Truyen3h.Co

nct; thương.

[🐶] - still with you

juliettesouslalune_

.

그렇더라도, 난 이 길의 끝까지 당신과 함께 가고 싶어요.

.

Đêm luôn đến rất khẽ.

Nhưng với Lee Jeno, đêm giống như một khoảng trống mở ra trong lồng ngực - nơi mọi tiếng ồn ban ngày không còn che giấu được điều gì nữa. Khi ánh đèn sân khấu tắt đi, khi tiếng hò reo chỉ còn là dư âm, căn phòng tối lại hiện ra với trần nhà im lặng và chiếc đồng hồ treo tường không ngừng nhắc nhở rằng anh vẫn chưa thể ngủ.

Mất ngủ không đau.
Nhưng nó làm người ta cô đơn.

Những đêm như vậy, Jeno thường ra ngoài. Không phải để đi đâu, chỉ là để đi - để đôi chân thay anh suy nghĩ, để gió đêm cuốn bớt những cảm xúc không gọi tên được.

Một đêm mưa, anh dừng lại trước một tiệm CD nhỏ nằm khuất trong con hẻm hẹp. Ánh đèn vàng rơi xuống mặt đường ướt, nhòe đi như một ký ức chưa kịp gọi tên. Bên trong, một bản nhạc jazz cũ vang lên, chậm rãi và dịu dàng đến lạ.

Jeno mở cửa bước vào.

Mùi CD cũ, mùi giấy và mưa trộn vào nhau. Sau quầy, cô gái đang sắp xếp đĩa, ngẩng lên nhìn anh. Ánh mắt không tò mò, không dò xét - chỉ là một cái nhìn rất bình thường, rất yên.

"Anh cứ nghe nhạc nhé."

Giọng cô nhẹ, như thể sợ làm vỡ không gian.

Jeno gật đầu. Anh đứng im, nghe bản nhạc quay đều, nghe tiếng mưa gõ nhịp ngoài hiên, nghe cả hơi thở của chính mình chậm lại. Khi cô khe khẽ hát theo giai điệu, anh không nhận ra rằng - lần đầu tiên sau rất lâu - lồng ngực mình không còn căng cứng nữa.

Từ hôm đó, anh bắt đầu quay lại.

Không hẹn trước.
Không lý do.

Chỉ là mỗi khi đêm trở nên quá dài, anh lại tìm đến tiệm CD ấy.

Có những hôm, họ chẳng nói với nhau câu nào. Cô đổi nhạc. Anh ngồi nghe. Ánh đèn vàng phủ lên mọi thứ một màu ấm áp, khiến thế giới bên ngoài như tạm thời biến mất.

Một lần, khi cô đưa cho anh một chiếc CD acoustic cũ, Jeno cười.

Không phải nụ cười lễ phép anh dùng trên sân khấu.
Mà là một nụ cười rất khẽ - nơi khóe mắt cong lên trước cả đôi môi.

Cô nhìn anh vài giây, rồi hỏi:

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười như vậy đấy."

"Như thế nào?"

"'thì kiểu..." - cô ngập ngừng - "như anh thật sự đang vui ấy."

Jeno không biết trả lời ra sao. Chỉ cảm thấy tim mình chệch đi một nhịp.

Tối đó, anh mơ.

Trong mơ, họ đi cạnh nhau dưới mưa. Không cần che chắn, không cần trốn tránh. Cô nắm tay anh, bàn tay ấm áp, rất thật. Trong mơ, anh cười nhiều hơn, và mỗi lần như thế, cô đều nhìn anh rất lâu.

Những giấc mơ ấy dịu đến mức, Jeno bắt đầu mong đêm đến.

Cho đến một ngày, tiệm CD đóng cửa.

Không nhạc.
Không đèn.
Chỉ còn cửa kính lạnh lẽo phản chiếu khuôn mặt anh trong mưa.

Sau đó là những bức ảnh bị tung lên mạng. Những lời bình luận ác ý. Sự tò mò biến thành xâm lấn. Cô bị quấy rầy, bị theo dõi, bị kéo vào một thế giới vốn không thuộc về mình.

Và rồi, cô biến mất.

Jeno đứng rất lâu trước tiệm CD tối om. Mưa làm ướt tóc anh, nhưng anh không nhúc nhích. Lần đầu tiên, anh nhận ra - có những người bước vào đời ta rất khẽ, nhưng khi rời đi lại để trống một khoảng không không gì lấp đầy được.

Từ đó, anh không còn mơ nữa.

Chỉ là những đêm trắng kéo dài.

Ba năm ấy trôi qua như một đoạn nhạc không lời.

Một ngày mưa khác, ở một thành phố biển xa Seoul, Jeno đi dạo sau lịch trình. Sóng vỗ nhè nhẹ, bầu trời thấp, mưa rơi như sương.

Và rồi anh thấy cô.

Đứng trước biển, dáng người mảnh, mái tóc ướt mưa. Không cần chắc chắn, anh vẫn biết - là cô.

Jeno bước lại gần, giọng khẽ đến mức chính anh cũng sợ làm tan khoảnh khắc ấy:

"lại tình cờ rồi, y/n-ssi."

Cô quay lại. Ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi cong lên thành một nụ cười rất quen.

Họ đi cạnh nhau dọc bờ biển. Mưa rơi đều, không ai vội.

Một lúc sau, cô hỏi:

"Anh không sợ saesang fan sao?"

Jeno nhìn ra xa, nơi biển và trời hòa vào nhau.

"Có chứ."
Rồi anh quay sang nhìn cô, nụ cười chậm rãi hiện lên - khóe mắt cong trước, vẫn dịu dàng như ngày xưa.

"Nhưng dù vậy, tôi vẫn muốn đi cùng em đến cuối con đường."

Cô không nói gì. Chỉ bước chậm lại, để hai cái bóng của họ chạm nhẹ vào nhau.

Đêm ấy, Jeno ngủ được.

Không mơ.

Vì người khiến anh luôn mơ thấy...
đang bước đi bên cạnh anh, rất thật, rất gần.

still, with you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co