Truyen3h.Co

NCTVT

Chương 22 +

my_polaris

Chu Viễn đã có một cơn ác mộng khủng khiếp, anh mơ thấy Khưu Bạch đã biến mất và thay vào đó là "Khưu Bạch" lúc trước.

Anh sợ hãi bàng hoàng tỉnh dậy rồi đưa tay tìm kiếm người bên cạnh, điều ấy có thể làm anh dễ chịu hơn một chút.

Ai ngờ người bên cạnh lại bị anh đánh thức, mở to mắt hoảng sợ nhìn anh, "Anh, anh là Chu Viễn?"

Cậu nhìn cơ thể trần trụi của mình rồi lại thấy Chu Viễn cũng không mặc gì, trong miệng gào lên một tiếng chói tai, "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao chúng ta, chúng ta lại như thế này?!"

Chu Viễn giật mình sửng sốt sau đó ánh mắt trở nên âm trầm đáng sợ, từ kẽ răng nói ra mấy chữ, "Cậu, là, Khưu, Bạch?"

"Vớ vẩn! Không phải tôi thì là ai nữa?" Cậu vội vàng tìm quần áo quấn mình lại, miệng vẫn luôn chửi bới, "Sao có thể nằm chung giường với đàn ông mà còn không mặc đồ nữa chứ, má đúng là chuyện xui rủi!"

Cậu mặc đồ xong chuẩn bị rời đi nhưng Chu Viễn đã đưa tay ngăn cậu lại, lạnh lùng nói, "Cậu không được đi." Anh còn chưa biết Khưu Bạch đã đi đâu nên sao có thể để cậu ta rời đi được?

Lỡ như Khưu Bạch quay lại thì sao?

Cậu hất tay Chu Viễn ra như dính phải thứ gì bẩn thỉu rồi hét to, "Mẹ nó anh đừng có đụng vào tôi!"

Cậu chỉ vào Chu Viễn, trong mắt đầy kinh tởm, "Tôi không biết anh đưa tôi đến nhà anh bằng cách nào nhưng tôi nói cho anh biết, bây giờ tôi sẽ đi báo công an đến bắt anh đồ đồng tính ghê tởm! Đây là tội côn đồ! Sẽ bị xử bắn!"

Chu Viễn nhìn gương mặt giống người yêu của mình mà thấy ngán ngẩm như nuốt phải một con ruồi mắc kẹt ở cổ họng, vừa khó chịu vừa buồn nôn.

"Cậu yên tâm, tôi không có hứng thú với cậu." Chu Viễn hờ hững nhìn cậu, "Nhưng cậu phải ở lại."

"Ở lại cái con khỉ! Tôi muốn đi ngay bây giờ!"

Chu Viễn liếm chân răng, trong mắt hiện lên một tia thù địch rồi bước tới vặn tay cậu trói lại.

Sau đó anh ngồi ở đối diện, mặc kệ tiếng la hét của người nọ mà gõ ngón tay lên đầu gối, giọng điệu cũng trở nên khác lạ.

"Khi nào em ấy quay về thì tôi thả cậu đi."

Một ngày, hai ngày, mười ngày, một năm...

Chu Viễn nhìn ra ngoài cửa sổ tự hỏi, đã lâu vậy rồi nhưng sao cục cưng của anh vẫn chưa về?

Anh sờ mặt mình, râu mép mọc dài, khóe mắt cũng đầy nếp nhăn, anh đã...đã già thế này rồi.

Dường như căn phòng...yên tĩnh hơn rất nhiều.

Anh quay đầu nhìn nơi đó đâu còn có "Khưu Bạch" nữa mà chỉ còn lại một đoạn dây thừng cũ kỹ cùng với một bộ xương khô.

Chu Viễn lập tức đứng dậy, phần eo phát ra một tiếng khiến người ta đau xót nhưng giống như anh không còn cảm giác được đau đớn mà lảo đảo bò qua chỗ bộ xương khô kia.

Căn phòng tối tăm ngột ngạt vang lên tiếng khóc bi thương tuyệt vọng.

......

"Chu Viễn! Chu Viễn! Anh tỉnh lại đi!"

Khưu Bạch vỗ nhẹ vai Chu Viễn, miệng liên tục gọi tên anh.

Người đàn ông nhắm chặt hai mắt, lông mày nhíu lại, mồ hôi ướt đẫm trán làm ướt cả đuôi tóc, đôi môi khô nứt nẻ nhợt nhạt trông vừa tiều tuỵ vừa đáng thương.

Tiếng gọi của Khưu Bạch đã đánh thức Chu Viễn, anh mở mắt ra, ánh mắt từ từ chuyển động nhìn người thanh niên ở bên cạnh.

"Cậu là ai?" Giọng nói khàn đặc như mang theo một lớp đất cát.

Khưu Bạch chớp mắt mấy cái rồi hôn chóp mũi anh, nhõng nhẽo với anh: "Em là cục cưng của anh mà."

Lông mi khẽ run hai cái, Chu Viễn thở ra một hơi rồi ngồi dậy.

Anh véo sống mũi nói: "Anh lại nằm mơ, làm em sợ rồi."

"Không có đâu." Khưu Bạch bưng ly nước qua, "Uống nước để thông họng đi anh."

Thấy Chu Viễn phải chịu nhiều đau khổ như vậy, Khưu Bạch xót gần chết.

Đây đã là lần thứ ba rồi, giống như hai lần trước, cứ đến nửa đêm là Chu Viễn sẽ gặp ác mộng rồi nói mớ, không ngừng lẩm bẩm "Đừng đi."

Không chỉ vậy mà đôi khi nửa đêm cậu tỉnh dậy còn thấy Chu Viễn ngồi bên cạnh như pho tượng nhìn chằm chằm cậu giống như sợ cậu ngủ say rồi đột nhiên biến mất.

Cảnh tượng sởn tóc gáy như vậy nhưng Khưu Bạch không hề thấy sợ mà chỉ thấy đau lòng không thôi.

Vốn là người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, trầm ổn như núi nhưng lại vì một suy đoán xa vời mà đêm nào cũng gặp ác mộng, mấy ngày nay đã hốc hác đi rất nhiều.

Khưu Bạch đã hối hận tự trách không biết bao nhiêu lần, vì sao phải nói Chu Viễn biết những chuyện đó để rồi tra tấn anh thành như thế này!

Nhưng mỗi khi vào lúc ấy, Chu Viễn đều an ủi cậu.

"Nếu em không nói cho anh biết thì biết đâu có một ngày em đi mất, nhưng anh thì chẳng biết chuyện gì cả thì sẽ càng đau đớn hơn."

Nhưng sâu trong bóng đêm, ở nơi cậu không nhìn thấy chính là đôi mắt thâm sâu khó lường cùng với gương mặt càng lúc càng u ám của Chu Viễn. Còn có những sợi dây thừng mà Chu Viễn giấu ở sau lưng muốn lấy ra không biết bao nhiêu lần.

Khưu Bạch đang lo lắng cho Chu Viễn thì trên cổ cảm nhận được cái chạm nhẹ nhàng đầy ngứa ngáy, là Chu Viễn hôn cậu.

"Được không?" Người đàn ông hỏi.

Khưu Bạch: "..." Ngày nào Chu Viễn cũng hỏi như vậy nhưng chắc chắn không phải là đang hỏi ý kiến của cậu.

Khưu Bạch không trả lời mà chỉ vươn cánh tay ôm bả vai người đàn ông, mở rộng cơ thể mình cho anh.

Chu Viễn vừa mút môi Khưu Bạch vừa cởi đồ của thanh niên.

Lòng bàn tay thô ráp vuốt ve cơ thể mềm dẻo của thanh niên, khơi dậy dục vọng khắp nơi. Từng nụ hôn dày đặc cũng dần di chuyển xuống mặt, trải qua cổ, xương quai xanh, lồng ngực, ở mỗi chỗ đều để lại những dấu đỏ như cánh hoa.

Cơ thể này của Khưu Bạch đã bị Chu Viễn làm đến quen nên hoàn toàn không thể chịu nổi khiêu khích thế này, cậu gấp gáp lắc eo, hai chân mất kiểm soát kẹp lại cọ xát, trong miệng kêu lên từng tiếng rên rỉ nhỏ như mèo.

Nhưng mà lần này Chu Viễn lại không nhanh chóng tiến vào như trước, anh nằm trên người thanh niên nhẹ nhàng gặm cắn đầu vú, bên dưới thì dùng tay tuốt dương vật trắng trẻo.

Khoái cảm tê dại giống như điện giật chạy khắp người Khưu Bạch khiến cậu không kiềm chế nổi mà run rẩy, lồng ngực mảnh khảnh phập phồng kịch liệt, tiếng thở dốc cũng ngày càng dồn dập.

Cậu cau mày, dùng hai tay nắm lấy mái tóc ngắn của Chu Viễn, trong miệng không ngừng tuôn ra tiếng rên rỉ.

"Anh Viễn...nhanh lên...a... Sắp ra..."

Lỗ nhỏ trên đỉnh dương vật không ngừng phun ra chất lỏng trong suốt rồi lại bị ngón tay Chu Viễn bôi khắp thân dương vật trơn trượt.

Sau khi núm vú bên này bị cắn sưng, Chu Viễn đổi sang bên kia tiếp tục mút.

Anh dùng vết chai mỏng trong lòng bàn tay cọ cọ quy đầu của Khưu Bạch, sau đó cảm nhận được thanh niên đang chìm vào dục vọng dưới tay mình.

Khi chỉ cần một giây nữa là Khưu Bạch lên đỉnh thì anh lại dùng ngón tay chặn lại.

Cảm giác tinh dịch sắp tuôn ra lại chảy ngược vào vô cùng khó chịu, Khưu Bạch vỗ lưng người đàn ông, đứt quãng cầu xin.

"Lấy ra... Anh ơi...a... Để em bắn..."

Đầu Chu Viễn ngước lên khỏi ngực cậu rồi tiến tới trước mặt cậu, ánh mắt sáng ngời doạ người.

Giọng nói mang theo dụ dỗ, "Cục cưng, anh nhốt em lại được không?"

Khưu Bạch hơi giật mình, "Hả?"

Ngón cái của Chu Viễn vẫn bịt kín trên lỗ nhỏ, bốn ngón tay còn lại không ngừng di chuyển, tay kia thì vuốt ve vòng eo nhạy cảm của cậu.

Khoái cảm lại ập tới, dục vọng xuất tinh càng thêm mãnh liệt.

Khưu Bạch đỏ mắt cầu xin anh, "Cho em bắn đi mà...xin anh..."

Chu Viễn cũng đỏ mắt, vùi đầu vào cổ Khưu Bạch vừa hôn vừa nói: "Anh nhốt em lại được không?"

Giọng nói của anh hơi run rẩy giống như đang cầu xin nhưng lại mang theo chút hưng phấn.

"Cho anh nhốt em lại thì em không thể đi nữa. Ở lại với anh đi, anh sẽ tốt với em mà."

Chu Viễn lặp đi lặp lại những lời này, ánh mắt dần trở nên điên cuồng cố chấp.

Cơ thể Khưu Bạch bị dục vọng tra tấn nhưng đau xót trong tim đã lấn át nhấn chìm cậu.

Nước mắt chảy ra từ khoé mắt đỏ bừng, cậu vuốt tóc của người đàn ông, đôi mắt buồn bã và kiên định của anh. Sau đó ôm một trái tim thành kính dâng mình cho ma quỷ.

"Được, nhốt em lại đi." Cậu thì thầm.

Thanh niên bị lột sạch sẽ chỉ còn một đôi vớ trắng trên chân, nằm trên tấm chăn ướt đẫm mồ hôi. Cậu mở chân vòng quanh eo người đàn ông, cơ thể theo nhịp điệu của người đàn ông không ngừng lên xuống.

Trong căn phòng tối đen vang lên tiếng leng keng, ánh trăng trắng sáng xuyên qua cửa sổ thủy tinh rọi vào làm thứ gì đó lóe lên ánh sáng.

Đó là dây xích dài bằng sắt màu bạc, không dày nhưng lồng vào nhau rất chắc. Một cái móc treo trên lan can sắt của bệ cửa sổ, đầu kia là một vòng sắt rộng bằng một ngón tay treo một cái khóa nhỏ màu đen gắn chặt vào cổ chân Khưu Bạch.

Chu Viễn sợ xích sắt làm Khưu Bạch lạnh nên chu đáo mang vớ len thật dày cho cậu.

Khi người đàn ông làm những việc này đều đâu vào đấy, vừa tỉ mỉ vừa khắt khe. Anh còn ngân nga vài giai điệu vui vẻ cùng với ánh mắt cực kỳ sáng nên khó phân biệt được là anh đã điên hay còn tỉnh.

Nhưng chuyện đó đều không quan trọng, Khưu Bạch đã đồng ý cho Chu Viễn nhốt mình lại thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để điên cùng anh.

Nếu như cách này có thể cho Chu Viễn cảm giác an toàn vậy thì cậu cam tâm tình nguyện chìm sâu cùng anh.

Chu Viễn vùi dương vật vào cơ thể Khưu Bạch, mang theo tình yêu nặng trịch cùng với dấu hiệu của mình dùng tinh dịch tưới đầy, sau đó linh hồn của Khưu Bạch sẽ nở ra một đóa hoa, trên đó là tên Chu Viễn của anh. Như vậy cho dù Khưu Bạch có quay về thế giới ban đầu thì cũng không thể tách khỏi anh.

Anh đắm chìm trong suy nghĩ của mình, vừa chịch Khưu Bạch vừa si mê hôn mắt cá chân trắng mịn của cậu và vòng xích kim loại lạnh lẽo. Thỏa mãn tâm lý còn cao hơn rất nhiều so với khoái cảm về thể xác, anh híp mắt nở một nụ cười quỷ dị.

Dây xích vang leng keng và âm thanh dần trùng với nhịp tim của anh.

Keng, Keng, Keng.

Bang, bang, bang.

Khưu Bạch cho rằng mình sẽ không về được Hải Thành nhưng không ngờ Chu Viễn chỉ nhốt cậu hai ngày thì đã mở xích sắt ra.

Cậu sững sờ khó hiểu nhìn Chu Viễn.

Chu Viễn cười xoa đầu cậu, "Ngốc rồi hả, sao anh có thể nhốt em cả đời chứ?"

Anh lấy tấm vé bỏ vào tay Khưu Bạch, không cảm xúc nói, "Về nhà đi."

Trước khi bình minh lên, Chu Viễn đạp lên lớp tuyết trắng cùng gió lạnh tiễn cậu lên thị trấn.

Lúc này bầu trời xám xịt, vầng trăng khuyết lơ lửng trên bầu trời mù sương. Những chú chim thức dậy sớm bay tới bay lui trên cành cây, từng đám bông tuyết liền xào xạc rơi xuống rồi lặng lẽ biến mất trong khung cảnh mênh mông trắng xoá.

Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng giày giẫm lên tuyết.

Chu Viễn xách hành lý của Khưu Bạch vững vàng đi ở phía trước. Khưu Bạch đi theo phía sau anh, từng bước một phủ lên dấu chân anh để lại.

Hai người đều ăn ý không nói lời nào.

Lúc con đường sắp đi đến đoạn cuối, Khưu Bạch chạy đến trước mặt Chu Viễn yên lặng nhìn anh.

"Sao vậy?" Chu Viễn hỏi.

Khưu Bạch mím môi rồi vươn tay ôm cổ người đàn ông đưa môi lên.

Chu Viễn hơi bất ngờ rồi lập tức bỏ hành lý xuống, nắm eo cậu ôm lên.

Họ hôn nhau dưới ánh trăng.

Tuyết trắng toả sáng lấp lánh, những bóng cây cô độc chiếu rọi lốm đốm hai bên.

Phía trước là ga xe lửa tấp nập người qua lại cùng với đầy ấp cảm xúc chia tay và niềm vui sum vầy.

Nhưng bọn họ không thể tiến thêm một bước nữa, thế giới này rộng lớn đến mức không còn chỗ cho cái ôm của hai người đồng giới.

Đạo đức thế tục như một ngọn trời ngăn cách giữa hai người, nhưng Khưu Bạch không quan tâm, cậu nhẹ nhàng áp trán lên trán Chu Viễn rồi tỏ tình với anh trước những tia nắng ban mai đầu tiên.

"Em yêu anh."

Nghe nói ánh sáng từ mặt trời muốn đến trái đất phải mất tám phút, nhưng em yêu anh thì chỉ cần một giây. Như vậy xem ra thiên hà vũ trụ cũng không ngăn được tình yêu em dành cho anh.

Nắng vàng xuyên qua từng dãy núi, hầu như sương mù xám xịt đều bị bốc hơi không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co