19
Minhyung ngồi trong phòng, bài tập và giấy tờ chất đống trên bàn. Tuy công việc và chuyện học hành khá nhiều nhưng giờ đây cậu không còn cảm thấy ngán ngẩm nữa, Minhyung đã thực sư yêu thích công việc của công ty.
Có tiếng chuông điện thoại kêu, Minhyung ngạc nhiên khi thấy tên người gọi, bây giờ đã quá trễ, cậu ta gọi làm gì?
'Cậu có ở nhà chứ?' Tiếng nói vang lên trong điện thoại 'tớ đang ở trước nhà cậu'.
Minhyung cúp máy bước xuống nhà, mở cửa. Trước nhà là Jaemin đang đứng co ro.
'Có chuyện gì thế? Sao lại đến khuya vậy?' Minhyung lo lắng hỏi, Jaemin hành động khác ngày thường, hẳn là đã có chuyện gì xảy ra.
'Tớ cần cậu giúp' Jaemin bước lại gần, Minhyung ngạc nhiên khi nhìn thấy Jaemin, khuôn mặt cậu ta không còn vui vẻ thân thiện, đôi mắt của cậu ta trống rỗng.
Minhyung gật đầu, lắng nghe Jaemin nói rồi bước vào nhà, gọi điện thoại đến công ty rồi trở ra, mang theo một cái áo khoác dày.
'Một chút nữa xe sẽ đến' Minhyung nói khi khoác cái áo vào người Jaemin 'có gì cần cứ gọi cho tớ'.
'Cảm ơn cậu' Jaemin nói rồi đột ngột nắm chặt tay Minhyung 'thực sự cảm ơn cậu'.
'Cậu là bạn của tớ mà' Minhyung khẽ cười. Ở phía xa, một chiếc xe đang trờ tới. 'Nhớ cẩn thận' Minhyung ôm Jaemin rồi buông ra. Jaemin gật đầu rồi bước về góc đường, đỡ một người nãy giờ khuất trong bóng tối lên xe. Phút chốc chiếc xe biến mất trong màn đêm, Minhyung có cảm giác sẽ không bao giờ gặp lại Jaemin nữa.
.
Chiếc xe loại chở hàng có một cái thùng phía sau được khóa trái bên ngoài. Bên trong thùng xe kín đáo vào ấm áp. Jaemin đỡ Jeno ngồi xuống sàn xe, rồi bật đèn pin. Thùng xe trống rỗng nhưng sạch sẽ, phía góc là lỗ thông gió được mở.
Jeno mất nhiều máu nên khá yếu, anh ta ngả người xuống sàn. Jaemin cởi áo khoác của Minhyung, trong túi có một vật bằng nhựa cứng, là thẻ tín dụng, hẳn cậu ta đã nhét nó vào áo lúc nãy.
Jaemin đắp chiếc áo khoác lên người Jeno, cơ thể anh ta mỗi lúc một lạnh hơn, khi kéo chiếc áo, Jeno nắm chặt tay Jaemin thì thào.
'Tên đó là bạn trai của em? Anh không muốn...'
'Không phải' Jaemin vỗ nhẹ vào người Jeno 'bọn em chỉ là bạn, em không hẹn hò với cậu ta'.
'Thật sao?' Jeno hỏi, khẽ nở nụ cười rồi nhắm mắt lại, hơi thở của anh ta yếu nhưng đều đặn.
Jaemin xoay người, tìm chỗ thoải mái thì đụng vào cái túi của Jeno, khiến khóa kéo bật mở, trong túi có rất nhiều tiền, những xấp tiền mới xếp chồng lên nhau. Jaemin kéo khóa lại, đẩy nó vào một góc rồi nằm xuống. Jeno khẽ trở mình, cậu đặt tay lên trán, nhiệt độ cơ thể anh ta đã tăng lên, có lẽ là bị sốt. Xe chạy rất nhanh nhưng phải đến mai mới đến được Busan, không biết Jeno có chịu đựng được đến lúc đó không.
Jeno đột nhiên nắm chặt tay Jaemin rồi không chịu buông, cậu để yên rồi tắt đèn pin, thùng xe chìm trong bóng tối, Jaemin nhắm mắt lại.
.
Jaehyun bước vào bếp, ngạc nhiên khi thấy Taeyong đang đứng giữa phòng, dáng điệu ủ rũ.
'Anh không sao chứ?' Jaehyun lại gần, chạm nhẹ vào Taeyong, nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng nhưng anh lắc đầu.
'Anh không sao' Taeyong đáp. Jaehyun biết anh không nói thật, nhưng anh không muốn nói thì cậu cũng sẽ không hỏi thêm.
'Anh có thấy Jaemin không? Người giúp nói nó đã về nhà'.
'Em ấy đi rồi' Taeyong đưa mắt nhìn ra ngoài cửa.
'Đi rồi?' Jaehyun lặp lại, ánh mắt thoáng hoảng hốt.
'Để anh đi tìm Jaemin' Taeyong nói rồi định chạy ra ngoài nhưng Jaehyun đã nắm tay anh giữ lại.
'Không cần đâu' Jaehyun lắc đầu 'Jaemin đã muốn đi thì hãy để em ấy đi' Jaehyun nói, ánh mắt buồn bã.
Taeyong bước lại vòng tay ôm Jaehyun vào lòng.
'Anh xin lỗi' Taeyong thì thầm.
'Không phải lỗi của anh' Jaehyun cũng ôm Taeyong thật chặt, giọng nói nghèn nghẹn 'không phải lỗi của ai cả'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co