Truyen3h.Co

NCT || Tay lạnh

24

Thanh430

Khi chạy khỏi công viên, Jaemin ngồi bệt xuống một góc khuất và suy nghĩ. Những ngày qua cậu sống trong trạng thái mơ màng, đầu óc luôn nhớ về những kỷ niệm hạnh phúc thời thơ ấu. Nhưng kỷ niệm không thể quay lại và cậu cần phải nghĩ đến tương lai, một tương lại vô định và có thể sẽ không bao giờ hạnh phúc được nữa.

Khi Jaemin về đến căn hộ thì trời đã sập tối, cậu vừa bước vào nhà thì cánh cửa đóng sập lại, có người sau lưng, khi Jaemin chưa kịp lên tiếng thì cánh tay đã bị tóm gọn và một vật bằng kim loại lạnh buốt dí vào người.

'Jeno đâu? Thằng phản bội đó đâu?'

Jaemin điếng người, tên này đến tìm Jeno, hắn có súng? Tim cậu đập nhanh và mồ hôi túa ra giữa trời mùa đông nhưng Jaemin vẫn cố gắng bình tĩnh 'tôi không biết, tôi vừa về nhà'.

Kẻ sau lưng không nói gì mà dùng chân đá vào người, bắt cậu đi ra ngoài, Jaemin im lặng làm theo, hi vọng Jeno không về nhà lúc này.

Khi cả hai vừa ra tới hành lang thì Jeno xuất hiện, mặt anh thoáng hoảng sợ khi thấy cậu bị kẻ lạ khống chế nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh.

'Mày muốn gì, thả cậu ấy ra' Jeno nói.

'Thằng khốn, tiền của tụi tao đâu?' Tên nọ quát lên với Jeno rồi đập súng vào lưng Jaemin khiến bật tiếng kêu.

'Đừng làm gì cậu ấy, tao sẽ đưa tiền cho mày.' Jeno giơ tay, anh thật sự hoảng sợ khi tên này có thể làm gì Jaemin, hắn vốn là sát thủ máu lạnh.

Jeno bước vào trong nhà, tên kia đẩy Jaemin đi theo, súng của hắn vẫn dí vào người cậu. Jeno vào trong phòng lấy ra cái túi đựng tiền mà anh mang theo khi đến đây.

'Mang lại đây' tên kia quát.

Jeno cầm cái túi đến gần 'để dưới chân tao' hắn quát, Jeno làm theo, khi anh định hạ cái túi xuống thì khóa kéo bật mở, tiền văng ra khắp mặt đất.

'Thằng khốn' hắn quát, mũi súng chĩa vào Jeno, nhân lúc đó, Jaemin thúc thật mạnh vào bụng hắn khiến mũi súng chĩa xuống và Jeno lao tới giật khẩu súng khỏi tay. Tên kia chống cự nhưng trong lúc hắn tìm cách lao tới Jeno đã chĩa súng vào hắn và bắn.

Một âm thanh khô khốc nhưng nghèn nghẹt vang lên. Súng có gắn bộ phận giảm thanh nên tiếng nổ không to, vết đạn trúng chân khiến hắn quỵ xuống, nhưng tên này vẫn chồm lên và Jeno lạnh lùng chĩa vào chân kia tiếp tục nổ súng làm hắn gục xuống, máu từ người hắn chảy ra làm ướt những tờ tiền trên sàn.

Mặt Jeno lạnh tanh, bước lại gần chĩa súng vào đầu, tên kia chỉ giương mắt lên nhìn, khi anh lên đạn thì Jaemin vội giữ tay 'đừng làm vậy' cậu nói 'đừng giết người'.

Jeno nhìn Jaemin rồi liếc tên kia, anh im lặng một lúc rồi nói 'được'.

Jeno cất súng vào người, lấy dây trói tên kia lại một góc, nhét giẻ vào miệng, gom tiền vào túi rồi nói với cậu 'chúng ta phải đi thôi'.

Khi cả hai đi khá xa, Jeno nói với Jaemin 'em phải về Seoul, anh không thể mang lại cuộc sống tốt đẹp cho em'.

'Anh định đi đâu?' Jaemin hỏi, cậu đã không thể quay về được nữa.

'Anh định lên tàu sang châu Âu, tên mới nãy là người trong băng nhóm của anh, anh đã phản bội chúng, bọn chúng sẽ truy sát anh khắp Hàn Quốc' Jeno nói, hướng mắt về phía biển.

'Em muốn đi cùng anh, tới châu Âu' Jaemin đáp, đến một nơi thật xa có thể là điều tốt nhất với cậu, xa thật xa nơi này.

'Không nên' Jeno nắm chặt vai Jaemin, 'cuộc sống ở châu Âu sẽ còn khó khăn hơn ở Mỹ, em không có người thân bên cạnh và cũng đâu muốn sự chăm sóc của anh' Jeno rất muốn đi cùng Jaemin, dù cậu không yêu anh thì ở cạnh cậu vẫn là điều anh mong muốn nhất, nhưng anh không muốn cậu phải chịu khổ cùng anh, anh có thể chịu đựng tất cả nhưng Jaemin thì không.

'Không sao cả, em sẽ đi' Jaemin nói dứt khoát.

'Tại sao?' Jeno trượt tay khỏi người Jaemin 'dù anh ta không yêu em, em cũng không cần bỏ đi như vậy'.

'Em bỏ đi không phải vì việc đó, em không muốn mình là gánh nặng cho Jaehyun, khiến anh ấy phải miễn cưỡng bản thân để trở thành người thừa kế' Jaemin nói, đưa mắt nhìn ra xa. Jeno nhìn theo. Con người có thể làm tất cả vì người mình yêu, kể cả phải rời xa họ.

.

Sau hơn một ngày nằm bẹp trên giường vì say sóng thì Jaemin đã có thể ngồi dậy được. Cảm giác say sóng thật kinh khủng, cả ngày trời đầu óc cậu cứ lâng lâng, bụng dạ thì nôn nao, Jaemin phải uống thuốc chống say và ngủ li bì cả ngày. Giờ thì có lẽ cơ thể cậu đã quen với sóng biển.

Cậu ngồi dậy, đầu óc vẫn còn hơi chếnh choáng, căn phòng hình như vẫn hơi chao đảo theo sóng biển. Có tiếng điện thoại kêu, cậu mở ra, là tin nhắn của Jaehyun.

'Anh đã thuê một căn hộ mới, khi nào lên Seoul thì đến thăm anh. Em nhớ giữ sức khỏe'. Kèm theo tin nhắn là địa chỉ nhà. Jaemin mỉm cười, vậy là cuối cùng Jaehyun đã có thể thoát khỏi ngôi nhà đó, sống cuộc sống mà anh mong muốn cùng với người yêu. Cậu cảm thấy đầu óc trở nên thoải mái lạ thường, gánh nặng trong lòng như được trút bỏ.

Jaemin bước lên boong tàu, ngay tối hôm đó cả hai đã lên một con tàu du lịch và khởi hành rời xa Hàn Quốc. Jeno đang đứng sát trên lan can boong tàu nhìn ra xa. Đã bắt đầu vào xuân, bầu trời trong xanh và biển ít sóng, gió thổi nhè nhẹ. Jeno có vẻ suy tư nên không nhận ra cậu đến gần, anh chỉ quay lại khi cậu đứng bên cạnh.

'Em khỏe rồi à?' Jeno hỏi.

Jaemin gật đầu. Cả hai cùng nhìn ra biển. Đứng trước biển cả con người thật nhỏ bé, suy nghĩ cũng bình tĩnh lạ thường.

'Tại sao anh lại phản bội?' Jaemin hỏi .

Jeno nhìn ra xa, im lặng một lúc rồi trả lời 'anh là trẻ mồ côi, từ nhỏ luôn sống thiếu thốn, không có bất kỳ cái gì của riêng mình, khi được băng nhóm giao giữ tiền, anh chợt nghĩ đến việc muốn có một cái gì đó, một cuộc sống đầy đủ, anh không rõ lắm suy nghĩ của mình khi đó nhưng anh thật sự không cần số tiền đó đến mức phải đổi mạng sống'.

Jaemin chưa bao giờ phải trải qua cuộc sống vất vả, cơ cực. Ngay cả khi ở Mỹ cậu cũng có những gì mình muốn nên không thể hiểu được hoàn cảnh của Jeno, nhưng anh ta là người luôn làm mọi việc có lý do.

'Anh định làm gì khi đến châu Âu?' Jaemin hỏi, dán mắt vào những con chim hải âu bay trên mặt biển.

'Từ nhỏ anh đã thích máy ảnh, có lẽ anh sẽ học chụp ảnh.' Jeno đáp khi một con hải âu bay vụt qua trên đầu.

'Đó là ước mơ lúc nhỏ của anh à?'

'Từ nhỏ anh đã phải lăn lộn kiếm sống nên chẳng có ước mơ gì, chỉ mong muốn ngày mai có cái ăn.' Jeno nói rồi quay sang nhìn Jaemin 'đến khi gặp em thì anh mới có mơ ước thật sự, đó là được ở cạnh em'. Jaemin im lặng, Jeno nhìn ra biển 'vậy em định làm gì ở châu Âu?'

'Em định đi xem mấy lâu đài cổ ở châu Âu' Jaemin đáp. Lão đại rất thích các lâu đài, thành cổ, ông thường nói với Jaemin có dịp sẽ đưa cậu sang châu Âu, nơi có rất nhiều lâu đài, pháo đài cổ. Nhưng chuyến đi đó đã không bao giờ có thể thực hiện được.

'Nghe rất hay.' Jeno nói.

'Những nơi đó rất đẹp và kì bí, anh có thể chụp nhiều ảnh đấy.' Jaemin đáp.

Jeno quay sang nhìn Jaemin, thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười. Cả hai sắp đến một chân trời mới, Jeno tin tưởng anh có thể làm lại từ đầu, bắt đầu một cuộc sống mà anh mơ ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co