6
Minhyung đột ngột thông báo bố cậu ta bị ốm nặng và cậu ta phải về nước gấp. Gấp đến nỗi cậu ta vừa xếp đồ vừa gọi điện cho Jaemin và cậu vừa nghe điện thoại vừa chạy đến nhà Minhyung. Khi cậu đến nơi thì Minhyung đã xách vali ra khỏi nhà, đợi xe tới.
'Ông ấy bị đột quỵ, đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn còn trong bệnh viện' Minhyung nói, ánh mắt đăm chiêu. Dù luôn phải sống dưới áp lực của bố, luôn cảm thấy ngột ngạt vì chi phối thì đó vẫn là người thân duy nhất của cậu.
'Tớ rất mừng vì bố cậu không sao' Jaemin nói, cậu biết mất đi người thân là như thế nào.
Dù chỉ biết và làm bạn với nhau một thời gian nhưng cả hai có thể là những người hiểu nhau nhất. Hai kẻ cô độc tình cờ gặp nhau ở một đất nước xa lạ.
'Khi nào cậu về Hàn thì nhớ liên lạc với tớ' Minhyung nói, xách vali lên khi xe tới.
Jaemin gật đầu, khi Minhyung mở cửa xe cậu chợt hỏi 'này, cậu bạn kia của cậu tên gì?'
'Renjun, cậu hỏi làm gì?'
'Nhớ đối xử tốt với cậu ấy' Jaemin khẽ cười 'đó có thể là người duy nhất tốt với cậu đấy'.
Minhyung không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi bước vào xe. Jaemin nhìn theo cho đến khi chiếc xe đi khuất.
.
Jaemin cảm thấy hơi trống trải khi Minhyung về nước. Cậu ta là người bạn duy nhất ở cậu ở đây, là người hiểu cậu và là người khi ở bên cạnh, cậu có thể thoải mái làm chính mình.
Từ khi Minhyung về Hàn, Jaemin dành nhiều thời gian ở nhà hơn, các cậu lạc bộ tạm ngừng hoạt động khi sắp đến kì thi nên Jaemin không cần phải trốn sinh hoạt nữa. Cậu hay trông cửa hàng cùng Jeno, cậu biết anh ta không phải là người đơn giản, nhưng cậu thực sự không bận tâm, hơn nữa cậu cũng không phải giả vờ làm người khác khi ở cạnh Jeno.
'Để anh trông cho, em vào tắm đi' Taeyong nói khi bước vào cửa hàng. Gần đây Taeyong và Jaehyun có vẻ thoải mái hơn trước. Nhờ có thêm người làm mà cả hai có thời gian ở cạnh nhau, khi vừa đến đây cả hai bận đến mức chẳng có lúc nào dành cho nhau.
'Vâng' Jaemin đáp rồi định vào nhà nhưng cậu quệt vào quầy bánh kẹo khiến mấy viên kẹo nhỏ rớt xuống lăn lung tung. Jaemin cuối người xuống nhặt, một vài viên còn chui hẳn xuống gầm cái tủ lạnh lớn ở cuối quầy khiến Jaemin gần như phải nằm dài xuống nhặt.
Khi Jaemin nằm úp xuống sàn, cố với tay đến mấy viên kẹo thì nghe tiếng Jeno chào khách, một khoảnh khắc im lặng cho đến khi nghe tiếng quát.
'Lùi lại, đưa hết tiền đây'.
Jaemin giật mình, cậu lồm cồm ngồi dậy nhìn qua kệ hàng thấy một kẻ lạ mặt đang chĩa súng vào Taeyong và Jeno
Một vụ cướp. Dù đây là Mỹ nhưng Jaemin không thể nào ngờ mình lại trở thành nạn nhân của một vụ cướp. Tên cướp vẫn quát tháo và bắt Taeyong, Jeno lùi lại. Taeyong lúc này đang đứng trong quầy tính tiền còn Jeno ở bên ngoài.
Jeno liếc nhìn Jaemin rồi ra hiệu cho cậu ở yên tại chỗ. Jaemin cũng biết tốt nhất là mình ngồi yên, chỗ cậu bị khuất bởi một cái kệ và tủ lạnh lớn nên hắn không nhìn thấy cậu.
Tên cướp bị phân tâm khi Taeyong lôi tiền từ trong kệ ra, một thoáng họng súng của hắn bị dao động và nhanh như cắt, Jeno lao tới. Hắn bị giật mình không kịp chĩa súng và Jeno, cả hai giằng co và một tiếng nổ lớn vang lên, đạn sợt qua người Jeno làm hàng hóa sau lưng anh bắn tung tóe.
Jaemin điếng người bởi tiếng súng nổ, nó rất gần Jeno nhưng anh có vẻ không sao và vẫn giữ chặt tay hắn đè xuống không cho mũi súng hướng lên và Taeyong đã lẻn ra sau dùng một vật nặng đập lên đầu. Tên cướp loạng choạng rồi đổ vật xuống. Jeno giật mạnh khẩu súng khỏi tay hắn, quăng ra xa rồi ngồi xuống, dựa vào tường thở hổn hển. Taeyong cũng buông vật nặng ra, đứng dựa vào tường và Jaemin thì vẫn không ngừng run rẩy.
.
Cảnh sát đến ngay sau đó ít phút, áp tải tên cướp đi. Trong lúc Taeyong và Jeno cho lời khai thì Jaehyun bước lại gần Jaemin đang đứng nhìn ánh đèn nhấp nháy của xe cảnh sát.
'Em không sao chứ?' anh hỏi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
'Em sợ' Jaemin thú nhận, cậu chưa bao giờ cảm giác sợ hãi như vậy trong đời, khi mũi súng chĩa về phía Taeyong và Jeno, cảm giác như sinh mạng của họ thật mong manh.
'Không sao đâu, mọi chuyện ổn cả rồi' Jaehyun vòng tay ôm Jaemin cậu gục đầu vào vai anh, để anh xoa lưng an ủi như khi còn nhỏ.
Một lúc sau cảnh sát rút về, Jaemin nhìn Jaehyun chạy đi sắp xếp mọi việc. Cậu biết anh cũng sợ hãi đến chừng nào khi biết chuyện vừa xảy ra, cậu biết anh cũng lo lắng đến mức nào, vì trong tình huống đó không chỉ có Jaemin mà còn có cả Taeyong nữa, hai người thân còn lại của anh. Nhưng Jaehyun không biểu lộ quá nhiều, anh cố giữ bình tĩnh thu xếp mọi việc. Giống như khi còn nhỏ, khi làm sai chuyện gì cậu đều chạy đến chỗ anh và Jaehyun đều trấn an cậu, anh sẽ lo lắng mọi việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co