Chương 17
Ngày hôm sau, Chu •bá tổng nông thôn• Viễn giữ đúng lời dẫn "tiểu kiều thê" của mình lên trấn mua mua mua.
Nói là mua mua mua, hai người xách túi lớn túi nhỏ từ xã cung ứng chen ra nhưng cũng mới tốn sáu bảy tệ. Khưu Bạch muốn rớt nước mắt với giá cả mộc mạc của thời đại này.
Mua xong thứ mình muốn thì đến bệnh viện lấy thuốc cho bà nội Chu. Bác sĩ là người quen cũ, thấy Chu Viễn liền biết kê thuốc gì. Bởi vì lần này dư dả nên Chu Viễn dứt khoát mua năm tháng thuốc, năm tờ tiền đổi thành mấy gói thuốc nhỏ.
Khưu Bạch âm thầm thở dài, thảo nào khả năng săn thú của Chu Viễn mạnh như vậy, trong nhà quá nghèo, uống thuốc thế này đúng thực là đang nuốt vàng. Một tháng tận mười tệ, công nhân bình thường trong thành phố một tháng lương cũng chỉ có hai mươi mấy xu.
Từ bệnh viện đi ra, Khưu Bạch cân nhắc hỏi: "Anh Viễn, bà nội bị bệnh gì vậy?"
Chu Viễn nói: "Mấy năm trước bôn ba cực nhọc nên luôn bị bệnh nền."
"Có thể chữa khỏi hoàn toàn không?"
"Bác sĩ nói không được, chỉ có thể uống thuốc duy trì."
Khưu Bạch gật đầu nhưng lại hơi nhíu mày. Trong sách viết linh tuyền của Tô Cẩm có tác dụng bồi bổ cơ thể và kéo dài tuổi thọ.
Nhưng vì sao cả hai đời bà nội Chu đều không thể sống qua mùa đông này, nếu nói kiếp trước là bị Tô Cẩm trốn hôn làm tức chết, vậy Tô Cẩm đã sống lại thì sao bà nội Chu vẫn sớm qua đời.
Chẳng lẽ sau khi Tô Cẩm kết hôm với Chu Viễn không cho bà nội dùng linh tuyền?
"Đang nghĩ gì vậy?" Chu Viễn nhìn dạng vẻ buồn rầu của Khưu Bạch, nhịn không được hỏi.
Khưu Bạch chậm rãi lắc đầu, "Không có gì. Chúng ta mau về nhà đi." Không biết vì sao cậu hơi bồn chồn.
Hai người vừa đi tới cổng nhà lập tức nghe thấy bên trong vang vọng từng tiếng cười trong trẻo của phụ nữ.
Khưu Bạch và Chu Viễn liếc nhìn nhau rồi đẩy cửa ra, quả nhiên nhìn thấy Tô Cẩm đang ngồi nói chuyện vui vẻ bên cạnh bà nội Chu.
Sắc mặt Chu Viễn hơi trầm xuống, anh cực kỳ chán ghét cô gái này nhưng cô lại luôn cố tình nhắm vào anh.
Khưu Bạch nhướng mày mỉm cười đi tới, "Đồng chí Tô, sao lại có thời gian tới đây?"
Tô Cẩm thấy Khưu Bạch, trong mắt hiện lên một tia nham hiểm nhưng vẫn biểu hiện thái độ dịu dàng lịch sự, chỉ vào cái bao giấy trên bàn, "Tôi có làm ít bánh ngọt, mang đến cho bà nội Chu ăn thử."
Sau đó cô nhìn về phía Chu Viễn, nhỏ giọng gọi một tiếng "Anh Chu."
Chu Viễn không để ý tới cô, lạnh mặt xách đồ đi thẳng về phòng.
Luôn bị Chu Viễn ngó lơ, Tô Cẩm tức giận đến cắn răng nhưng cô vẫn nhớ rõ hôm nay mình đến lấy lòng bà nội Chu nên nhất định phải thể hiện tính tình hiền lành của mình, chờ tới khi người bà duy nhất của Chu Viễn đồng ý thì Chu Viễn cũng sẽ phải nhìn cô với cặp mắt khác xưa.
"Vừa rồi ở ngoài sân đã nghe tiếng cười, hai người đang nói chuyện gì đó, bà nội nói cho con nghe với." Khưu Bạch thân mật ôm bả vai bà nội Chu, cười đùa hỏi.
Bà nội Chu rất thích tính tình hoạt bát của Khưu Bạch, vỗ vỗ tay cậu cười ha hả nói: "Con bé nhà Tô kể bà nghe chuyện hồi nó đi học."
Rồi quay đầu hỏi Khưu Bạch, "Đúng rồi, con học lớp mấy?"
Khưu Bạch nói: "Sau khi tốt nghiệp cấp ba con liền xuống thôn."
Bà nội Chu khó hiểu, "Bà nội già rồi không nhớ rõ, cấp ba với cấp hai cái nào cao hơn?"
Trong nháy mắt sắc mặt Tô Cẩm biến thành màu đen, cô nói những điều này là có ý định cho bà nội Chu biết cô cũng có bằng cấp không tệ, dù sao phần lớn các cô gái trong thôn đều không được đi học, cô tốt nghiệp được cấp hai đã rất ưu tú rồi.
Ai ngờ bà cụ lại so sánh cô với thanh niên tri thức, sao có thể so sánh lại được? Chẳng lẽ bà muốn tìm thanh niên tri thức làm cháu dâu?
Khưu Bạch mím môi, suýt chút nữa cười ra tiếng, "Cũng không khác lắm, mình ăn cơm đi bà nội."
"Được được, bà cũng hơi đói rồi." Bà nội Chu nhìn Tô Cẩm giống như không nhìn thấy sắc mặt khó xử của cô, hỏi: "Con bé Tô này ở lại ăn cơm không?"
Tô Cẩm lắc đầu, "Dạ không." Cô đứng lên liếc nhìn một vòng cũng không thấy bóng dáng Chu Viễn, miễn cưỡng cười nói: "Lần sau con lại đến thăm bà."
Cô rất muốn ở lại nhưng hôm nay nếu cô ở lại đây ăn cơm thì buổi tối về cha cô sẽ đánh gãy chân cô.
Chỉ có thể không cam lòng đi về.
Tô Cẩm vừa đi, mặt bà nội Chu liền trầm xuống, bĩu môi nhìn bao bánh kia,"Tiểu Bạch, con cầm bánh ăn đi."
"Bà không thích ạ?"
Bà nội Chu gõ gậy, "Không phải bà không thích bánh mà bà không thích người làm bánh."
Khưu Bạch kinh ngạc, "Sao thế bà?"
Bà nội Chu hừ nhẹ một tiếng, "Nó nhìn trúng Viễn ca nhi mới chạy đến đây lấy lòng bà."
"Vậy bà không hài lòng cô ấy sao?"
"Nếu nó dám thoải mái nói với bà là mình thích Viễn ca nhi thì bà còn bội phục nó là một cô gái tốt dám yêu dám hận, nhưng nó cứ luôn quanh co lòng vòng với bà, nói bóng nói gió, bà nhìn không lọt."
Khưu Bạch khiếp sợ, "Ha! Bà cũng biết cô ấy nói bóng nói gió mà lại nói với con là không biết cấp ba với cấp hai cái nào cao hơn."
Bà nội Chu cầm gậy gõ vào bắp chân Khưu Bạch, "Đừng có chọc bà! Bà này cũng từng đọc sách với chủ nhân, gặp qua đủ thứ chuyện trên đời rồi!"
Bà lại thần bí tiến đến bên tai Khưu Bạch, thì thầm nói, "Hơn nữa bà nói cho con biết, ánh mắt của con bé này không bình thường, con gái mới mười bảy mười tám tuổi mà giống như một người phụ nữ sâu xa, tròng mắt đảo tròn xung quanh, bụng đầy mưu mô, ai biết nó có ý định quỷ quái gì!"
Nói xong bà nội Chu đứng thẳng kết luận, "Dù sao đã có con ở đây thì cũng không có khả năng cho con gái như vậy vào cửa nhà bà!"
Khưu Bạch không nhịn được cười, giơ ngón tay cái lên, "Gừng càng già càng cay, ai cũng không thể thoát khỏi mắt của bà!"
Bà nội Chu cười đến nếp nhăn đều ép lại, "Chỉ có miệng con mới ngọt, ăn cơm thôi."
Ăn cơm tối xong, bà nội Chu gọi Chu Viễn vào phòng nói chuyện.
Khưu Bạch ở trong phòng ngâm chân, trời càng ngày càng lạnh, mà cậu còn cực kỳ sợ lạnh, sáng sớm tay chân chân đều lạnh cứng.
Lúc Chu Viễn vào phòng, Khưu Bạch sắp dựa vào tường ngủ thiếp đi, đột nhiên trên chân cảm giác một luồng ấm áp đánh thức cậu.
Cậu mở mắt ra thấy Chu Viễn đang đổ nước nóng vào chậu cho cậu, "Nước đã nguội rồi sao còn ngâm?"
Khưu Bạch dụi dụi mắt, "Suýt ngủ quên, bà nội nói gì với anh vậy?"
Chu Viễn ngồi xổm xuống xối nước nóng lên chân cậu, cho đến khi nhiệt độ cao lên mới nói, "Bà nội nói Tô Cẩm không được bình thường nên kêu anh tránh xa cô ta."
Khưu Bạch bật cười, "Bà nội thật tinh mắt..." Vừa nói xong cậu liền nhíu mày, giống như đoán được tại sao Tô Cẩm không cho bà nội Chu dùng linh tuyền.
Nếu dựa theo nội dung trong sách, Chu Viễn sẽ cứu Tô Cẩm khi bị té xuống nước, sau đó hai người có đụng chạm cơ thể nên nhà Tô ép Chu Viễn phải đính hôn. Bà nội Chu vì thanh danh của con gái nhà người ta nên đành nhận đứa cháu dâu này.
Huống hồ nếu như không có cậu xen vào thì Tô Cẩm sẽ trực tiếp công lược Chu Viễn chứ không cần phải tốn sức tiếp cận bà nội Chu.
Có lẽ là đợi đến sau khi kết hôn, bà nội Chu mới phát hiện Tô Cẩm không bình thường, nhưng bà cụ không thích Tô Cẩm, Tô Cẩm tất nhiên cũng sẽ không thích bà. Hơn nữa dựa theo tính cách có thù tất báo của cô thì người ngăn cản tình cảm của cô với Chu Viễn không bị cô ra tay đã tốt lắm rồi chứ sao có thể đối xử tốt với bà nội Chu được chứ?
"Sao hôm nay em cứ ngây người vậy?" Chu Viễn dùng khăn lau chân cho cậu, sau đó mình dùng nước còn lại rửa chân.
Khưu Bạch nhìn Chu Viễn chỉ tiếc mài sắt không thành kim, sao lại bị Tô Cẩm công lược chứ?
Cậu gõ mạnh vào đầu Chu Viễn, mắng một câu, "Đồ ngốc!"
Chu Viễn nắm lại nắm đấm của cậu đặt ở bên miệng hôn, cũng không hỏi tại sao cậu mắng mình.
Khưu Bạch lại đau lòng, ôm đầu người đàn ông hôn một cái, "Ngốc thì ngốc đi, cũng không thể trả hàng."
Nhưng Tô Cẩm thật sự là một tai họa, rốt cuộc phải làm sao mới giải quyết được?
"Đang nghĩ gì vậy?" Chu Viễn nhìn lông mày cau có của thanh niên, đưa tay vuốt lên.
"Em đang suy nghĩ cách giải quyết Tô Cẩm." Khưu Bạch thuận miệng nói ra.
Sắc mặt Chu Viễn trầm xuống, "Đang ở trước mặt anh mà lại nghĩ đến người phụ nữ khác."
Khưu Bạch: "......" Người này hết thuốc chữa rồi, vứt ra ngoài đường đi.
"Anh, em nghĩ cách giải quyết Tô Cẩm chứ không phải nhớ Tô Cẩm." Khưu Bạch đạp nhẹ cái đùi lớn của anh.
Chu Viễn thuận tay nắm lấy rồi nhét bàn chân lạnh lẽo của thanh niên vào trong áo, dùng cơ thể nóng rực sưởi ấm.
"Tại sao phải giải quyết cô ta?"
Khưu Bạch thở dài một tiếng bởi nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, thoải mái híp mắt, "Bởi vì cô ta luôn nhìn chằm chằm vào anh, em không vui."
Thật ra còn có nguyên nhân sâu xa hơn chính là Tô Cẩm muốn hại cậu, nhưng cậu không thể nói.
"Được." Chu Viễn không đầu không đuôi nói một chữ.
"Được cái gì?" Khưu Bạch nhúc nhích chân.
Chu Viễn dứt khoát nhét cả người thanh niên vào trong lòng, "Đừng để ý đến cô ta nữa, em có lạnh không?"
Khưu Bạch vuốt ve lồng ngực nóng bỏng của người đàn ông, áp mặt lên: "Không lạnh, người anh nóng quá."
"Anh còn có chỗ nóng hơn." Chu Viễn thấp giọng nói.
Khưu Bạch: "..." Đồ lưu manh!
......
Vừa sáng sớm Chu Viễn đã ra ngoài.
Chờ Khưu Bạch tỉnh lại thì người đã về.
"Anh đi đâu vậy?" Khưu Bạch mơ màng nhớ Chu Viễn đi ra ngoài một lần nhưng quá lạnh nên cậu lại rụt vào chăn ngủ tiếp.
Giọng nói của Chu Viễn vẫn bình thản: "Anh đi giải quyết vấn đề."
Khưu Bạch há to miệng.
Lúc này nhà Tô lại không bình tĩnh như Chu Viễn nói.
Trong tiếng leng keng vang lên kèm theo tiếng giận dữ của Tô Kiến Quốc, "Nhà tao sao lại có một đứa không biết xấu hổ như mày hả!"
"Người ta đã tìm tới cửa rồi, bây giờ cả thôn đều biết mày bám theo đàn ông mà người ta còn không cần mày, xem sau này mày lấy chồng như thế nào!"
Tô Kiến Quốc cũng không nói quá, đúng là cả thôn đều đã biết.
Người nông thôn dậy sớm, gần như là trời vừa sáng đã bắt đầu làm việc, mà người ở nhà cũng không thảnh thơi. Sáng sớm đều ở trong sân cho gà ăn, quét sân.
Chu Viễn là người sẽ không nể mặt ai, anh đứng ở giữa sân nói hết mọi chuyện, hơn nữa còn dùng giọng điệu lạnh lùng cảnh cáo Tô Kiến Quốc, "Dạy con gái của ông cho tốt, đừng để cô ta làm phiền tôi nữa, nếu còn có lần sau thì tôi sẽ không khách khí."
Hàng xóm láng giềng vô tình ăn một quả dưa to đùng, thiếu chút nữa kinh ngạc đến rớt cằm. Dựa theo tốc độ đồn đại trong thôn thì chuyện này có lẽ sẽ xuất hiện trên bàn cơm trưa của mỗi nhà.
Tô Kiến Quốc cảm thấy khuôn mặt già nua của mình bị đặt dưới đất giẫm liên tiếp, muốn xông lên liều mạng với Chu Viễn. Nhưng nói cho cùng là con gái của mình không có liêm sỉ bám theo, ông hoàn toàn không có lý do phản bác chỉ có thể nghiến răng nói ra những lời tàn nhẫn.
"Cậu yên tâm! Con gái của Tô Kiến Quốc cả đời không ai thèm lấy, có chết già ở nhà cũng không gả cho cậu."
Chu Viễn cực kỳ hài lòng gật đầu, "Thế thì tốt." Sau đó xoay người rời đi như một cơn gió.
Tô Kiến Quốc tức đến suýt nữa phun máu, trở về phòng thấy Tô Cẩm đang trang điểm mặc đồ đẹp chuẩn bị gặp Chu Viễn, cầm chổi lên quất mạnh một trận.
Cây chổi làm bằng cây cao lương, mặt trên có rễ và gai nhỏ, quất lên người lập tức xuất hiện một vùng đỏ tươi lớn.
Tô Cẩm thét chói tai bỏ chạy không biết vì sao bị đánh. Tuy bà Tô tức giận nhưng vẫn đau lòng con gái, vội vàng ngăn cản Tô Kiến Quốc không cho ông ra tay tàn nhẫn.
Sau đó Tô Kiến Quốc rít gào nói.
Tô Cẩm vừa nghe sắc mặt liền tái mét, ngồi bệt dưới đất như mất hồn. Cô không ngờ Chu Viễn lại nhẫn tâm đến như vậy, tìm thẳng tới nhà cô không chút nể tình, thật sự rất ghét cô sao?
Tô Kiến Quốc cười lạnh một tiếng, "Bây giờ biết mất mặt rồi hả, xem ai còn dám cưới mày!"
Hai mắt Tô Cẩm vô hồn, tóc tai bù xù kèm theo vết thương trên mặt giống như quỷ vậy.
Qua một lúc lâu, cô nở một nụ cười quỷ dị, lẩm bẩm nói: "Không ai thèm lấy? Nếu anh ta đã hủy hoại danh tiếng của tôi thì anh ta phải cưới tôi."
Tác giả: Đứa nhỏ không nghe lời như Tô Cẩm đánh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co