Truyen3h.Co

NCT || Tay lạnh

2

Thanh430


Jaemin bắt đầu buổi sáng bằng seri ca ngợi nước Mỹ, vì Jaehyun đã dậy sớm và chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà. Hồi ở Hàn ảnh chẳng thèm dậy trước 9 giờ.

Bữa sáng diễn ra vội vàng khi Jaehyun làm luôn đồ ăn trưa và Taeyong vừa ăn vừa xem danh mục hàng hóa xuất nhập. Cách đây vài tháng thôi Jaemin chẳng thể nào tưởng tượng ra được hai người họ sẽ làm những việc này, cũng như việc Jaehyun mặc tạp dề là thứ chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng. Cuộc sống tại nơi đất khách quê người đầy khó khăn và lạ lẫm nhưng cả hai nhanh chóng thích ứng, nhất là Jaehyun, anh hoàn toàn thay đổi, im lặng chấp nhận mọi thứ.

Có vẻ như Jaemin là thảnh thơi tiếp nhận cuộc sống nhất, cậu học trong ngôi trường cách đó không xa, nơi có tới hơn nửa là học sinh gốc Á và kha khá du học sinh từ Hàn qua. Hàng ngày đến trường rồi thỉnh thoảng loanh quanh đây đó khám phá cuộc sống Mỹ, nhưng hầu hết cậu dành thời gian rảnh để phụ trông coi cửa hàng. Cuộc sống Mỹ thực ra chán chết, cậu biết Jaehyun và Taeyong cũng cảm nhận như vậy, nhưng không còn cách nào khác, chẳng biết khi nào mới có thể trở về.

Chuông reng báo hiệu đến giờ nghỉ trưa, Minhyung đứng dậy chờ cậu thu xếp sách vở rồi ra ngoài trường, đến một nhà hàng món Á gần đó. Đồ ăn trưa ở trường toàn món tây ăn ba ngày đã phát nghẹn, mà nhà hàng Á ở Mỹ thì quá đắt so tiêu chuẩn cơm trưa của một học sinh nên bữa trưa là thứ duy nhất mà Jaemin nhận từ Minhyung.

Minhyung là du học sinh từ Hàn qua mà theo cậu ta nói bị bố tống qua đây để học cách sống Mỹ sau này còn kế thừa công ty chuyên làm ăn với người Mỹ. Và như cậu ta nói, gia đình Minhyung giàu từ mấy đời và cậu ta có rất nhiều tiền, đến mức chả biết làm gì cho hết.

'Hôm nọ tớ đi qua cửa hàng nhà cậu, nhìn cái bảng hiệu giật mình hoảng sợ bỏ chạy luôn' Minhyung nói khi cả hai bắt đầu ăn, cả hai chỉ luôn gọi 1 phần cơm trưa mà nhiều lúc ăn còn chẳng hết.

'Sao vậy?' Jaemin hờ hững hỏi.

'Cái bảng hiệu giống bảng hiệu một công ty của nhà tớ, tớ cứ sợ bố tớ sẽ bất chợt bước ra từ đó' Minhyung dùng đũa khẩy khẩy con cá.

'Cậu sợ bố đến thế à?'

'Không hẳn, ông ấy chưa đánh mắng tớ bao giờ' Minhyung gác đũa 'nhưng tớ sợ cái nhìn của ông ấy, tớ sợ rằng mình lại có điều gì không vừa mắt ông ấy, làm điều gì trái ý hoặc khiến ông không hài lòng' Minhyung ngả người ra ghế 'sợ cả khi ông ấy nói "Minhyung con phải..."'

'Sao nghe có vẻ khổ sở quá vậy' Jaemin cũng bỏ đũa.

'Cũng chẳng cảm thấy khổ gì, chỉ thấy lúc nào như bị đá đè lên ngực' Minhyung nhìn ra ngoài nhà hàng 'từ bé đến lớn chưa bao giờ tớ làm trái ý ông ấy, chưa bao giờ làm gì mà không xin phép ông ấy'.

Jaemin nghe Minhyung nói, chợt nhớ đến hình ảnh Jaehyun mặc trang phục truyền thống vào tết năm ngoái, hình như anh ấy cũng chưa bao giờ nói 'không' với bố mình.

.

Jaemin rời nhà Minhyung vào lúc chập tối, học sinh ở trường có hoạt động ngoại khóa để tính vào điểm học tập nhưng Jaemin chẳng mặn mà gì mấy hoạt động này. Cậu tham gia câu lạc bộ địa lý vốn toàn những đứa dở người và cho tụi nó chép bài luận để thoát khỏi việc sinh hoạt. Còn Minhyung thì đơn giản hơn, cậu ta xài tiền mặt.

Hầu như ngày nào Jaemin cũng đợi đúng hết giờ sinh hoạt mới về đến nhà vì Jaehyun nhớ rất kỹ thời khóa biểu học tập của cậu. Có lẽ cậu là người thích ứng nhanh nhất với cuộc sống Mỹ.

Chỉ còn vài ngày nữa là sinh nhật của Taeyong, năm ngoái họ tổ chức tưng bừng ở một nhà hàng sang trọng, năm nay chắc là đơn giản hơn nhưng Jaemin nghĩ phải tặng anh một món quà. Cậu đến Wall mart chọn mua một đôi bao tay lông, thứ dành cho mùa đông mà hẵng còn lâu mới đến rồi chầm chậm về nhà.

Từ siêu thị về nhà có một đoạn tắt khá tối băng qua một gầm cầu đi bộ. Jaemin vừa bước vào thì nghe tiếp hét, cậu vội núp vào một góc. Tiếng hét, đấm đá mỗi lúc một to hơn. Jaemin cẩn thận nhích ra nhìn, ba, bốn người đang đánh một người, người kia cũng chống trả không kém nhưng vẫn bị đánh tới tấp. Jaemin co người lại, yên lặng chờ đợi, chợt một tiếng súng nổ vang lên, có tiếng kêu, tiếng thét và tiếng bỏ chạy. Đợi một lúc nữa khi âm thành hoàn toàn im lặng, cậu mới bước ra ngoài, chợt có tiếng soạt phía sau lưng, có người phía sau và một giọng nói cất lên.

'Xin lỗi' anh ta nói bằng tiếng Hàn.

Jaemin quay người lại, quá tối để có thể nhìn rõ người đó, anh ta lặp lại, lần này là bằng tiếng Anh 'xin lỗi, có thể giúp tôi ra ngoài kia không?'

Jaemin gật đầu, người lạ chầm chậm lại gần đặt tay lên vai, hơi đè lên người cậu rồi bước đi. Jaemin đỡ anh đến một công viên gần đó, không quá tối và an toàn hơn, có vài người đang dắt chó đi dạo.

Anh ta ngồi xuống một ghế đá, nặng nhọc dựa ra sau, dưới ánh đèn công viên, người lạ là một thanh niên không lớn hơn Jaemin bao nhiêu, bên dưới mái tóc nâu vàng là một khuôn mặt đặc trưng của Hàn.

'Cảm ơn' anh ta vẫn nói bằng tiếng Anh khi cúi xuống xem xét vết thương trên hông. Áo anh ta loang lổ máu, mặt và tay chân đầy vết xước, lấp ló sau vạt áo là một khẩu súng đen ngòm, mùi thuốc súng vẫn còn ám lên người.

'Không có gì' Jaemin đáp lại, bằng tiếng Hàn khiến anh ta ngẩng đầu lên ngạc nhiên, có lẽ bây giờ anh ta mới nhận ra người vừa giúp đỡ mình hóa ra là đồng hương.

Jaemin mở cặp xách, lấy ra một gói băng dán và khăn giấy đưa cho anh ta, cậu ngần ngừ một lúc rồi thọc tay vào túi quần, đưa cho anh ta chiếc khăn mùi xoa hay dùng.

'Cảm ơn cậu' anh ta nói, nghiêng đầu để nhìn rõ mặt cậu.

'Không có gì' Jaemin lặp lại rồi quay người bước đi. Phía sau người lạ vẫn nắm chặt chiếc khăn, nhìn theo cậu cho đến khi đi khuất.

.

Khi Jaemin về tới nhà thì phát hiện trên vai áo có dính máu, chắc là máu của người lạ. Cậu khoác cặp lên vai rồi chạy vội lên phòng, thay áo khác rồi mới xuống nhà dưới.

Bữa tối hôm nay có chút khác thường khi Taeyong đưa cho Jaehyun xem bảng thông báo tuyển người anh vừa viết. Jaemin nhón người qua xem 'nam giới, người Hàn?'

'Chúng ta bán hàng cho người Hàn là chủ yếu mà, dĩ nhiên nhân viên cũng phải là người Hàn chứ', Taeyong cười khi cất tờ giấy qua một bên và phụ Jaehyun bưng đồ ăn ra bàn. Các món ăn hôm nay đã có mùi vị hơn chứ không còn nhạt nhẽo như lần trước và Jaemin đoán được vì sao, hôm nay Taeyong là người nấu.

Kết thúc bữa ăn, Jaemin lại lén chuồn ra ngoài mặc kệ tiếng cằn nhằn của Jaehyun. Một lúc sau chợt nhớ ra cần phải xin chữ ký của phụ huynh lên bảng thành tích học tập, Jaemin gấp chiếc áo dính máu cho vào cặp rồi mang bảng điểm xuống phòng Jaehyun.

Tầng dưới căn hộ họ đang ở cách cửa hàng tiện lợi một khoảng sân nhỏ vốn dùng để hàng hóa, từ ngoài đi vào là phòng tắm, nhà bếp, phòng của Taeyong và Jaehyun, cạnh nhà bếp là cầu thang dẫn lên phòng Jaemin. Khi xuống đến tầng dưới, Jaemin chợt nghe tiếng nói chuyện phát ra từ phòng bên cạnh. Cậu lặng lẽ bước tới, cánh cửa phòng chỉ khép hờ, Taeyong đang thay đồ còn Jaehyun thì xem xét xấp hóa đơn.

'Anh chỉ chiều nó hư thôi' tiếng Jaehyun vọng ra.

'Jaemin còn nhỏ, lại phải đột ngột đi xa như vậy, kệ nó muốn làm gì thì làm đi' Taeyong nói khi kéo áo xuống rồi bước về phía Jaehyun, đặt hai tay lên má Jaehyun 'em cũng thoải mái một chút đi, chúng ta sống ở đây cũng hơn nửa năm rồi, không có chuyện gì đâu'. Jaehyun thở dài khiến Taeyong bật cười rồi kéo mặt anh sát lại, cả hai bắt đầu một nụ hôn thật chậm vào kéo dài.

Jaemin lùi lại, quay người bước về phòng. Đã từ lâu rồi, kể từ khi Taeyong xuất hiện trong cuộc đời Jaehyun và của cậu, trong trái tim cậu có một lỗ hổng lớn và lùa qua nó chỉ là những cơn gió lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co