16
Cuộc đời có nhiều chuyện bất ngờ, như việc Minhyung qua Mỹ và kết bạn với Jaemin. Nhưng việc Renjun đang nằm trên giường cậu và muốn cậu làm chuyện đó với cậu ta thì phải gọi là huyễn tưởng.
Vậy mà chuyện đó lại xảy ra, khi Renjun nói xong cậu ta liền leo lên giường cậu rồi nằm xuống đợi cậu, mà đợi cái gì cơ chứ, cậu đâu có định làm chuyện đó với cậu ta?
'Tớ biết là mình không đẹp hay dễ thương nhưng... 'Renjun nói nhưng Minhyung đã quay lại khiến cậu ta im bặt rồi đỏ bừng mặt khi cậu từ từ cởi cúc áo trên bộ pajama của mình.
Mặc dù không có ý định làm chuyện đó với Renjun nhưng Minhyung chẳng có lý do gì để từ chối cậu ta, đó đâu phải là tính cách của cậu, mà Renjun đã làm cậu hết sức bất ngờ, cậu muốn xem cậu ta sẽ còn như thế nào nữa.
Mặt Renjun đỏ hơn khi Minhyung cởi áo xong và ném xuống sàn, cậu tiến lại gần cậu ta, đặt tay lên môi Renjun, nháy mắt thì thầm 'nên bắt đầu từ đâu đây?'
Renjun khẽ ngọ nguậy, cậu ta ấp úng 'tớ... tớ.. không biết'.
Minhyung khẽ cười rồi từ từ cúi xuống và Renjun nhắm mắt lại khi môi cả hai còn chưa chạm nhau. Renjun hoàn toàn thụ động trước nụ hôn của Minhyung, cậu hé môi, để cho cậu hoàn toàn làm chủ và chỉ yếu ớt chống đỡ khi cậu đưa lưỡi vào khám phá bên trong. Dù vậy nụ hôn cũng không tệ.
Mặt Renjun đỏ bừng sau nụ hôn, cậu ta càng lúng túng hơn khi Minhyung vẫn chăm chú nhìn, bàn tay cậu ta nắm chặt cái mền không biết phải làm gì và Minhyung đột nhiên nhận ra Renjun thật sự dễ thương, khác hẳn vẻ mặt điềm đạm không bộc lộ cảm xúc của ngày thường.
Minhyung khẽ cười rồi lùi lại, ngồi dậy khiến Renjun ngơ ngác 'cậu cứ ngủ đây đi, tôi sẽ sang phòng khác'.
Renjun vội ngồi dậy nắm lấy tay cậu 'sao thế?' Minhyung hỏi và Renjun chỉ lắc đầu. Cậu ta hít một hơi dài và bắt đầu cởi quần áo.
'Cậu...' Minhyung tiếp tục bất ngờ trước hành động của Renjun, cậu ta cởi xong, dịch sát lại phía cậu, nắm lấy tay cậu lí nhí 'tớ thực sự muốn cùng với cậu...'
Minhyung nghĩ ko biết có phải đây là Renjun mà cậu đã biết hơn chục năm qua không, và cậu thấy Renjun thật sự đáng yêu, khi cậu ta đỏ mặt như thế, và cả thân hình của cậu ta thực sự rất đẹp nữa.
Minhyung đưa tay chạm vào người Renjun khiến cậu ta giật mình, cậu đưa cả hai tay chạm vào mạn sườn rồi nách khiến Renjun vặn vẹo người, cậu ta có máu buồn và với bản tính thích đùa dai, cậu liên tục cù khiến Renjun xoay người chống đỡ.
'Đừng chọc tớ nữa' Renjun vừa nói vừa cố đẩy Minhyung ra nhưng cậu đời nào chịu, Renjun lúc này rất thú vị, sinh động khiến Minhyung chỉ muốn chọc ghẹo cậu ta thôi.
Mà rõ ràng Renjun cũng không dứt khoát ngăn Minhyung lại, cậu ta cứ xoay người né những ngón tay của cậu đến mức ngã lăn ra giường. Lúc này Minhyung mới chịu dừng lại chăm chú nhìn Renjun, mặt cậu ta đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi. Minhyung cúi người xuống và lần này Renjun vòng tay qua lưng cậu, áp chặt cơ thể cả hai vào nhau.
Có lẽ Renjun đã bớt ngại ngùng hoặc Minhyung đã dịu dàng hơn mà lần này cậu ta đáp trả nụ hôn rất nhiệt tình, cả hai nghiêng người, vòng tay ôm thật chặt và cuốn vào nụ hôn dài không dứt đến mức Minhyung phải bứt ra để lấy không khí, lần này thì thật sự rất tuyệt.
'Cậu có hối hận không?' Minhyung hỏi khi Renjun nhìn cậu, tay cậu ta vẫn nắm chặt cánh tay cậu.
'Không' Renjun lắc đầu 'tớ thật sự muốn cùng với cậu...' cậu ta đáp, mặt lại đỏ lên và Minhyung thoải mái nghĩ rằng trông cậu ta lúc này rất đáng yêu.
Minhyung nhếch mép đẩy Renjun nằm xuống, chính cậu ta muốn vậy mà, đâu phải lỗi của cậu đâu, cậu đưa tay chạm từ ngực cậu ta rồi kéo xuống dưới khiến cậu ta rùng mình liên tục. Câu dịch chuyển lên người Renjun khiến cơ thể cậu ta run lên nhưng Renjun có lẽ thật sự muốn làm chuyện này với cậu, cậu ta vẫn nắm chặt cánh tay cậu và khẽ co người cùng với cử động của cậu.
Minhyung chậm rãi tiến vào sâu bên trong Renjun, chăm chú nhìn biểu hiện của cậu ta. Mặt Renjun lúc này đã đỏ ửng, cậu ta dùng tay che mặt lại, cố kiềm chế nhưng những tiếng rên rỉ vẫn thoát ra và cơ thể cậu ta vặn vẹo mỗi khi Minhyung di chuyển.
Minhyung đột ngột dừng lại làm Renjun mở mắt, tay cậu ta cào mạnh vào ra giường, Minhyung biết cảm giác ngừng giữa chừng khó chịu thế nào, Renjun cắn chặt môi, những ngón tay xoắn vào nhau.
'Cậu nói gì đi chứ' Minhyung cúi xuống thì thầm.
Renjun mím môi, cố gắng kiềm chế rồi cuối cùng cậu ta chịu thua, bắt đầu kêu to hơn 'đừng mà, đừng mà Minhyung...'
Minhyung mỉm cười, trong mười mấy năm quen biết, đây là lần đầu cậu nghe cậu ta gọi tên cậu một cách gợi cảm như vậy. Cậu di chuyển thật chậm, cố ý dùng tay khiêu khích cậu ta và ghé sát vào tai Renjun 'tớ vẫn không nghe thấy gì cả'.
Renjun có lẽ đã mất hết sự kiềm chế, vẻ điềm tĩnh thường ngày, mắt cậu ta đỏ hoe, cậu ta vòng tay giữ chặt lưng cậu và gọi tên không ngớt 'Minhyung...'
Minhyung mỉm cười, nắm chặt tay Renjun rồi di chuyển nhanh hơn đến khi cậu hoàn toàn làm chủ cơ thể cậu ta, khi cậu vừa dừng lại, Renjun kéo cậu xuống, áp mặt vào vai cậu rồi bắt đầu khóc thút thít.
.
Minhyung nhìn chăm chăm lên trần nhà, đã rất khuya nhưng cậu vẫn không ngủ được. Renjun nằm bên cạnh, quay mặt ra bên ngoài, cậu ta có lẽ cũng chưa ngủ. khi Minhyung rời khỏi người, Renjun lập tức trùm chăn kín mặt như không muốn thấy cậu và Minhyung biết là cậu ta chỉ mắc cỡ mà thôi.
'Cậu ngủ chưa?' mãi một lúc sau Minhyung hỏi.
Renjun im lặng một lúc rồi mới lên tiếng 'đây là lần đầu tiên của tớ'.
Minhyung cũng đoán đây là lần đầu tiên của cậu ta, nhưng khi nghe chính miệng cậu ta nói, cậu chợt cảm thấy có chút hối hận khi đã chọc ghẹo, khiến Renjun khóc ngay trong lần đầu tiên của mình.
'Vì tớ không có kinh nghiệm nên có lẽ cậu không hài lòng' Renjun nói nhỏ như tiếng muỗi kêu 'tớ xin lỗi'.
Minhyung không biết phải cảm thấy sao trước lời xin lỗi của Renjun, chính cậu đã trêu chọc cậu ta nhưng giờ cậu ta lại xin lỗi sao?
'Tớ xin lỗi' Renjun lặp lại.
Minhyung kéo cái mền khiến Renjun giật mình quay lại, mắt cậu ta vẫn còn đỏ, mi mắt vẫn ướt. Cậu nhích lại gần hơn, kéo cậu ta vào lòng 'hôm nay cậu đáng yêu lắm'.
'Thật chứ?' Renjun hỏi, dụi đầu vào vai cậu.
'Thật' Minhyung đáp, vỗ nhẹ lên đầu Renjun, kéo mền lên. 'Cậu ngủ đi, mai còn đi học' cậu nói dù thầm nghĩ chẳng biết sáng mai cậu ta có đi nổi hay không nhưng quả thật hôm nay Renjun rất đáng yêu. Renjun mỉm cười rồi vòng tay qua người Minhyung, nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co