20
'Báo cáo của cậu đây' Renjun nói khi để xấp giấy lên bàn. Minhyung liếc nhìn lên, đã vài ngày kể từ đêm đó và Renjun đang cư xử hết sức bình thường – nghĩa là cậu ta trưng ra bộ mặt điềm nhiên không cảm xúc của mình. Nhưng Minhyung biết cậu ta chỉ cố tỏ ra như vậy thôi vì cậu biết thỉnh thoảng cậu ta vẫn liếc nhìn cậu và còn hơi đỏ mặt nữa, rõ ràng là cậu ta vẫn đang nghĩ đến chuyện tối hôm đó mà.
'Này' Minhyung gọi và Renjun xoay người lại 'hôm nay trông cậu đáng yêu lắm'.
Renjun lập tức lúng túng trước lời khen, chưa bao giờ Minhyung nói như vậy trừ đêm hôm trước nên Renjun không biết phải đáp lại làm sao, cậu ta cúi đầu, định nói nhưng không biết phải nói gì.
Minhyung nén cười, chọc cậu ta vui thật và dáng điệu lúng túng của cậu ta cũng đáng yêu đấy chứ. Minhyung là kẻ thích đùa dai, chuyện thú vị như vậy làm sao cậu bỏ qua được? Cậu đứng dậy bước lại gần Renjun vẫn đang lúng túng khiến cậu ta lùi lại cảnh giác 'nhưng mà tối hôm trước cậu còn tuyệt hơn' Minhyung vừa nói vừa bước tới khiến Renjun lùi lại hơn nữa cho đến khi chạm lưng vào tủ hồ sơ.
'Cậu thấy sao?' Minhyung hỏi, thích thú nhìn bộ dạng bối rối của Renjun.
'Sao cơ?' Renjun hỏi, né cái nhìn của Minhyung.
'Về tớ ấy, tớ chưa hỏi cậu tối hôm đó thế nào, cậu có hài lòng không?' Minhyung cố hết sức nín cười, làm bộ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú vào Renjun.
'Tớ... cậu...' Renjun càng bối rối hơn. Lẽ thường thì chẳng ai hỏi những câu như vậy cả, nhất là ở công ty và với dáng vẻ nghiêm túc như này. Nhưng Minhyung ngờ rằng từ trước tới nay chưa từng có ai đùa giỡn hay bỡn cợt với Renjun cả nên cậu ta không thể biết được đâu là một câu nói đùa.
'Tớ không tốt sao?' Minhyung hỏi với dáng vẻ buồn bã.
'Không, không' Renjun vội đáp 'cậu tuyệt lắm, chỉ là tớ...' Renjun lại ấp úng.
'Sao cơ?' Minhyung hỏi dồn, cậu không ngờ Renjun lại có lúc lúng túng bối rối như vậy, thật khác với cậu ta thường ngày, càng khiến cậu muốn trêu chọc cậu ta.
'Tớ không biết phải nói thế nào cả, tớ không có...' Renjun càng lúng túng hơn, mặt cậu ta đỏ lên và Minhyung không nhịn được bật cười.
'Cậu chọc tớ?' Renjun hỏi, dường như đã nhận ra Minhyung chỉ trêu chọc mình, cậu ta xụ mặt, cắn môi, cúi đầu nhìn xuống đất.
Minhyung ngừng cười, lấy lại bộ mặt nghiêm túc, bước lại gần, chống tay lên cánh tủ, ngang qua đầu Renjun. Cậu cố ý chống mạnh, tiếng động khiến Renjun giật mình nhìn lên.
'Vậy cậu có muốn tiếp tục làm chuyện đó với tớ không?' Minhyung hỏi, tự nghĩ không hiểu cậu ta lấy đâu dũng khí đến nhà cậu và nói cậu làm chuyện đó với cậu ta nhỉ?
'Tớ...' Renjun càng đỏ mặt hơn, bối rối nói không thành lời. Minhyung biết chắc là cậu ta muốn làm chuyện đó với cậu mà, suy nghĩ của cậu ta hiện hết lên mặt rồi.
'Bất cứ khi nào cậu muốn thì đến nhà tớ' Minhyung nháy mắt, không biết liệu Renjun có còn đến nữa không? Liệu cậu ta có đủ dũng cảm tiếp tục?
Mặt Renjun đỏ tưng bừng, cậu ta co người lại như muốn thoát khỏi ánh mắt của Minhyung nhưng không biết phải làm sao. Đúng lúc đó có tiếng chuông điện thoại vang lên, Minhyung đưa tay cầm điện thoại và Renjun vội vàng chạy ra ngoài, hấp tấp đến quên cả đóng cửa.
.
Chưa bao giờ Minhyung cảm thấy cuộc sống của cậu thoải mái và dễ dàng như lúc này. Sức khỏe của bố cậu có tiến triển tích cực, cậu đã dần quen và cảm thấy hứng thú với công việc ở công ty. Và cái cậu bạn Renjun, người khiến cậu khó chịu bao năm qua giờ đã thay đổi hoàn toàn, đáng yêu hơn rất nhiều. Nếu như trước kia Minhyung luôn cảm thấy khó chịu với sự có mặt của Renjun thì giờ đây cậu thích thú với việc chọc ghẹo Renjun, đùa giỡn đến khi cậu ta đỏ bừng mặt và bỏ đi. Dù Minhyung biết cậu đùa dai và luôn khiến Renjun xấu hổ nhưng chưa bao giờ cậu ta tỏ ra khó chịu hay giận dữ. Có lẽ Renjun thích cậu nhiều đến mức cậu ta cảm thấy vui vì cậu trêu chọc, đùa giỡn hơn là lạnh nhạt, không quan tâm đến sự tồn tại của cậu ta.
Minhyung vẫn miệt mài học bài mỗi tối, không bao lâu nữa sẽ đến kì thi đại học, khi vào đại học cậu sẽ có nhiều thời gian làm việc ở công ty hơn. Cậu biết Renjun nộp hồ sơ cùng trường với cậu, thậm chí là cùng khoa.
Có tiếng bước chân gấp gáp ngoài hành lang rồi người tài xế vội vã đẩy cửa phòng vào, khuôn mặt tái mét, Minhyung cảm thấy có điều chẳng lành.
'Cậu vào bệnh viện ngay, ông chủ nguy rồi'.
Minhyung đứng phắt dậy vớ lấy cái áo khoác rồi vội vã chạy theo người tài xế. Quãng đường đến bệnh viện dường như dài lê thê dù người tài xế đã lái hết tốc độ. Minhyung cảm thấy cơ thể run lên một cách không tự chủ, cuống họng cậu đắng nghét.
Bố của cậu đang được thở ô xy khi Minhyung đến. Thấy cậu, ông ra hiệu cho cậu lại gần thì thầm 'bố rất thương con, hãy cố gắng...' rồi trút hơi thở cuối cùng.
Minhyung cảm thấy đầu óc như mụ đi, những hình ảnh trước mắt trôi qua mờ nhạt khi bác sĩ làm thủ tục chứng tử cho bố. Cậu nhìn vào khuôn mặt của ông, đôi mắt nhắm nghiền, không tin được ông đã rời khỏi cuộc đời, rời bỏ cậu.
Toàn thân Minhyung như cứng lại, cậu bước ra khỏi phòng, ra khỏi bệnh viện, không biết là mình đang đi đâu. Trời đã khuya và rất lạnh, đường phố vắng bóng người, Minhyung thực sự cảm nhận cậu chỉ còn một mình, không còn ai ngày đêm thúc ép cậu, bắt cậu học hành, uốn nắn từng cử chỉ, lời nói, không còn ai yêu thương cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co