Truyen3h.Co

NCT || Tay lạnh

1

Thanh430

Jaemin mở mắt, cậu liếc nhìn lên đồng hồ treo trên tường, đã đến lúc về nhà. Cậu bước xuống giường, nhặt quần áo vứt trên ghế gần đó mặc vào người.

'Cậu về hả?' giọng nói vang lên từ đằng sau.

'Ừ, giờ cửa hàng chắc đông khách, tớ phải về phụ' Jaemin đáp khi cài nốt cúc áo và bắt đầu luồn cà vạt qua cổ.

'Cậu đúng là một đứa em tốt' giọng nói đằng sau Jaemin khẽ cười.

'Tớ còn phải phụ để còn có tiền tiêu vặt chứ' Jaemin đáp khi vật lộn với cái cà vạt. Cậu chẳng bao giờ biết thắt cà vạt, mà sao cái trường ở xứ này cũng bắt học sinh đeo cà vạt cơ chứ? Mỗi khi cởi cậu chỉ nới rộng rồi lột ra, chỉ tại lúc nãy cái tên kia nôn nóng kéo tuột cả quần áo lẫn cà vạt của cậu xuống.

'Lại đây tớ thắt cho' người kia có lẽ cũng nhận ra cuộc chiến giữa Jaemin và cà vạt. Jaemin đành leo lại lên giường, ngồi đối diện với cái người còn chưa thèm mặc quần áo vào, để cậu ta thắt hộ. 'Nếu cậu cần tiền thì cứ nói' cậu ta cười cười 'tiền là thứ duy nhất mà tớ có dư'.

'Nhưng tiền của cậu là thứ duy nhất mà tớ không cần, Minhyung à' Jaemin cười đáp lại. Cậu ta thắt cà vạt đẹp thật, cứ như là mẫu trong tiệm trang phục.

'Mà tại sao anh em cậu lại phải qua đây? Cậu có vẻ gì là thích Mỹ đâu?' cái người tên Minhyung hỏi trong lúc vuốt lại nút thắt.

'Sự đời đưa đẩy thôi' Jaemin cười 'hồi ở Hàn cậu có hay xem phim truyền hình không?'

'Thỉnh thoảng, tớ xem phim mát mẻ nhiều hơn' Minhyung đáp rồi dựa lên thành giường nhìn nút thắt đẹp từng milimet trên cổ Jaemin.

'Chuyện của tớ như phim ấy, anh trai tớ và người yêu bị gia đình phản đối, cấm không cho đến với nhau thế nên họ quyết định bỏ xứ ra đi để được ở cạnh nhau mãi mãi' Jaemin vừa nói vừa đứng dậy, vuốt quần áo cho thẳng.

'Bỏ xứ đi cũng đâu cần đi xa dữ vậy, đây là Mỹ đó' Minhyung đưa tay ra sau đầu nhìn Jaemin với vẻ thích thú.

'Thì xa gia đình mới không quản được chứ sao' Jaemin với cái cặp 'tớ về đây, mai gặp lại'.

'Mai gặp lại ở trường' Minhyung đưa tay hôn gió và Jaemin chỉ cười.

.

Khi Jaemin về tới nhà thì trời cũng sập tối. Phía trước nhà là cửa hàng tiện lợi, nơi làm việc của anh trai cậu và Taeyong. Cửa hàng giống cửa hàng tiện lợi bên Hàn, chủ yếu bán cho người Hàn và nằm trong khu phố Hàn.

'Em về rồi đây' Jaemin đẩy cửa bước vào, có vài khách vừa bước ra.

'Em về rồi à?' Taeyong mỉm cười với cậu. Anh ta gầy và đeo tạp dề cực hợp.

'Jaehyun đâu?' Jaemin quẳng cặp ra sau quầy tính tiền và phụ Taeyong xếp lại hàng hoá.

'Cậu ấy đang nấu cơm' Taeyong đáp khi bê một mớ hàng hóa đặt lên kệ.

'Hồi ở nhà ảnh còn không biết nhà bếp ở chỗ nào cơ' Jaemin nói 'nước Mỹ giỏi ghê, thay đổi hẳn con người ta'.

Taeyong chỉ khẽ cười rồi quay lưng lại, bắt đầu bỏ hàng hóa lên. Jaemin cũng ngồi khom xuống, bỏ hàng hóa lên những kệ thấp hơn. Khi cậu ngước nhìn thì Taeyong đã lùi lại gần cậu hơn, lưng của anh ta nhìn từ dưới lên rất gầy, cái gì trên người anh ta cũng gầy. Cái tạp dề cột sau lưng càng khiến lưng Taeyong gầy hơn, đột nhiên Jaemin muốn thử vòng tay qua, dựa vào đó, vì cái lưng có vẻ gầy nhưng rất đáng tin cậy.

.

Cả ba ăn tối khá trễ trong yên lặng. Jaehyun nấu mấy món kiểu Hàn và đáng ngạc nhiên thay nó chẳng có mùi vị gì đặc biệt cả, cứ nhàn nhạt đến mức Jaemin phải trút vào bao nhiêu là nước tương.

'Quản lý nói chúng ta có thể tuyển thêm nhân viên' Jaehyun nói khi kết thúc bữa ăn.

'Để em làm cho' Jaemin vội nói 'để em kiếm thêm tiền tiêu vặt'.

'Đây là làm toàn thời gian đó, tới mười tiếng một ngày, em còn phải học cơ mà' Jaehyun nói.

'Anh sẽ cho em thêm tiền hàng tháng' Taeyong cười.

'Em làm gì mà cần nhiều tiền đến thế?' Jaehyun nhăn mặt. Nước Mỹ đúng là giỏi thật, hồi ở Hàn anh ấy còn chẳng hỏi han cậu làm gì bao giờ.

'Jaemin cũng cần đi chơi với bạn bè mà' Taeyong nói khi cho chén bát vào bồn rửa.

'Thôi em đi học bài đây' Jaemin lỉnh khỏi bếp.

'Em còn chưa rửa chén này' Jaehyun vội kêu lên.

'Để đó anh rửa cho' Taeyong nói.

'Anh chỉ chiều nó hư thôi' Jaehyun cằn nhằn.

Ở bên ngoài Jaemin đứng nghe cả hai trò chuyện trong bếp. Cậu liếc nhìn vào thấy Taeyong đang rửa chén còn Jaehyun đứng dựa vào người anh ta. Cái lưng của Taeyong dường như to hơn trong cái áo rộng và cậu thấy Jaehyun vòng tay qua, ôm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co