15
Minhyung liếc mắt nhìn lên khi thấy Renjun bước vào phòng cậu và như thường lệ, trên tay cậu ta là hồ sơ. Hiện giờ cậu không còn cảm thấy công việc nặng nề hay ép buộc nữa, Minhyung cảm thấy dần quen thuộc với mớ giấy tờ, những cuộc họp và cậu cảm thấy mình thích những con số, nhưng quyết định mua bán, có lẽ là gen di truyền từ bố.
'Của cậu đây' Renjun nói rồi để mớ giấy tờ lên bàn. Minhyung gật đầu rồi bước tới tủ hồ sơ tìm kiếm một báo cáo khác. Sau chuyện hôm nọ thì Renjun đã trở lại bình thường, tức là vẫn kiểu không biểu hiện và giọng nói đều đều đó.
Minhyung đã gặp nhiều kiểu người nhưng chưa bao giờ thấy ai như Renjun, cũng như nhàm chán như cậu ta, cậu tò mò và cũng không thể tưởng tượng được những lúc không học hành, không làm việc thì cậu ta sẽ làm gì. Cậu ta cũng chẳng phải dạng người quảng giao, có nhiều bạn bè.
Minhyung đưa báo cáo cho Renjun, cậu ta cầm lấy, định đi nhưng đứng lại rồi ngập ngừng như muốn nói gì đó. Minhyung thì không để ý vì cậu đã quay lưng lại tìm một báo cáo khác.
'Cậu...' Renjun lên tiếng.
'Có chuyện gì?' Minhyung hỏi nhát gừng, cậu chẳng thích nói chuyện với cậu ta, mà cả hai cũng chẳng có gì để nói.
'Cậu bạn của cậu...' Renjun lộ vẻ lúng túng khác hẳn ngày thường 'người ở Mỹ...'
Minhyung quay lại nhìn Renjun, cậu ta lại quay lại chủ đề này sao?
'Tớ thấy cậu ta...' Renjun nói, cúi đầu né cái nhìn của Minhyung.
'Sao?' Minhyung cộc cằn hỏi.
'Tớ thấy cậu ta đi cùng một người khác, trông họ như đang hẹn hò.' Renjun nói lí nhí, vẫn cúi đầu xuống.
'Thì sao?' Minhyung quay người lại với tủ hồ sơ.
'Nhưng cậu đang hẹn hò với cậu ta cơ mà?' Renjun ngạc nhiên.
'Không phải việc của cậu.' Minhyung thẳng thừng, cậu muốn kết thúc sớm cuộc nói chuyện này.
Renjun im lặng đến mức Minhyung nghĩ cậu ta đã đi nhưng khi cậu quay lại, cậu ta vẫn đang đứng đó, cúi mặt xuống. Minhyung chợt nhớ đến lời Jaemin nói. 'Cậu ta thích cậu.' Minhyung chỉ nghĩ đó là lời nói vô nghĩa của Jaemin nhưng biểu hiện của Renjun thực sự rất khác lạ.
'Này' Minhyung lên tiếng làm Renjun ngẩng mặt lên.
'Cậu thích tôi hả?' Minhyung nói thẳng đuột và nghĩ Renjun sẽ phủ nhận nhưng trái lại cậu ta làm rớt xấp báo cáo, mặt đỏ bừng, môi run run. 'Cậu thích tôi thật hả?' Minhyung lặp lại, bước lại gần Renjun, biểu của cậu ta khiến cậu thích thú, xem ra Jaemin nói đúng.
'Chà, có vẻ đúng là cậu thích tôi thật' Minhyung không giấu được nụ cười khi bước lại gần Renjun, còn cậu ta thì mặt càng lúc càng đỏ lên, cúi gằm xuống, hai cánh tay hơi vung vẩy. Renjun càng lúng túng càng khiến Minhyung khoái chí, cậu chưa bao giờ thấy biểu hiện này của cậu ta, càng không nghĩ tới việc cậu ta có tình cảm với mình.
Minhyung đặt tay lên cằm Renjun, bắt cậu ta quay lại nhìn mình. Renjun không hề phản kháng, ánh mắt cậu ta né cái nhìn của cậu. Minhyung xích lại gần hơn, khoảng cách giữa cả hai rất gần càng khiến Renjun bối rối, cậu ta không dám nhìn cậu nhưng cũng không né tránh.
'Sao cậu không nói cho tôi biết?' Minhyung cười cười rồi áp mặt lại gần như muốn hôn Renjun, cậu ta nhắm chặt mắt, toàn thân cứng lại và run rẩy không ngừng.
Một khoảnh khắc lê thê trôi qua mà Renjun mở mắt, Minhyung đã lùi lại, khoanh tay nhìn cậu. Minhyung không muốn đùa giỡn quá trớn và cũng chẳng hứng thú gì với cậu ta 'cậu chán thật đấy, không thú vị cũng chẳng đáng yêu chút nào'.
Renjun im lặng trước câu nói của cậu, rồi đột nhiên mắt cậu ta đỏ lên và nước mắt bắt đầu chảy ra. Minhyung bất ngờ trước việc cậu ta đột nhiên bật khóc dù Renjun đã cố kìm nén.
'Này...'
Minhyung nói nhưng Renjun đã bỏ chạy ra khỏi phòng. Minhyung nhìn mớ giấy tờ vương vãi trên sàn, dù Renjun khô khan nhàm chán nhưng cậu ta chưa bao giờ làm làm mích lòng cậu, vậy mà cậu đã làm tổn thương cậu ta. Minhyung cảm thấy hối hận vì trò đùa của mình.
.
Hôm sau Minhyung không đến công ty vì phải vào thăm bố và hôm sau nữa là cuối tuần nên cậu cũng không gặp Renjun. Cậu nằm trên giường xem tài liệu, hi vọng đến thứ hai Renjun sẽ lại xuất hiện với vẻ mặt thản nhiên và coi như không có chuyện gì xảy ra, cả hai còn phải làm việc cùng nhau dài dài, nếu khó xử vậy thì làm sao mà ổn được.
Khi cậu định dậy tắt đèn đi ngủ thì có tiếng gõ cửa. Minhyung ngạc nhiên không hiểu ai lại đến phòng cậu giờ này, bố cậu đang kiểm tra trong bệnh viện, người giúp việc cũng không đến khi trời tối.
'Vào đi.' Minhyung ngồi dậy, chưa kịp tung chăn đứng lên thì đã sững người khi thấy người bước vào là Renjun.
Dù Renjun rất hay đến nhà cậu nhưng chưa bao giờ cậu ta đến trễ thế này và cũng chưa bao giờ vào phòng cậu. Renjun hơi cúi đầu, bước lại gần giường Minhyung.
'Có việc gì thế?' Cậu hỏi, cảm thấy không tự nhiên.
Renjun không nói mà chỉ cúi đầu nhìn xuống khiến Minhyung không biết làm sao, cậu cũng không biết nói gì với cậu ta. Cả hai im lặng một lúc cho đến khi Renjun rụt rè lên tiếng.
'Cậu nói đúng'.
'Cái gì cơ?' Minhyung ngạc nhiên, Renjun hôm nay khác hẳn ngày thường, trông cậu ta như một đứa bé nhút nhát vậy.
'Tớ...tớ...' Renjun đột nhiên ấp úng hơn khiến Minhyung sốt ruột, không hiểu cậu ta muốn nói gì nữa 'tớ thích cậu'.
Lần đầu tiên Renjun khiến Minhyung á khẩu, cậu cũng đoán được cậu ta thích mình nhưng thừa nhận thẳng thắn như vậy là điều mà cậu không ngờ tới, chẳng lẽ cậu ta đến nhà cậu lúc nửa đêm để bày tỏ sao?
'Tớ xin lỗi' Renjun vội nói khi không thấy Minhyung phản ứng trước lời 'tỏ tình' bất ngờ.
'Tại sao cậu lại phải xin lỗi?' Minhyung hỏi, có ai vừa tỏ tình xong lại đi xin lỗi không?
'Tớ là một người rất nhàm chán, cũng không có gì thú vị cả' Renjun nói, mân mê mấy ngón tay.
'Cho tôi xin lỗi, tôi không có ý nói cậu như thế' Minhyung ngồi hẳn dậy đối diện với Renjun nhưng cậu ta vẫn không ngẩng mặt lên.
'Không, cậu nói đúng mà' Renjun lúc này hơi ngẩng đầu lên, mặt cậu ta đỏ bừng 'tớ không dễ thương như cậu bạn của cậu' Renjun nói rồi lại cúi mặt xuống.
'À...' Minhyung không nghĩ là Renjun lại để ý đến chuyện của Jaemin đến thế, cậu ta thật sự thích cậu vậy sao? 'Bọn tôi không có hẹn hò'.
'Cái gì? Thật sao?' Renjun thảng thốt và Minhyung không hiểu sao cậu ta lại ngạc nhiên như vậy 'nhưng cậu và cậu ta đã...'
'Chuyện đó thì đâu có nghĩa là hẹn hò.' Minhyung đáp, không hiểu cậu ta sống ở thời đại nào mà nghĩ đơn giản vậy chứ.
Renjun lại im lặng một lúc và Minhyung vẫn không hiểu mục đích cậu ta đến đây làm gì nữa.
'Nếu vậy tớ có thể làm chuyện đó với cậu không?'
Minhyung cảm thấy cằm của cậu vừa rớt xuống sàn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co