gầm lớn rồi bắn hết tất cả số tinh dịch đó vào miệng em, renjun ho sặc sụa nhưng vẫn cố nuốt hết tất cả vào miệng, cùng lúc đó jaemin cũng bắn vào bên trong hậu huyệt em, renjun cảm nhận dòng tinh dịch ấm nóng chảy sâu vào hậu huyệt mình. cả người em đổ rạp xuống giường, em thở hổn hển vì đuối sức.

chưa kịp nghĩ ngơi được bao lâu thì em đã bị jeno đâm từ phía sau, cả cơ thể một lần nữa được đưa tới miền cực lạc, jaemin quỳ trước mặt em, renjun hiểu ý liền há miệng ngậm vào, nhìn em chật vật khổ sở như thế nên jaemin cũng thấy xót mà không đòi hỏi gì nhiều, cậu khẽ xoa mái tóc của em, renjun ngước nhìn lên jaemin thì thấy cậu nở một nụ cười như khen em đã làm rất tốt.

renjun bị áp đảo từ tứ phía, jaemin ở trước còn jeno ở sau, cơ thể em không lúc nào được nghỉ ngơi, bị dày vò hơn hai, ba tiếng đồng hồ nhưng renjun vẫn không lấy một lời than vãn. jeno nắm chặt lấy vai em rồi bắn hết số tinh dịch vào hậu huyệt em, tinh dịch nhiều tới mức tràn ra bên ngoài chảy dọc xuống hai mép đùi rồi làm ướt cả một mảng ga giường, phía trước jaemin gầm lớn rồi cũng bắn hết tất cả vào miệng em.

"bé con nhả ra đi, không tốt cho bụng bé đâu"

"không sao đâu, jaemin đừng lo"

renjun khẽ cười rồi sau đó lại nằm vật vã xuống giường, jeno thương xót ôm em vào lòng rồi đi vào nhà tắm tẩy rửa sạch sẽ cho em. renjun mơ màng nằm trong bồn tằm, làn khói cứ bốc lên làm tầm nhìn của em trở nên mờ dần.

jeno cầm bàn tay mịn màng của em, anh hôn lên mu bàn tay rồi miết nhẹ lên nó, renjun chỉ lắc đầu như bảo không sao. trời dần trở lạnh nên jeno cũng không để renjun ngâm bồn quá lâu, lau khô người rồi mặc áo vào cho em, anh dùng chiếc khăn lông to sụ bao quanh người em rồi bế ra ngoài. jaemin đã sang phòng bên cạnh tắm từ lâu, ga giường cũng được cậu thay sạch sẽ ngăn nắp. bế renjun từ tay của jeno, jaemin nhẹ nhàng đặt em xuống giường để em gối đầu lên cánh tay mình. jeno tắm rửa sạch sẽ xong thì cũng lao nhanh ra giường nằm kế bên em.

"xin lỗi vì đã làm đau bé nha"

jeno nhỏ giọng gục đầu lên vai của em mà nói, renjun cười bất lực nhìn anh rồi lại quay sang nhìn jaemin.

"bé có biết rằng khi anh với jeno thấy bé bị đám người đó nhốt tụi anh đã sợ như thế nào không?"

"tụi anh sợ rằng chúng làm đau bé, tụi anh không muốn thấy bé khóc. tụi anh vỗn dĩ là người luôn được chúng để ý tới, bé là người của tụi anh nên chúng sẽ bắt bé để uy hiếp bọn anh"

jaemin vừa nói vừa nhìn em trong vòng tay của cậu và anh, renjun im lặng không nói gì. jeno ngóc đầu dậy nhìn em rồi nói.

"nếu bé thấy sợ khi ở với bọn anh thì bé có thể đi, bé có thể trở lại với cuộc sống bình thường không cần phải lo âu nữa"

"hai người định bỏ renjun hả?"

giọng renjun yếu dần, nước mắt em sắp trực trào ra khi nghe câu nói của jeno, bàn tay mềm mại của em nắm chặt lấy tay của jeno và jaemin.

"tụi anh không bỏ bé nhưng mà cứ để như vậy mãi thì người chịu thiệt thòi vẫn sẽ là bé"

jaemin xoa tấm lưng của em mà an ủi.

"renjun chỉ muốn ở với hai người thôi"

"bé chắc chứ?"

renjun gật đầu chắc nịch, gương mặt đanh lại nhìn hai người. nếu ai nhìn vào thì sẽ thấy em đang rất nghiêm túc, nhưng xin lỗi nếu chỉ cần một hành động của renjun lọt qua mắt của anh và cậu thì mọi thứ trở nên dễ thương lạ thường, hai người đưa tay nhéo lấy má của em khiến renjun nhăn mặt xoa xoa lên chỗ vừa bị nhéo hồi nãy.

một lát sau, nghe được tiếng thở đều đều thì biết em đã ngủ, nhìn renjun thiếp đi trong vòng tay của hai người cảm thấy bình yên làm sao, jeno với jaemin bất giác hôn lên cặp má phúng phính của em. kéo chăn lên trước ngực em rồi hai người nhanh chóng ôm em chìm vào trong giấc ngủ.

"bé con ngủ ngon"

23/8/2020
#trắng

nghe mấy người nói đợi không được mà tui cũng thấy xót nên mới đăng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co