Truyen3h.Co

nct; thương.

[🐰] be my light

juliettesouslalune_

오늘의 날씨가 화창한데도

맘은 젖어가는 듯하고 축 처지고

괜히 막 싫은 하루에

창문을 연 것만 같이

쏟아져오는 바람처럼

눈부시게 너란 빛이 비추더라

.

Doyoung nhận ra điều đó vào một buổi sáng rất bình thường.

Trời nắng. Nắng nhiều đến mức những tán cây trước khu chung cư phủ lên mặt đường một màu vàng nhạt dịu dàng. Người qua lại vội vã, ai cũng trông có vẻ đang ổn. Chỉ có anh là đứng trước cửa nhà mình, tay nắm chặt quai túi, ngực nặng như bị ép xuống bởi thứ áp lực vô hình quen thuộc.

Áp lực của một idol đã đứng trên sân khấu quá lâu.
Áp lực của việc luôn phải tốt hơn ngày hôm qua.
Áp lực của việc không được phép mệt mỏi.

Và rồi, anh thấy em.

Em đứng ở góc phố nhỏ trước nhà, dưới một tán cây thấp. Một chiếc bàn gỗ con con, vài xô hoa đặt gọn gàng bên cạnh. Không có bảng hiệu rực rỡ, cũng không có lời mời chào ồn ào. Chỉ là em, váy trắng đơn giản, mái tóc buộc thấp, đang cẩn thận buộc ruy băng cho từng bó hoa nhỏ.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, em mỉm cười trước.

"Chào anh."
Giọng em nhẹ, như gió buổi sáng.

Doyoung không biết vì sao mình dừng lại.

Có lẽ vì mùi hoa nhè nhẹ.
Có lẽ vì nụ cười đó không mang theo kỳ vọng gì cả.

Em đưa cho anh một bông hoa duy nhất-nhỏ, không cầu kỳ, màu trắng sữa.

"Hôm nay cũng hãy thật vui vẻ nhé."

Chỉ một câu vậy thôi.

Doyoung nhận lấy bông hoa, hơi sững người. Anh không biết trả lời sao, chỉ cúi đầu khẽ chào rồi bước đi. Nhưng suốt cả ngày hôm đó, giữa phòng tập và phòng thu, giữa những tiếng đếm nhịp và lời chỉ đạo, câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.

Hôm nay cũng hãy thật vui vẻ nhé?

Ngày hôm sau, em lại ở đó.

Vẫn là góc phố ấy.
Vẫn là em.
Vẫn là một bông hoa.

"Hôm nay cũng hãy vui vẻ nhé."

Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm.

Doyoung không hỏi vì sao em tặng anh hoa mỗi ngày.
Em cũng không hỏi anh là ai.

Giữa họ tồn tại một khoảng lặng rất đẹp-không danh xưng, không gánh nặng.

Có những ngày anh trông rất tệ. Mắt thâm, vai rũ xuống, nụ cười gượng gạo. Em vẫn đưa hoa như mọi khi, nhưng lần đó, em nói thêm:

"Nếu hôm nay không vui vẻ được... thì cũng không sao."

Câu nói ấy khiến anh khựng lại.

Lần đầu tiên sau rất lâu, Doyoung cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Anh đứng đó, giữa nắng sáng, tay cầm bông hoa, và nhận ra mình đang run rất khẽ.

Tối hôm đó, anh không ngủ được.

Những suy nghĩ dồn dập như cơn mưa lạnh. Sân khấu, ánh đèn, kỳ vọng, những lời khen ngợi đi kèm sợ hãi. Anh cuộn người trong bóng tối, cảm giác như đang trôi trong một mùa đông kéo dài không hồi kết.

Sáng hôm sau, anh bước ra ngoài sớm hơn thường lệ.

Em vẫn ở đó.

"Hôm nay-" em định nói, nhưng Doyoung ngắt lời.

"Hôm nay... em có thể ngồi xuống với anh một chút không?"

Em ngạc nhiên, rồi gật đầu.

Hai người ngồi cạnh nhau trên bậc thềm nhỏ. Không nói gì trong chốc lát. Gió thổi qua, mang theo mùi hoa và mùi nắng.

"Anh không ổn lắm."
Giọng Doyoung khàn đi.
"Nhưng anh không biết phải nói điều đó với ai."

Em không nhìn anh. Chỉ lắng nghe.

"Có những ngày trời rất đẹp," anh nói tiếp, "nhưng trong lòng anh lại giống như đang mưa."

Em khẽ đặt thêm một bông hoa vào tay anh.

"Nếu lòng anh là đêm," em nói rất khẽ,
"thì anh cứ để ánh sáng đến từ từ thôi."

Doyoung quay sang nhìn em.

Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra: em không cố kéo anh ra khỏi bóng tối. Em chỉ ngồi đó, để anh không phải ở một mình.

Từ hôm đó, Doyoung bắt đầu chờ buổi sáng.

Chờ một bông hoa.
Chờ một câu chúc quen thuộc.
Chờ một tia sáng nhỏ không làm anh chói mắt.

Và có một ngày, khi em đưa hoa cho anh, anh mỉm cười thật-không phải nụ cười trên sân khấu.

"Hôm nay," anh nói, "anh vui vẻ rồi."

Em cười, nắng phản chiếu trong mắt.

"Vậy là tốt rồi."

Doyoung bước đi, tay nắm chặt bông hoa.

Anh biết mình vẫn còn một chặng đường dài phải đi. Vẫn còn những đêm không ngủ, những ngày mệt mỏi. Nhưng phía sau những bình minh dài vô tận ấy, anh tin rằng mặt trời sẽ mọc.

Vì bây giờ, anh không còn một mình nữa.

Vì có một người, mỗi ngày, đều âm thầm trở thành một tia sáng cho anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co