25
Renjun liếc nhìn Minhyung khi cậu ta đang mải đọc hồ sơ. Kì thi đại học đã kết thúc và Minhyung lập tức quay về công việc. Cậu ta cũng đã nguôi ngoai nỗi buồn và bắt đầu chọc ghẹo Renjun. Dù lần nào cậu cũng bị cậu ta chọc cho đỏ mặt tía tai, nhiều lúc phải bỏ chạy nhưng cậu thích cậu ta hoạt bát lanh lợi như thế hơn một Renjun u sầu, không thiết đến bất kỳ việc gì.
Kết quả thi đại học cũng đã có, từ mùa xuân cả hai sẽ học đại học cùng nhau. Khỏi nói Renjun vui mừng thế nào, trước kia cả hai chỉ học cùng trường nhưng khác lớp, từ giờ là học cùng khoa và đến công ty cùng nhau nữa. Tuy hiện giờ Renjun vẫn đang ở nhà Minhyung nhưng cậu vẫn cảm thấy lo lắng, giữa cậu và Minhyung chẳng có một mối quan hệ ràng buộc nào cả, nên Renjun sợ rằng có ngày cậu ta sẽ hẹn hò với một ai đó, như cậu bạn ở Mỹ chẳng hạn và Renjun sẽ tiếp tục làm 'bạn' như bao nhiêu năm qua.
Minhyung đột nhiên ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của cậu ta khiến Renjun vội vã cúi đầu xuống, khi cậu còn đang lúng túng thì người giúp việc bước vào, báo là bố của Renjun vừa đến.
Renjun rất ngạc nhiên khi bố đến nhà Minhyung. Tuy ở nhà Minhyung nhưng cậu vẫn hay về nhà và bố cậu cũng không nói gì việc cậu đến nhà cậu ta ở cả, nhưng giờ thì ông đang ngồi đối diện với Minhyung còn cậu thì bối rối nhìn cả hai.
'Cháu định làm gì với Renjun?' bố cậu hỏi khiến Minhyung nhướn mày còn cậu giật bắn mình.
'Bố nói gì thế ạ?' Renjun luống cuống hỏi nhưng bố gạt cậu ra và tiếp tục nói.
'Nó không chịu đến công ty của ta làm việc đã đành giờ còn đến đây ở nữa, cháu định đối xử với nó ra sao?'
'Bố...' Renjun đỏ mặt lí nhí, dù rất xấu hổ nhưng đó cũng là lời cậu muốn hỏi Minhyung mà không dám mở lời.
Minhyung khẽ cười, cậu ta im lặng một chút rồi nói 'có phải lúc trước bố cháu và bác có dự định hợp nhất hai công ty?'
'Đúng là bọn ta có dự định thế, hiện nay chúng ta phải cạnh tranh gay gắt với các công ty khác từ Trung Đông và châu Á, sát nhập lại sẽ làm tăng tính cạnh tranh hơn, nhưng tiếc là bố cháu mất sớm quá' bố Renjun thở dài.
'Vậy thì chúng ta cứ bắt đầu từ bây giờ đi ạ, tuy còn non kinh nghiệm nhưng cháu sẽ cố gắng học hỏi bác' Minhyung đáp và Renjun cảm thấy thất vọng khi cậu ta không đề cập gì đến cậu cả.
'Bố cháu là một tên cáo già và cháu rất giống ông ấy đấy' bố Renjun nhìn xoáy vào Minhyung 'sau khi sát nhập xong, nếu cháu đổi ý thì chẳng phải Renjun sẽ hoàn toàn trắng tay sao?'
Minhyung tiếp tục cười khẽ và Renjun không thể hiểu nổi cậu ta đang nghĩ gì, nhưng cậu cảm thấy tim nhói lên vì bố cậu nói đúng, cậu chẳng là gì của cậu ta cả.
'Từ lúc sát nhập đến lúc hoàn thành cũng mất vài năm' Minhyung nói 'ở Hàn Quốc thì không thể nhưng nếu chuyển qua quốc tịch Mỹ, cháu và Renjun sẽ đăng ký kết hôn, thế đã đủ đảm bảo rồi chứ?'
Renjun cảm thấy như sét vừa đánh ngang tai, phút chốc cậu không hiểu Minhyung vừa nói gì nhưng bố cậu thì vỗ tay tán đồng 'ý hay lắm, lúc đó Renjun đã là người đồng sở hữu tài sản rồi, cháu muốn bỏ rơi nó cũng không dễ đâu'.
Sau vài giây thì Renjun đã hiểu được lời Minhyung vừa nói, cậu đỏ bừng mặt quay sang bố mình 'bố nói gì thế?'
Nhưng bố cậu cũng chẳng để ý đến cậu mà đứng dậy 'cháu có những suy nghĩ táo bạo đấy, làm việc lớn phải như thế, bố cháu sẽ không phải thất vọng đâu' ông nói xong liền bước ra cửa làm Renjun đuổi theo, còn Minhyung thì cúi chào, miệng vẫn mỉm cười.
'Sao bố và cậu ta có thể nói những chuyện như vậy được chứ?' Renjun vẫn chưa hết kinh ngạc khi chuyện kết hôn của cậu được quyết định mà cậu chẳng hề biết gì cả.
'Thằng nhóc này được đấy, con ở cạnh nó thì bố yên tâm rồi' ông quay lại xoa đầu Renjun 'con thích nó bao nhiêu năm nay bố không biết sao? Bố cũng đã già, tính con thì không thích cạnh tranh nên có người che chở thì bố yên tâm rồi'.
Renjun không thể ngờ được bố hiểu hết tâm sự của cậu, cậu cảm nhận được tình yêu thương của ông giành cho mình, những việc làm của ông đều vì cậu.
'Con vào nhà đi, thằng nhóc này rất khôn ngoan, đừng để thua nó' ông bật cười rồi lên xe.
.
Khi Renjun vào nhà thì Minhyung đã về phòng, cậu đứng trước cửa phòng cậu ta, ngần ngại gõ cửa rồi bước vào.
Minhyung đang viết thư pháp, đã lâu lắm rồi cậu mới thấy cậu ta viết thư pháp, lần trước là ở buổi học cuối trước khi đi Mỹ. Khi Minhyung đi, cậu chẳng còn tâm trí nào viết chữ nữa.
Minhyung đã viết xong, cậu ta ngắm nghía một chút rồi hỏi 'cậu thấy thế nào?
'Đẹp lắm' Renjun thành thực khen, trong lớp học thầy giáo hay khen ngợi Minhyung, cậu ta viết chữ rất đẹp và có hồn, trên bàn là một chữ 'An' hoàn mỹ.
'Tặng cậu đấy' Minhyung cười cười.
'Thật chứ?' Renjun bước lại gần hơn, đây là lần đầu tiên Minhyung tặng cho cậu một cái gì đó, lại là một chữ do chính tay cậu ta viết.
Khi cậu mải ngắm nét chữ, Minhyung ngồi xuống chiếc ghế bành lớn, chăm chú nhìn cậu rồi lên tiếng 'Renjun'.
Khi Renjun quay lại cậu ta ra hiệu cho cậu đến gần, khi cậu đến bên cạnh, Minhyung vỗ tay lên đùi mình khiến cậu ngơ ngác, đến khi cậu ta nắm tay kéo lại cậu mới hiểu cậu ta muốn gì. Minhyung kéo cậu ngồi lên lòng, bắt cậu xoay mặt về phía cậu ta khiến Renjun cúi mặt không dám nhìn. Đây là lần liếp xúc gần gũi nhất của cả hai, trừ cái đêm cậu đến nhà cậu ta.
'Tớ hỏi cái này được không?' Renjun rụt rè lên tiếng.
'Cậu cứ hỏi đi' Minhyung đáp và Renjun biết chắc cậu ta đang cười, chọc ghẹo cậu là sở thích của cậu ta mà.
'Chuyện lúc nãy cậu nói với bố tớ ấy...' Renjun hỏi, cảm thấy tim đập mạnh, lòng bàn tay đổ mồ hôi, sẽ ra sao nếu cậu ta nói tất cả chỉ vì công việc, vì tương lai công ty?
Minhyung im lặng càng khiến Renjun hồi hộp, một lúc sau cậu ta ghé sát mặt vào cậu thì thầm 'cậu thích tớ phải không?' Renjun khẽ gật đầu 'cậu có muốn ở cạnh tớ không?' Minhyung hỏi tiếp.
Renjun gật đầu nhưng Minhyung giả bộ như không thấy khiến cậu phải nói khẽ 'có'.
'Vậy thì' Minhyung vòng tay qua eo Renjun, ôm chặt cậu 'hãy ở bên cạnh tớ, quan tâm và giúp đỡ tớ' Minhyung ghé sát vào tai Renjun 'được chứ?'
Renjun vui sướng gật đầu. Minhyung vẫn không nói tình cảm cậu ta dành cho cậu, cũng không hứa hẹn bất kỳ điều gì, nhưng chỉ cần cậu ta muốn cậu ở bên cạnh là đủ lắm rồi.
'Này' Minhyung nói khi Renjun vòng tay qua cổ và dụi đầu vào vai cậu ta 'căn phòng cậu đang ở tớ định sửa nó thành phòng để viết chữ'.
Thời gian qua Renjun ở trong căn phòng ở tầng dưới, có cửa sổ nhìn ra vườn, được bài trí cổ điển, rất thích hợp để tĩnh tâm viết thư pháp.
'Vậy cậu thích chọn phòng khác trong nhà hay...' Minhyung ghé sát vào tai đến nỗi môi cậu ta chạm vào mặt Renjun 'chuyển đến phòng tớ?'
Renjun giờ đã bị Minhyung dồn đến mức không thể trả lời được, nếu cậu nói ra câu trả lời sẽ bị cậu ta chọc đến đỏ mặt tía tai luôn. Nhưng hôm nay Minhyung có vẻ dễ chịu hơn thường ngày, cậu đưa hai tay bẹo má cậu 'coi như là tớ biết câu trả lời của cậu rồi'. Nhưng cậu ta thoáng nhíu mày rồi nở nụ cười nửa miệng 'Hay là chuyển luôn tối nay nhỉ?'
Lần này thì Renjun chịu thua, cậu gục mặt vào vai Minhyung, nhưng cậu ta chỉ cười mà ôm chặt Renjun hơn, cậu ta biết câu trả lời của cậu mà.
Hết
Cảm ơn các bạn đã đọc, like và comment ủng hộ fic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co