14
Những ngày sau khi lão đại mất là một quãng thời gian cực kỳ khó khăn mà Jaemin không hề biết. Trong lúc cậu chìm trong nỗi buồn thì Jaehyun phải đối mặt với một tình thế khó khăn thậm chí rất nguy hiểm.
Lão đại đã chết, Jaehyun dĩ nhiên là người thừa kế nhưng anh còn trẻ và chưa từng tham gia vào việc làm ăn nên những người dưới trướng lão đại không đồng ý để anh trở thành người kế nhiệm. Hơn nữa lão đại đã cấm các thành viên làm ăn phi pháp, nhiều người bất mãn với lệnh cấm này vì những hoạt động đó đem lại rất nhiều tiền.
Jaemin chỉ biết chi tiết mọi việc khi đã đến Mỹ an toàn, những ngày cuối cùng ở Hàn rất căng thẳng khi lão nhị, người có quyền lực thứ hai muốn trừ khử anh. Nhờ sự chống đỡ của dì Minhee mà Jaehyun đã qua được nguy hiểm, nhưng ở Hàn không còn an toàn, Jaehyun và Jaemin phải vội vã qua Mỹ để trốn tránh, vội đến nỗi không mang theo nhiều hành lý và Jaehyun không kịp chào tạm biệt hay báo cho Taeyong biết.
Những ngày đầu đến Mỹ dài lê thê khi cả hai chỉ ở trong phòng khách sạn, Jaemin vẫn còn chưa hết sốc còn Jaehyun có lẽ rất buồn vì anh sẽ không còn cơ hội gặp lại Taeyong nữa.
Sau ba ngày thì Jaemin nghe tiếng gõ cửa, Jaehyun ra mở cửa và sau đó là một tiếng động mạnh khiến Jaemin vội chạy ra. Trước cửa là Taeyong với một chiếc va ly lớn, Jaehyun sau một phút sững sờ đã nhào tới ôm anh thật chặt.
Jaemin cũng bất giác mỉm cười, cậu cảm thấy yên tâm hơn khi Taeyong ở đây, và bởi vì Jaehyun chẳng thể nào ổn được nếu không có Taeyong bên cạnh.
.
Khi Jaemin ra khỏi cổng trường đã thấy Jeno đứng đợi. Đã vài ngày kể từ tối hôm đó và anh ta trông khác hẳn. Không còn ăn mặc lôi thôi, dáng vẻ cảnh giác, Jeno trông rất thư sinh với áo sơ mi, đeo ba lô, dáng điệu thoải mái, tự tin.
'Em có đói bụng không?' Jeno hỏi.
'Cũng hơi hơi' Jaemin đáp, Jeno đã khiến cậu ngạc nhiên. Cậu biết anh có ham muốn với cậu nhưng cậu không ngờ anh biết suy nghĩ thật của cậu và anh ta lại hoàn toàn không bận tâm về điều đó.
'Gần đây có một tiệm bánh nhìn cũng hay lắm' Jeno nói rồi nắm tay Jaemin kéo đi. Cậu để mặc Jeno dẫn cậu đi, cậu thực sự cảm thấy thoải mái khi ở cạnh anh ta, cảm giác lâu lắm rồi cậu chưa có.
'Ngon không?' Jeno hỏi khi Jaemin ăn còn anh chỉ chăm chú nhìn cậu.
'Ngon' Jaemin đáp 'anh muốn ăn thử không?' cậu hỏi rồi dùng cái nĩa đang ăn xắn một miếng đưa cho Jeno. Anh há miệng để Jaemin đút, mắt vẫn nhìn cậu. Anh đã đợi đến ngày này lâu lắm rồi, khi anh và cậu có thể thoái mái gặp gỡ, và Jaemin không còn quá lạnh nhạt, thản nhiên như trước.
'Anh mới thuê nhà, em có muốn đến xem?' Jeno hỏi.
'Có xa không?' Jaemin hỏi, tiếp tục ăn.
'Gần đây thôi' Jeno đáp.
'Cũng được' cậu nói, đẩy dĩa bánh đã ăn xong sang một bên. Jeno mỉm cười, ngồi xích lại nắm tay cậu. Jaemin để yên, dùng tay kia nhắn tin cho Jaehyun báo cậu sẽ về trễ.
Jeno vẫn nắm tay Jaemin đến khi cả hai rời cửa tiệm, đằng sau có một người chăm chú nhìn cả hai cho đến khi đi khuất.
Căn hộ của Jeno thuê nằm ở tầng cao trong một tòa nhà lớn, rộng rãi với nội thất đầy đủ và hầu như không có đồ đạc cá nhân nào. Jaemin vào nhà, bước thẳng đến ghế sô pha, phòng khách lắp kính trong suốt nhìn ra ngoài, bên dưới là cảnh thành phố nhộn nhịp.
'Em thấy thế nào?' Jeno hỏi khi ngồi xuống bên cạnh.
'Đẹp đấy' Jaemin đáp, ngả người dựa vào thành ghế, gác chân lên người Jeno.
'Lúc nào muốn thì em cứ đến đây' Jeno nói, ngồi xích lại để cậu thoải mái duỗi chân. Cậu ậm ừ rồi từ từ nhắm mắt lại, có lẽ Jaemin đã tìm được nơi để trốn tránh, và cả người hiểu cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co