7
Khi Taeyong bước vào phòng thì Jaehyun đang nói chuyện điện thoại. Cậu quay lại nhìn anh, khẽ nói rồi cúp máy.
'Ở nhà gọi à?' Taeyong hỏi, anh vừa tắm xong, ngồi trong phòng tắm thật lâu để bản thân bình tĩnh trở lại, gạt đi sự sợ hãi trong đầu.
'Ừ' Jaehyun đáp rồi bước lại gần Taeyong, cả hai nhìn nhau nhưng chẳng nói gì, một lúc sau Jaehyun mới lên tiếng 'em sợ'.
'Anh cũng vậy' Taeyong gật đầu, 'lúc đó anh chỉ nghĩ đến em' Taeyong nói rồi vòng tay ôm Jaehyun thật chặt 'anh nghĩ sẽ không được gặp em nữa'.
Jaehyun gật đầu, đó là điều anh sợ hãi nhất, cả Jaemin và Taeyong. Taeyong cố mỉm cười nhưng không thành, miệng anh cứ méo mó và Jaehyun đã làm điều đó thay anh và hôn anh. Một nụ hôn thật sâu khiến lý trí cả hai mờ đi, làm xao lãng sự sợ hãi.
'Jaemin sao rồi' Taeyong hỏi khi đẩy Jaehyun lên giường và trải nụ hôn nhẹ nhàng lên tai cậu.
'Em đưa Jaemin về phòng rồi, thằng bé có vẻ ổn' Jaehyun đáp.
'Ngày mai bảo Jaemin không cần phải đi học đâu'.
'Em có nói thế' Jaehyun nói, nhắm mắt tận hưởng nụ hôn dịu dàng của Taeyong lên tai lên, gáy, lên cổ.
'Ngày mai có nhiều việc để làm đây' Taeyong nói khi kéo áo ra khỏi người Jaehyun.
'Sao anh không làm cho xong việc hôm nay đi?' Jaehyun khẽ cười khi Taeyong kéo nốt quần áo của mình.
'Ồ ngài Jung' Taeyong nháy mắt 'ngài muốn tôi làm sao đây?'
'Làm cho tốt vào' Jaehyun nhếch mép khi lăn một vòng trên giường với dáng vẻ cực kỳ khiêu khích 'không em sẽ đuổi việc anh'.
'Chậc, khó cho anh ghê' Taeyong cười rồi gạt hết quần áo của cả hai xuống đất. Cái giường khá nhỏ khiến đống mền gối làm nó có vẻ chật chội.
Jaehyun thả lỏng cơ thể khi Taeyong nhẹ nhàng chạm vào người cậu, khi bàn tay của Taeyong như trấn an cậu, xua đi sự sợ hãi và lo lắng ban nãy. Cuộc sống ở xứ lạ không hề dễ dàng nhưng sự nguy hiểm hôm nay là không thể lường trước được.
Jaehyun khẽ rên lên khi Taeyong kéo nụ hôn xuống ngực xuống bụng và cọ vào đùi. 'Nè~' Jaehyun mở mắt nhìn Taeyong chẳng có vẻ gì là nghiêm túc 'anh tính làm gì thế'.
'Em sốt ruột à' Taeyong cười, thấy rõ vẻ nôn nóng trên người Jaehyun, cậu là một kẻ ngoài lạnh trong nóng, chẳng bao giờ thể hiện suy nghĩ thật trong lòng, lúc nào cũng tỏ vẻ lãnh đạm .
'Đừng có giỡn nữa' Jaehyun nhăn mặt khi Taeyong chẳng có vẻ gì là sẽ xong sớm mà cậu thì đang bị anh khiêu khích đến mức khó kiềm chế được.
'Được rồi ngài Jung' Taeyong vẫn cười nhưng anh đã nhích người lên, áp mặt vào mặt Jaehyun 'đằng nào mai chúng ta cũng đóng cửa, dậy trễ một chút cũng không sao đâu'.
'Nhưng mai còn phải dọn dẹp đó' Jaehyun đáp nhưng trong đầu chẳng thể nào nghĩ nổi đến việc của ngày mai khi bàn tay của Taeyong đã trượt xuống dưới người cậu khiến cơ thể Jaehyun vặn vẹo theo cử động của Taeyong.
'Để mai tính' Taeyong cười nhưng cũng thôi chọc ghẹo Jaehyun. Taeyong đan bàn tay cả hai vào nhau và vuốt tóc cậu, khẽ hôn lên trán rồi thì thầm 'anh yêu em'.
'Em cũng vậy' Jaehyun đáp rồi vòng tay qua lưng Taeyong, ôm thật chặt và kêu tên anh liên hồi khi anh làm chủ cơ thể cậu.
.
'Chắc phải đổi sang cái khác to hơn' Jaehyun nói khi nhìn đám đồ vung vãi xung quanh nền nhà, mền gối cũng bị rớt khỏi giường. Cậu định ngồi dậy dọn dẹp một chút nhưng chẳng còn sức nhấc mình lên nữa nên đành ngã lại xuống giường, thôi cứ để mai vậy.
'Anh nhớ phòng của em ở nhà' Taeyong vuốt tóc Jaehyun 'nó thật thoải mái, em có nhớ cái lần chúng ta...'
'Đừng có nhắc lại' Jaehyun đưa tay lên miệng Taeyong.
'Sao lại không, chẳng phải hôm đó chính em...'
'Thôi mà' Jaehyun gắt, mặt đỏ lên khiến Taeyong bật cười. Chuyện đó tưởng chừng như đã xảy ra rất lâu rồi. Từ khi qua Mỹ, những chuyện ở Hàn như đã xảy ra từ lâu mà họ không thể nào nhớ nổi.
Taeyong thôi cười, cúi xuống hôn Jaehyun và cậu vòng tay qua lưng, ôm thật chặt như không muốn rời ra.
'Sau này sẽ ra sao đây?' Taeyong hỏi khi vào nhìn mắt Jaehyun.
'Mọi việc sẽ ổn' Jaehyun đáp rồi dựa vào người Taeyong, anh biết Jaehyun có điều gì đó không nói ra, cậu không giấu, chỉ là chưa nói ra mà thôi.
.
Jaemin đẩy cửa phòng Jeno, anh ta đang ngồi trên giường, cái áo thun lấm tấm máu.
'Em chưa ngủ sao?' Jeno hỏi, sự việc vừa rồi đã làm cậu hoảng sợ nhưng Jaemin lấy lại bình tĩnh rất nhanh.
Jaemin lắc đầu, cậu bước đến ngồi xuống bên cạnh 'để em giúp'.
Jeno cởi áo, bên mạn sườn là có một mảng da bị bong ra, máu vẫn còn rỉ 'viên đạn chỉ sượt qua, không sao đâu'.
Jaemin bôi thuốc và băng chỗ bị thương lại, cũng may vết thương không sâu 'được rồi' cậu nói khi kiểm tra miếng băng rồi đột ngột ấn mạnh tay khiến Jeno bật ra tiếng kêu.
Jaemin cười khúc khích khi thấy phản ứng của Jeno còn anh ngơ ngẩn khi thấy cậu cười, chưa bao giờ cậu có biểu cảm này trước mặt anh.
Jeno kéo Jaemin vào lòng, ôm thật chặt thân hình nhỏ bé của cậu, cảm nhận cơ thể cậu dưới lớp áo rộng, anh siết tay thật chặt nhưng Jaemin không có phản ứng gì, cậu cũng không đẩy anh ra.
'Tên bạn trai của em, nó là người như thế nào?' Jeno hỏi khi buông Jaemin nhưng cậu không trả lời, chỉ nhướn mày nhìn anh.
Jeno không còn kiềm chế được bản thân, anh hôn cậu, lần này là một nụ hôn mạnh bạo. Anh muốn nuốt trọn cậu, tấn công cậu, bắt cậu hé môi, làm chủ cậu. Nhưng Jaemin không chút phản ứng, cậu vẫn để yên, không hưởng ứng cũng không chống trả.
Jeno đột ngột dừng lại, anh chầm chậm hôn đôi môi nhỏ bé và mềm mại của Jaemin rồi lùi lại
'Em về ngủ đi, hôm nay cũng mệt rồi'.
'Hôm nay em ngủ ở đây được chứ?' Jaemin hỏi khiến Jenongạc nhiên.
'Tất nhiên là được, nhưng tại sao?' Jeno đáp, anh không nghĩ cậu lại muốn ngủ lại đây, trong căn phòng chật chội, trên cái giường nhỏ xíu và cùng với kẻ lúc nào cũng chỉ muốn lột trần cậu ra.
'Chỉ là hôm nay không muốn ở một mình thôi' Jaemin nói rồi nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà.
'Anh hiểu' Jeno nói, với chuyện vừa xảy ra hẳn nhiên cậu cũng không muốn ở một mình, Jaemin dù có thế nào vẫn còn là một học sinh trung học.
Jeno kéo mền đắp lên người Jaemin rồi kiếm một cái gối khác để lên sàn nhà, anh tắt đèn rồi nằm xuống. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn chút ánh sáng phát ra từ kim dạ quang của đồng hồ ở góc phòng.
'Tại sao em không về Hàn đi, ở đây rất nguy hiểm và em cũng đâu có thích nước Mỹ?' Jeno hỏi, căn phòng yên lặng đến mức nghe được tiếng thở nhẹ của Jaemin.
'Không thể về được' Jaemin nói trống nhưng pha trong đó là sự tiếc nuối.
Có những chuyện muốn nhưng không thể làm được, có những nơi muốn cũng không thể về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co