4
Hôm sau khi Jaemin đi học về thì thấy ngoài Taeyong còn một người nữa mặc đồng phục của cửa hàng.
'Đây là nhân viên mới' Taeyong hào hứng giới thiệu 'cậu ấy lớn hơn em một tuổi, Lee Jeno, đây là em trai của tôi, Jaemin'.
Jaemin gật đầu chào anh ta, Jeno thoáng một chút bối rối rồi cúi đầu chào lại. Anh ta cao và không lớn hơn cậu bao nhiêu, dưới mái tóc nâu vàng là khuôn mặt thuần Hàn, chính là người lạ đã nổ súng hôm nọ.
Jaemin hoàn toàn quên mất anh ta kể từ khi cậu vứt cái áo dính máu vào sọt rác và cũng không định làm ra vẻ là biết anh ta. Cậu bước ngang qua Jeno, vui vẻ nói với Taeyong.
'Vậy là từ giờ em hết việc để làm rồi, anh Jaehyun sẽ chẳng cho em tiền tiêu vặt nữa'.
'Jaehyun muốn em tập trung học' Taeyong cũng vui vẻ đáp lại, trước chỉ có anh và Jaehyun thay nhau làm việc trong cửa hàng nên rất bận rộn, giờ có thêm người thì có thể thành thơi hơn. 'À, vì nhà Jeno ở khá xa nên hôm nào làm ca tối cậu ấy sẽ ở lại đây'.
'Ở đây ạ?' Jaemin hỏi.
'Phía trên cửa hàng có gác xép, hơi bụi nhưng dọn lại là có thể ngủ tạm rồi' Taeyong đáp.
Jaemin quay sang nhìn Jeno, anh ta chẳng có dáng vẻ gì là kẻ đã đánh nhau và nổ súng cả. Khuôn mặt anh ta trông hiền lành và giống người sẽ cam chịu khi bị đánh vậy. Jaemin nhún vai, dù gì cũng không phải việc của cậu.
.
Jeno rất ngạc nhiên khi thấy Jaemin xuất hiện đột ngột trước mặt mình, cậu ta không phải là khách hàng mà là em trai của những người làm việc ở đây. Cậu ta không bình tĩnh và thản nhiên như lúc gặp anh – tình huống mà người bình thường khó lòng giữ được bình tĩnh, cậu ta vui vẻ, hoạt bát và cư xử như một đứa trẻ đáng yêu.
Jeno xếp từng thùng hàng lên nhau giữa khoảng sân được tận dụng là kho chứa đồ. Hàng hóa mới nhập về khá nhiều, Jeno phải bắc một cái ghế để xếp hàng lên cao hơn, khi xếp xong anh quay người lại đảo mắt và cứng người. Căn phòng ngay sát khoảng sân là phòng tắm với một ô cửa chớp khá to cao quá đầu người, lúc này Jeno vẫn đứng trên ghế và có thể nhìn rõ vào bên trong. Jaemin đang đứng dưới vòi hoa sen, nước chảy tràn trên cơ thể cậu. Jeno biết điều mình đang làm không đúng nhưng anh không thể dời mắt khỏi làn da trắng và thân hình mảnh khảnh dưới làn nước mờ ảo đó được. Không biết thời gian trôi bao lâu, đột ngột Jaemin ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Jeno rồi cậu thản nhiên bước lại gần cửa sổ và kéo sập khung cửa lại. Tiếng động khiến Jeno giật mình, lôi anh ra khỏi cảm xúc mê muội.
Jeno về phòng, lôi trong túi ra chiếc khăn mà Jaemin đã đưa hôm đó, đưa lên mũi, nhắm chặt mắt và hút hà mùi hương từ đó
.
Cuộc sống của gia đình Jaemin có chút xáo trộn khi Jeno đến. Nhờ có thêm người làm mà Taeyong và Jaehyun có thời gian rảnh hơn, Jaemin thỉnh thoảng thấy Jaehyun đọc sách như thói quen của anh hồi ở Hàn và Taeyong xem tin tức quê nhà trên điện thoại.
Chiều tối Jaemin thường cùng Jeno trông cửa hàng để Taeyong và Jaehyun nấu cơm, nhờ bàn tay của Taeyong mà các bữa cơm không còn nhạt nhẽo như trước. Cả hai không nói gì nhiều với nhau, Jeno thường không mở lời trước và Jaemin cũng không hay nói nếu đó không phải là trước Taeyong và Jaehyun.
Cánh cửa bật mở, khi Jeno chưa kịp lên tiếng chào khách thì Jaemin đã kêu lên 'Minhyung', có vẻ là bạn của cậu ta.
'Đến đây làm gì?' Jaemin cười, Jeno nhận ra đây là một nụ cười rất lạ, Jaemin hay cười nhưng không phải nụ cười nhẹ và rất tự nhiên như thế này, có vẻ đó là nụ cười thật của cậu.
'Mua ít đồ thôi mà' người tên Minhyung đáp lại. Cậu ta có khuôn mặt ưa nhìn, phong thái tự tin của một kẻ giàu có khi dùng thẻ vàng American express đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi.
'Ra ngoài đây đi' Jaemin đẩy cậu ta ra ngoài. Cả hai đứng xích bên trái cánh cửa trò chuyện, Jeno có thể nét mặt của Jaemin khi trò chuyện cùng Minhyung. Cậu không thản nhiên hay lém lỉnh mà bình thường hơn rất nhiều. Jaemin trông như một con người khác, con người thật của cậu?
.
'Jeno'. Jeno nghe tiếng gọi khi đang xếp đồ, anh ngó quanh 'Jeno' tiếng gọi lặp lại phát ra từ phòng tắm.
Jeno bước lại gần, cánh cửa hé mở và Jaemin hơi nhích ra 'hết dầu gội rồi, lấy dùm em chai mới'.
Jeno gật đầu quay lại cửa hàng lấy một chai mới, anh chợt cảm thấy tay mình hơi run khi đến gần cánh cửa đang hé mở. Nó như một lỗ đen hút toàn bộ tâm trí và con người anh vào đó.
'Cảm ơn anh' Jaemin nói khi mở cửa to hơn để lấy chai dầu rồi đóng sập cửa lại. Jeno đứng yên một lúc rồi quay về phòng
Mùi thơm từ phòng tắm, từ người Jaemin vẫn còn vương trong không khí và hình ảnh cơ thể cậu ẩn hiện sau cánh cửa vẫn còn trước mặt anh. Jeno có thể thấy rõ nhưng dấu đỏ trên làn da trắng, dấu vết còn lại của chuyện mà anh đã từng làm với cậu trong mơ. Nhưng trong hiện thực, nó thuộc về một kẻ khác, là tên bạn học đã đến chiều nay? Jeno vung tay đấm mạnh vào tường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co