Truyen3h.Co

NCT || Tay lạnh

5

Thanh430


Jeno đã làm ở cửa hàng tiện lợi được một thời gian, cả Taeyong và Jaehyun đều thích anh vì chăm chỉ làm việc, cũng không nói nhiều. Jeno cảm thấy cái gia đình này rất bình thường ngoài việc họ không nói nhiều, nếu như Jaemin không có ở nhà, cả Taeyong và Jaehyun cũng ít trò chuyện, chỉ khi Jaemin về, không khí mới sôi động lên được một chút.

Jeno cũng nhận ra Jaemin có hai biểu hiện khác nhau, một khi ở trước hai người kia và một khi không có họ và cậu cũng chẳng buồn giả bộ trước mặt anh. Jaemin đã gặp anh trong một hoàn cảnh khác thường nhưng cậu cũng không mảy may bận tâm khi anh đến làm việc tại nhà cậu, cậu cũng không thèm nhăn mặt khi biết anh nhìn cậu tắm. Con người kì lạ đó ám ảnh Jeno đến cả giấc ngủ, cả trong những giấc mơ ướt át nhất.

Jeno đang ở trong phòng thì có tiếng gõ cửa, anh chưa kịp lên tiếng thì cánh cửa bật mở và Jaemin bước vào, đóng vội cánh cửa sau lưng.

'Em...' Jeno chưa kịp thốt ra thì đã hốt hoảng khi thấy cậu, người Jaemin đầy thương tích, trên mặt cũng có những vết bầm, khóe miệng dính máu.

'Em sao vậy?' Jeno vội đỡ Jaemin ngồi lên giường.

'Không sao, giúp em băng bó một chút' Jaemin vẫn hết sức bình tĩnh.

Jeno cẩn thận sát trùng vết thương của Jaemin và bôi thuốc. 'Anh không biết là em cũng thích đánh nhau'. Jeno nói khi thấy Jaemin hơi mím môi vì xót.

'Bất đắc dĩ thôi' Jaemin nhún vai.

'Đối thủ có vẻ mạnh tay' Jeno nói khi cởi áo của Jaemin để bôi thuốc lên người.

'Nó là người Mỹ mà, phải to gấp đôi' Jaemin nói khi nhìn Jeno bôi thuốc lên người cậu, anh ta đúng là rất có kinh nghiệm trong mấy vết thương kiểu này.

'Em lao vào một cuộc đấu mà mình yếu thế sao?' Jeno hỏi, anh biết một cậu nhóc khôn ngoan như Jaemin sẽ chẳng đời nào làm việc gì nếu bất lợi.

'Bắt buộc thôi' Jaemin đảo mắt 'mấy thằng da trắng không cứng với nó thì sẽ bị làm tới'.

Là phân biệt chủng tộc. Sống ở Mỹ một thời gian đủ để Jeno nhận thấy sự phân biệt mà những người gốc Á hay gặp phải. Một người thẳng thắn và có cái tôi lớn như Jaemin sẽ không đời nào chịu chấp nhận một tình huống như vậy nên dù có yếu thế cậu cũng sẽ lao vào ăn thua đủ.

'Anh trai em không biết sao?' hôm nay Jaemin đã gọi điện về báo có việc ở trường nên về muộn và việc cậu nhờ anh sơ cứu cũng chứng tỏ cậu không muốn Taeyong và Jaehyun lo lắng.

'Tạm thời tránh mặt mấy ngày cho vết thương lành bớt rồi sau đó tìm cách vậy' Jaemin nói khi Jeno dừng tay.

Jeno nhìn Jaemin mặc áo, nhìn chăm chú vào những vết thương trên người cậu, một người có thân hình mảnh khảnh lại kén ăn như cậu phải đau thế nào với những vết thương này.

'Cảm ơn anh, chúc ngủ ngon' Jaemin nói rồi ra ngoài, khép cửa lại.

.

'Cậu đã đỡ chưa?' Minhyung hỏi Jaemin khi hết tiết.

'Cũng ổn rồi' Jaemin đáp, đã hai ngày trôi qua và Jaemin tránh mặt Taeyong, Jaehyun bằng cách đi học thật sớm và về nhà thật trễ, nhưng cậu không thể tránh mãi được, sẽ càng làm hai người họ nghi ngờ, Jaemin đang suy nghĩ cách tạo ra một tai nạn giả như té cầu thang để lấp liếm.

'Này các cậu' một người bạn cùng lớp lại gần, liếc ngang dọc rồi thì thầm 'thằng Tom' tên của kẻ đã đánh Jaemin 'nó nhập viện rồi'.

'Sao thế?' Jaemin ngạc nhiên.

'Nghe mấy đứa kia bảo tối qua nó bị đánh rất nặng đến mức phải đi cấp cứu, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại' cậu bạn thì thầm nhưng chẳng có vẻ gì là lo lắng mà ngược lại, với hầu hết học sinh gốc Á trong trường thì Tom chính là kẻ đáng ghét nhất.

'Ai làm thế?' Minhyung hỏi.

'Không biết' cậu bạn kia lắc đầu 'thằng Tom cũng hay đi gây sự nên đầy người ghét nó, bố mẹ nó còn chả dám báo cảnh sát cơ' cậu bạn kia nói với vẻ hả hê.

.

Hôm đó Jaemin không đến nhà Minhyung để trốn sinh hoạt mà về thẳng nhà. Đúng như cậu đã nghĩ, cả Taeyong và Jaehyun đều hoảng hốt khi thấy mặt cậu và dù Jaemin đã giải thích là do té cầu thang thì Jaehyun vẫn cứ lo lắng mãi không thôi.

Jaemin gõ cửa phòng Jeno và chẳng cần đợi anh lên tiếng, cậu đã mở cửa bước vào khiến Jeno đang nằm trên giường vội ngồi dậy. Trong phòng chỉ có duy nhất một cái giường đơn đặt sát tường, một ít quần áo và đồ dùng của Jeno được xếp gọn dưới gầm giường khiến cái gác xép vốn nhỏ trông vẫn rộng.

'Có chuyện gì thế?' Jeno hơi lúng túng khi Jaemin đột ngột xuất hiện rồi bước lại gần anh.

'Cảm ơn anh' Jaemin nói rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, đảo mắt nhìn quanh phòng.

'Về chuyện gì?' Jeno cảm thấy lúc nào anh cũng bối rối khi ở cạnh cậu.

'Anh biết mà' Jaemin nói, quay lại nhìn Jeno. Anh không né cái nhìn của cậu. Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc rồi Jeno đưa tay vuốt tóc Jaemin.

'Lần sau có chuyện gì em nên nói với anh, đừng làm bản thân bị tổn thương'. Jeno chạm vào mái tóc mềm của Jaemin và cậu chỉ im lặng.

Jeno có cảm giác mình đã hiểu được một chút về con người Jaemin, dù chỉ một chút nhưng anh nghĩ mình đã có thể gần cậu hơn. Jeno cảm thấy toàn thân anh đang run nhè nhẹ và xung quanh im lặng như tờ. Anh nhích lại gần hơn rồi chầm chậm tiến sát vào cậu. Jaemin không né tránh, ánh mắt cậu nhìn mông lung ở một nơi nào đó mà Jeno không thể chạm đến. Anh khẽ chạm vào môi cậu, Jaemin cũng không phản đối. Jeno khẽ di chuyển một chút, cảm nhận đôi môi mềm mại của cậu rồi lùi lại.

'Khuya rồi, em về ngủ đi'.

Jaemin gật đầu đứng dậy, chúc anh ngủ ngon rồi ra về, thản nhiên như lúc cậu đến. Khi cánh cửa vừa đóng sập, Jeno nằm dài xuống giường, nhắm mắt cố nhớ lại cảm giác ban nãy, cậu đã ở rất gần nhưng anh vẫn không thể nào với tới cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co