Chương 16
Tô Cẩm tức giận chạy về nhà, lướt qua cha mẹ đang ngồi trong nhà, cũng không chào hỏi một câu mà đi thẳng vào phòng.
"Mày đứng lại cho cha!" Tô Kiến Quốc quát lớn một tiếng.
Tô Cẩm cau mày không kiên nhẫn nói: "Sao ạ!"
"Mày còn mặt mũi hỏi cha?" Sắc mặt Tô Kiến Quốc xanh mét mắng, "Mày đã làm ra chuyện gì mà còn hỏi?"
"Sao mày lại ở trước mặt nhiều người nói mình thích thằng nghèo nhà Chu kia hả! Mày không biết xấu hổ nhưng cha mày vẫn biết! Bây giờ người trong thôn đều biết nhà Tô có đứa con gái bất hiếu vô liêm sỉ với đàn ông! Mày làm cái nhà này mất hết thể diện rồi!"
Từng tiếng mắng chửi khiến Tô Cẩm sửng sờ, theo sau là lửa giận điên cuồng dâng lên. Ở bên ngoài mất mặt bị người ta chê cười còn chưa tính mà sao về đến nhà còn bị mắng?!
Đầu óc Tô Cẩm đau nhói, lớn tiếng phản bác, "Con làm cha mất mặt? Thuốc lá, rượu chè, quần áo, thịt bánh kẹo trong nhà đều là những thứ con kiếm tiền mua về? Cha nói con làm cha mất mặt? Không phải con chỉ thích một người đàn ông thôi sao? Con có lỗi gì chứ!"
Tô Kiến Quốc đập mạnh gạt tàn thuốc lên bàn, tức giận đến ngón tay run rẩy, "Mày cho rằng mày kiếm được chút tiền là giỏi rồi sao? Còn dám cãi lại tao? Không có tao và mẹ mày liều sống liều chết nuôi mày thì mày có thể lớn đến thế này à?"
"Mày nói mày thích người ta? Mày đừng tưởng tao không biết hồi đó mày qua lại với Khưu Tri Thanh, bây giờ mày lại nói thích Chu Viễn? Ai tin mày hả! Tao không biết trong lòng mày có suy nghĩ gì, nhưng tao nói cho mày biết tao không chấp nhận Chu Viễn! Nhà nó nghèo đến mức ngay cả một căn phòng ngủ được cũng không có, mày nghĩ mày ở với nó có sống nỗi không?"
Không được, không được! Tại sao cứ không được! Kiếp trước cô muốn ở bên Khưu Bạch, ông liền nói không được, bằng không cô cũng không phải bỏ trốn với Khưu Bạch. Bây giờ cô muốn gả cho Chu Viễn thì ông cũng không đồng ý! Tại sao cái gì cũng không được? Tại sao cô làm cái gì cha cô cũng không đồng ý!
Vô số tiếng nói tràn vào đầu Tô Cẩm, phẫn nộ, không cam lòng cùng oán hận tra tấn cô đến phát điên. Thế nên sắc mặt cô trở nên đỏ bừng, gân xanh trên cổ nổi lên, thống khổ nói ra từng lời tố cáo sắc bén.
"Vì sao tôi làm cái gì ông cũng không cho, ông chỉ quan tâm sĩ diện của ông thôi, ông chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của tôi! Ông chẳng coi tôi ra gì cả!"
Tô Kiến Quốc bị lời nói của cô làm cho chấn động, môi mấp máy vài cái một lúc lâu sau cũng không nói nên lời, cuối cùng nhắm mắt lại mệt mỏi thở dài giống như đã già đi mười tuổi.
Mẹ Tô vẫn im lặng giống như lần đầu nhìn thấy con gái mình như vậy, dùng ánh mắt xa lạ kỳ quái nhìn vẻ mặt dữ tợn của Tô Cẩm, cuối cùng hoảng sợ hỏi một câu, "Con phải là Tiểu Cẩm của mẹ không?"
Giọng nói của mẹ run rẩy chất vấn làm cho Tô Cẩm đột nhiên trở nên bất lực, hai tay cô nắm lấy tóc ngồi xổm dưới đất khóc, giống như muốn để tất cả oan ức tuôn ra theo dòng nước mắt.
Mẹ Tô cũng lắc đầu, "Tiểu Cẩm của mẹ ngoan ngoãn hiểu chuyện, ít nói hướng nội, chưa bao giờ lớn tiếng với cha mẹ như vậy, cũng có thể hiểu được nổi khổ của cha mẹ."
Bà hít sâu một hơi, "Con có thể nói tính cha con không tốt, cứng nhắc sĩ diện nhưng con không thể nói ông ấy không thương con. Con nhìn khắp thôn đi, có con gái nhà nào sướng như con không, ai cũng phải dậy sớm nấu cơm, cho heo ăn, giặt quần áo, chỉ có con cho dù lúc làm ruộng có cực cỡ nào cũng không bắt con phụ."
Mẹ Tô càng nói càng kích động, hai hàng nước mắt từ khóe mắt đầy nếp nhăn của bà chảy xuống.
"Nhà chúng ta chỉ có một đứa con, lúc mẹ sinh con bị bệnh khó sinh nên nói với cha con là hay nhận nuôi một đứa con trai đi, ba con nói người khác có tốt đến đâu cũng không bằng con của mình, ông sợ sau này người ngoài sẽ làm con tủi thân! Ba con là người sĩ diện như vậy đó nên bị người ta mắng sau lưng là không có con nối dõi tông đường!"
"Con còn nói ông không coi con ra gì, không có cha mẹ nào mà không muốn tốt cho con mình cả! Quên đi!" Bà Tô quay đầu không đành lòng nhìn bộ mặt xa lạ của con gái nữa, "Con về phòng nghĩ thật kỹ đi."
Tô Cẩm từ dưới đất đứng lên lảo đảo chạy về phòng nằm trong chăn gào khóc.
Lời nói của mẹ giống như một sợi gai hung hăng đâm vào tim làm cô khóc trong đau đớn. Nhưng ai biết được trong lòng cô oan ức bao nhiêu đây? Những ngày tháng kinh khủng của kiếp trước không một giây nào ngừng gặm nhấm lý trí của cô, nhưng ai có thể nghe cô kể lại, ai có thể hiểu cô?
Từ khi cô sống lại, cô đã thề sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm tương tự nữa. Cô muốn báo thù, những người đã tổn thương cô một người cũng không được sống yên. Cô muốn đứng trên người khác, cô muốn làm người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới, cuộc sống vinh hoa phú quý và tình yêu thủy chung cô đều muốn!
Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà tại sao tất cả lại trở nên thế này? Không phải cô là người được trời thương sao? Nếu đã cho cô một cơ hội làm lại thì vì sao không để cô có được thứ cô muốn! Tại sao không để mọi chuyện được thuận lợi!
Báo thù tra nam thất bại! Mấy lần tiếp cận Chu Viễn cũng thất bại! Không chỉ thế còn làm cả thôn chê cười cô lẳng lơ, cha mẹ cũng không thông cảm cho cô, luôn ép cô làm chuyện không thích.
Và tại sao mọi thứ không giống như kiếp trước? Chu Viễn không cứu cô chết đuối khiến cô không có cách nào gả cho anh. Khưu Bạch không sống trong nhà Lý Vượng dẫn đến kế hoạch của cô không thành công.
Khưu Bạch? Đột nhiên trong đầu Tô Cẩm xuất hiện đôi mắt tràn đầy trào phúng và châm chọc giống như một cái gai đâm vào lòng làm nội tạng cô bị dày vò như lửa đốt.
Những biến cố này luôn liên quan đến Khưu Bạch, nói không chừng Chu Viễn chán ghét cô như vậy chính là do Khưu Bạch âm thầm xúi giục. Khưu Bạch chính là nguồn gốc cản trở cô, bất kể là kiếp trước hay kiếp này thì luôn làm khó cô!
Tô Cẩm lau nước mắt trên mặt, ánh mắt trở nên nham hiểm cố chấp.
Chỉ cần xử lý Khưu Bạch thì tất cả vấn đề đều sẽ dễ dàng giải quyết.
Khưu Bạch và Chu Viễn bận rộn cả buổi sáng cuối cùng cũng bán hết thịt heo.
Còn lại bốn chân giò và vài cọng sườn không nhiều thịt nên không ai mua. Ngược lại Khưu Bạch rất thích, vừa hay còn dư lại.
Khưu Bạch nằm sấp trên giường đếm từng tờ tiền trong hộp, nụ cười dần sâu hơn.
233, 233 tệ hai xu, 233 tệ năm xu!
Khưu Bạch đập xấp tiền xuống giường, cười tủm tỉm nhìn Chu Viễn, "233 tệ năm xu, còn có phiếu mười ký thịt! Giàu rồi!"
Chu Viễn nhìn vẻ mặt của Khưu Bạch, khóe môi khẽ nhếch lên, "Ừm, giàu rồi."
Anh ôm thanh niên đặt lên đùi mình ôm eo hôn vành tai một cái, thấp giọng hỏi: "Thích tiền vậy sao?"
Khưu Bạch lườm một cái, "Nhảm nhí, ai mà không thích tiền chứ!"
"Vậy thì đều cho em."
"Cho em?" Hai mắt Khưu Bạch hơi mở to, "Cho em làm gì? Đây là anh bị thương mới lấy được mà."
Chu Viễn nghiêm túc: "Nhà người ta đều là vợ quản nhà, nhà mình cũng vậy, em quản."
Khưu Bạch bị tiếng "nhà mình" lấy lòng, cố gắng kìm chế không để mình cười ra tiếng.
"Vậy được rồi, đành phải thay anh quản!"
Chu Viễn thích nhất là dáng vẻ ngạo kiều của thanh niên, xoay mặt cậu lại trao một nụ hôn thật sâu, cho đến khi hôn đến thở không nổi mới buông tha. Nhìn chăm chú vào đôi mắt mê ly của thanh niên, Chu Viễn vươn ngón tay vuốt ve hai cánh môi đỏ tươi của cậu, ánh mắt sâu thẳm.
Nhận thấy mọi chuyện sắp đi theo hướng không phù hợp với trẻ nhỏ, Khưu Bạch vội vàng xin tha thứ, "Anh Viễn, em đói bụng, chúng ta ăn cơm trước đi."
Chu Viễn chớp mắt mấy cái, ánh mắt khôi phục lại tỉnh táo, "Anh đi nấu cơm."
Từ nhỏ Chu Viễn đã học làm việc nhà với bà nội Chu, tay nghề không cần phải nói.
Bốn chân giò được chặt thành từng khúc hầm một tiếng, da thịt đỏ au bóng lưỡng, lấy đũa đâm một cái lập tức trào ra nước sốt. Ăn vào miệng mềm tan đậm đà. Nước sốt sền sệt chan lên cơm khoai lang, dùng muỗng trộn rồi múc một muỗng lớn nhét vào miệng, hạnh phúc đến nước mắt muốn chảy ra.
Khưu Bạch ăn đến bụng tròn vo, ngửa mặt dựa vào ghế nấc một cái.
Bà nội Chu cũng khen không dứt miệng, nhưng vẫn dặn dò: "Viễn ca nhi, lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm vậy nữa, tính mạng quan trọng nhất."
Chu Viễn gật đầu nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Khưu Bạch, thấy cậu vui vẻ trong lòng anh cũng thỏa mãn.
Ăn cơm xong, Khưu Bạch nằm trên người Chu Viễn giống như không xương, hưởng thụ hai bàn tay to lớn mạnh mẽ xoa bóp.
"Viễn ca nhi, ngày mai chúng ta lên trấn đi, em muốn gửi nấm cho ba mẹ."
Hôm qua hái hai giỏ nấm lớn, tất cả đều được phơi khô trong sân. Vừa lúc lấy một ít gửi cho ba mẹ nguyên chủ, nếu cậu đã chiếm xác của con trai người ta thì cũng nên thay nguyên chủ hiếu thuận ba mẹ.
Chu Viễn không ý kiến, cẩn thận xoa bụng người yêu.
Một lúc sau đột nhiên hỏi: "Chân giò có ngon không?"
Khưu Bạch nói: "Đương nhiên là ngon rồi! Em ăn đến no cả bụng!"
"Nhưng anh chưa ăn no."
Khưu Bạch khó hiểu, "Sao lại không no, còn dư nhiều vậy sao anh không ăn?"
Trong mắt Chu Viễn loé lên ánh sáng, bàn tay theo bụng sờ xuống, "Anh muốn ăn cái này."
Khưu Bạch hiểu, xoay người đè Chu Viễn, hai tay chống hai bên người đàn ông, nhếch môi khẽ cười, "Vậy cho anh ăn cái khác."
Chu Viễn nhìn đôi mắt long lanh quyến rũ của thanh niên, cảm thấy trái tim đã bị cậu câu mất. Yết hầu khẽ lăn, khàn khàn hỏi: "Ăn gì?"
Khưu Bạch cúi đầu hôn lên sống mũi cao thẳng của người đàn ông một cái.
"Cam rốn."
......
Hai người ở trong phòng lăn lộn cả buổi trưa, cho đến khi mặt trời lặn mới dừng lại.
Cả người Khưu Bạch đầy mồ hôi giống như mới vớt ra khỏi nước. Chu Viễn vắt khăn nóng lau người cho cậu, bản thân thì lau qua loa vài cái sau đó xoay người ôm thanh niên không buông tay, đáy mắt là tình dục chưa phai hết.
Anh vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Khưu Bạch, lại dịu dàng hôn lên vầng trán mịn màng của cậu, "Mệt không?"
Khưu Bạch vô lực lắc tay, rất muốn nói mình không mệt nhưng hai chân vẫn đang run rẩy, ngay cả sức ngồi dậy cũng không có.
Từ khi cậu cho anh ăn "cam rốn" thì dường như người đàn ông được bật một công tắc kỳ lạ. Không chỉ thông minh mà còn học một biết mười kéo cậu làm đủ kiểu tư thế.
Ngay cả tài xế già xem nhiều phim hành động cũng đỡ không nổi, cũng may cơ thể cậu dẻo dai chứ không sợ là đã bị dày vò nát rồi.
Đương nhiên bây giờ cách ngày đó cũng không xa nữa.
Chu Viễn hôn lên gương mặt ửng hồng của thanh niên, nở một nụ cười vô cùng thoả mãn, trong mắt tràn đầy cưng chiều và yêu thương.
"Bé cưng thật ngoan."
Giọng nói khàn khàn của người đàn ông quanh quẩn trong căn phòng tràn ngập mùi xạ hương, mập mờ không nói nên lời.
Lại phối hợp với gương mặt đẹp trai gợi cảm kia, Khưu Bạch bị mê hoặc đến nóng đầu, suýt chút nữa lại nhào tới.
Cuối cùng cơ thể đau nhức đã nhắc nhở cậu, cậu đập cơ ngực cường tráng của người đàn ông, cắn răng nói: "Yêu tinh, đừng quyến rũ ta nữa, ta sắp lao lực mà chết rồi."
Chu Viễn rất vô tội, "Rõ ràng là em quyến rũ anh."
Khưu Bạch tức giận cắn môi người đàn ông, kết quả lại bị hôn đến mềm như nước.
"Được rồi được rồi, đừng giận nữa." Chu Viễn vuốt lưng Khưu Bạch, "Ngày mai lên trấn mua đồ ăn ngon cho em."
"Em muốn ăn bánh bao thịt!"
"Em muốn ăn thịt kho tàu!"
"Em muốn ăn bánh táo!"
Khưu Bạch: "..." Lời thoại này sao quen thế nhỉ?
Đây có phải là tổng tài bá đạo của phiên bản nông thôn không?
Tác giả: Chương sau có thịt nha, cúi đầu.ipg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co