Chương 23
Khưu Bạch vừa lên xe lửa đã bị đám đông chen lấn ngay cả đầu cũng không kịp quay lại, đợi khi cậu ổn định vị trí thì xe đã rời đi.
Nhìn qua cửa kính xe, cậu thấy bóng dáng của Chu Viễn vẫn thủy chung đứng ở đó thẳng tắp như cây thông.
Khưu Bạch gắng sức vẫy tay, Chu Viễn cười cười cũng vẫy tay với cậu, mở miệng nói mấy chữ.
Khưu Bạch thấy rõ Chu Viễn nói: "Thượng lộ bình an."
Cậu cô đơn ngẩn người quay về vị trí của mình nằm xuống, vừa xa cách Chu Viễn mà cậu đã thấy đáy lòng như thiếu mất một miếng thịt, trống vắng khiến cả người khó chịu.
Theo sự lắc lư của toa xe cũ kỹ, cậu vô thức đã ngủ thiếp đi.
Có lẽ do mấy ngày nay không được yên giấc nên lần này cậu ngủ rất say. Mãi đến khi nhân viên đẩy xe đồ ăn rao bán cơm cậu mới bị đánh thức dậy.
Nhìn ra ngoài cửa sổ đã là giữa trưa, mặt trời treo ở giữa trời, đầu xe một đường hướng về phía nam.
Khưu Bạch lục lọi túi hành lý, quả nhiên ở bên trong thấy đồ ăn Chu Viễn đã chuẩn bị cho cậu.
Trong hộp cơm sắt chứa một xấp bánh dầu với trứng phết lên trên, còn rắc cả hành lá. Vì được bọc bằng vải bông nên vẫn còn ấm, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra hấp dẫn nhiều người nhìn đến nơi này.
Ngoài ra trong túi còn có sáu bảy quả trứng luộc và bánh bao trắng tròn.
Khưu Bạch đi lấy một ly nước sôi định ăn.
Khi cậu bẻ bánh bao ra phát hiện bên trong còn có một lớp thịt băm béo ngậy.
Khoé mắt Khưu Bạch lập tức đỏ hoe, làm sao bây giờ, mới đi có một chút mà cậu đã bắt đầu nhớ Chu Viễn rồi.
Sau khi Chu Viễn tiễn Khưu Bạch đi thì một mình đi bộ về nhà.
Anh nhìn căn phòng trống vắng mà cảm thấy khó thở, nhưng còn chưa kịp nghỉ ngơi một lát thì đã bị bà nội Chu gọi.
"Tiểu Bạch đi rồi à?" Bà nội Chu hỏi.
Chu Viễn "Dạ" một tiếng rồi cầm bình nước ấm lên rót nước.
"Không nỡ?" Giọng điệu của bà nội Chu có ý tứ sâu xa.
Hành động của Chu Viễn hơi dừng lại rồi rũ mắt đưa nước cho bà cụ.
Bà nội Chu hừ nhẹ một tiếng, "Bà già rồi nhưng bà không có mù."
Trong lòng cháu trai một tay bà nuôi lớn nghĩ cái gì không lẽ bà còn không biết?
Hai người cả ngày như hình với bóng, ngón tay của Khưu Tri Thanh bị rách da, nó đã đau lòng một hồi. Chứ đừng nói đến bộ dạng mất hồn của nó khi biết Khưu Bạch phải về nhà.
Cho dù là anh em ruột cũng không tốt đến vậy.
Bà nội Chu nhìn cháu trai cúi đầu không nói gì, lại nghĩ đến những thay đổi của nó trong nửa năm nay. Nói chuyện nhiều hơn, tính tình cũng dịu dàng, thậm chí không còn lạnh mặt như trước mà bây giờ cũng hay cười hơn.
Có thể thấy Khưu Bạch có ảnh hưởng rất tốt đến nó.
Nhưng bà vẫn chưa hết hy vọng hỏi một câu, "Không kết hôn à? Không muốn có con luôn sao?"
Chu Viễn ngước mắt lên, sâu trong đáy mắt chứa đựng sự đau đớn cùng luống cuống bị kìm nén, chỉ có khi đối mặt với người bà đã nuôi mình lớn lên mới lộ ra bộ mặt yếu ớt thế này.
Từ nhỏ bà nội đã nói với anh, người duy nhất còn sót lại của nhà Chu muốn anh sau này cưới vợ sinh con, nối dõi tông đường, truyền con nối hương của họ Chu.
Nhưng bây giờ anh lại yêu một người đàn ông, anh không hối hận mà chỉ cảm thấy có lỗi với bà nội.
Từng hình ảnh trong quá khứ lướt qua trong đầu, một lúc lâu sau anh lắc đầu, thong thả mà kiên định nói.
"Con chỉ cần em ấy."
Bà nội Chu cảm động trước nỗi đau đớn và thống khổ của cháu trai.
Lúc mới nhận ra quan hệ của cháu trai và Khưu Bạch không bình thường, bà đã rất kinh ngạc, tức giận nhưng cũng đau lòng, cũng từng nghĩ tới việc đuổi Khưu Bạch đi, cắt đứt quan hệ giữa hai người càng sớm càng tốt.
Nhưng bà không phải là người phong kiến gia trưởng muốn kiểm soát cháu trai, bà thương Chu Viễn nên cũng không muốn ép anh.
Khưu Bạch cũng là một đứa trẻ ngoan, luôn kiên nhẫn dỗ bà như trẻ nhỏ, còn chăm sóc chu đáo hơn cả Chu Viễn.
Bà coi Khưu Bạch như cháu ruột nên không nỡ đuổi cậu đi.
Bà cứ rối rắm như thế. Nhìn hai đứa thân thiết bên nhau cũng ngày càng mềm lòng, càng không thể quyết tâm chia rẽ hai người.
Thôi thì chuyện của mấy đứa nhỏ, bà cũng sắp xuống lỗ rồi xen vào làm chi.
Bà nội Chu thở dài vuốt ve áo bông màu đỏ đang mặc trên người mà Khưu Bạch mua cho.
"Con lấy cái hộp dưới tủ của bà ra đây."
Chu Viễn nghe lời đi lấy, sau đó bà nội Chu bảo anh mở ra.
Cái hộp nhỏ đen kịt chỉ dài ba phân, bên trong đựng vài miếng vàng cùng một cái vòng tay ngọc lục bảo quý giá.
"Số vàng này là hồi đó bà chủ thưởng cho, mấy năm nay bà vẫn giữ lại, dù có khó khăn thế nào cũng không lấy ra dùng chỉ vì muốn để sau này cưới vợ cho con. Còn vòng này là mẹ con để lại để tặng cho vợ con."
Lòng Chu Viễn khẽ động khi nghe nhắc đến mẹ mình, hình bóng dịu dàng ấy trong trí nhớ anh đã phai nhạt đến sắp biến mất, anh từ lâu đã không nhớ rõ mẹ mình trông thế nào nữa.
Chu Viễn cầm lấy vòng tay vuốt ve hai cái rồi trả lại, "Con sẽ không kết hôn."
Bà nội Chu tức đến mức đánh lên đầu cháu trai hai cái, "Thằng nhóc lì lợm!"
Cuối cùng nghiến răng nói: "Cho dù là con trai thì cũng phải có của hồi môn!"
Chu Viễn không thể tin trừng mắt, "Bà đồng ý?"
Bà nội Chu lại đánh anh một cái, "Thằng nhóc thúi, bà nội sống đến nay rồi có gì mà bà chưa thấy!"
Bà uống một hớp nước nóng rồi nhớ lại quá khứ, "Năm đó lúc chạy nạn có đi ngang qua một thôn, thôn đó nghèo lắm, ngay cả cơm cũng không đủ ăn chứ đừng nói đến có tiền cưới vợ, con gái trong thôn đều gả ra bên ngoài chỉ còn lại đám thanh niên, trong đó có mấy cậu trai thích nhau còn kết nghĩa anh em sống qua ngày, bà nhìn thấy cũng hạnh phúc cho họ."
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cháu trai, bà nội Chu không nhịn được cười, "Được rồi, dẹp cái bản mặt ngốc nghếch của con đi. Bà cũng lớn tuổi rồi nên cũng không đòi hỏi gì nhiều ở con, chỉ mong sau này con có thể sống tốt, còn về chuyện cưới vợ hay không thì là quyết định của con. Tiểu Bạch là một đứa trẻ tốt, đẹp trai mà còn tốt bụng, thông minh, con phải đối xử tốt với người ta đấy."
Chu Viễn gật đầu, nhếch miệng như muốn cười nhưng lại bị anh kìm lại, hai bàn tay nắm chặt cũng thả lỏng, trong mắt không giấu được hạnh phúc.
"Con đi nấu cơm." Chu Viễn bỏ lại câu này rồi vội vàng chạy đi, trái tim kích động sắp nổ tung, anh phải nhanh chóng đi ra ngoài chạy vài vòng mới bình tĩnh lại được.
Bà nội Chu nhìn bóng lưng vội vàng của cháu trai, bất đắc dĩ lắc đầu.
Khưu Bạch lắc lư trên xe lửa kiểu cũ một ngày rưỡi muốn xỉu tới nơi.
Bước chân nặng nề xuống xe lửa, thấy xung quanh toàn là người, hai mắt cậu tối sầm, đang lo không biết làm sao về nhà thì chợt nghe thấy một tiếng gọi trong trẻo của thiếu niên vang lên trước mặt.
"Anh ơi!"
Khưu Bạch suy nghĩ một lát rồi nhìn về hướng âm thanh thấy một cậu nhóc đang đứng cách đó không xa vẫy tay với cậu, cậu bé ấy thanh tú đáng yêu, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên mặc áo Tôn Trung Sơn*, hai người đều đang nhìn cậu.
Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác thân thiết, là cảm xúc giống như khi cậu nhận được bức tranh của em trai nguyên chủ, Khưu Bạch hiểu đây là chút ý thức còn sót lại của cơ thể này, chỉ khi gặp người thân mới xuất hiện.
Cho nên đây hẳn là ba cậu Khưu Minh Chí và em trai Khưu Dương.
Khưu Bạch sắp xếp lại suy nghĩ rồi nở một nụ cười thật tươi bước tới ôm Khưu Dương một cái, "Dương Dương cao thêm rồi, có nhớ anh không."
Khưu Dương khó hiểu nói: "Dạ, có chút chút."
Khưu Bạch cười cười rồi quay đầu nói với Khưu Minh Chí: "Ba và mẹ có khỏe không ạ?"
Nhìn thấy đứa con trai đã lâu không gặp, gương mặt nghiêm túc của Khưu Minh Chí cũng dịu đi vài phần, "Ừm, cả nhà đều khỏe, về nhà thôi."
Khưu Bạch ngồi trên xe buýt nhìn khung cảnh bên ngoài, Hải Thành không hổ là thành phố trung tâm của sau này. Bây giờ đã bắt đầu cải cách vài phần rồi, trên đường là xe đạp, xe công cộng tấp nập, hai bên đường đều là toà nhà bốn năm tầng.
Ngoài ra vẫn còn rất nhiều tòa nhà thời Dân Quốc tráng lệ và trang nhã trên đường phố.
Sông Hoàng Phố* rộng lớn chảy xiết, trên mặt sông trải đầy những chiếc thuyền muôn hình muôn vẻ.
Gia đình Khưu Minh Chí sống trong khu ký túc xá công nhân của nhà máy dệt may, bởi vì vợ chồng Khưu là công nhân viên nên được phân vào một căn nhà ba phòng ngủ một phòng khách, ở thời đại này là nơi ở cực kỳ tốt.
Khưu Minh Chí vừa mở cửa, một người phụ nữ cầm xẻng từ bên trong lao ra hét lên: "Con trai của mẹ, cuối cùng cũng chịu về rồi!"
Khưu Bạch giật mình lùi về phía sau hai bước, hoảng sợ nhìn bà.
Người phụ nữ đặc biệt kích động, kéo Khưu Bạch nhìn từ trên xuống dưới rồi vui mừng nói: "Con trai, con mập rồi!"
Lúc này Khưu Bạch mới nhận ra người này là mẹ của nguyên chủ.
"Dạ." Khưu Bạch lấy lại bình tĩnh rồi cười nói, "Con sống ở thôn rất tốt."
Chủ yếu là do Chu Viễn chăm cậu rất tốt, từ khi Khưu Bạch vào nhà Chu Viễn đều được ăn đồ bổ dưỡng, Chu Viễn không cho cậu ăn gạo lứt. Mà cậu cũng luôn muốn bổ sung dinh dưỡng cho Chu Viễn nên thường xuyên mua thịt, gạo trắng và bánh ngọt.
Hai người cùng nhau ăn, Chu Viễn thì càng ngày càng cường tráng, mà Khưu Bạch lại càng ngày càng tròn, sắp nuôi được một bé mỡ bụng.
Người trong thôn cứ còn nghĩ rằng Chu Viễn nghèo đến mức nhà chỉ có bốn vách tường nhưng không biết họ toàn sống bằng cơm trắng và thịt trứng.
Nghĩ đến đó tâm trạng của Khưu Bạch lập tức phức tạp, thật sự là vừa bực vừa hạnh phúc mà.
"Sống tốt là được rồi." Bà Khưu hài lòng gật đầu: "Còn một món xào nữa là xong rồi, con đi rửa tay rồi ra ăn cơm."
Để mừng con trai trở về, bà Khưu đã nấu bốn mặn một canh, thịt kho tàu, cá chua ngọt, trứng xào hẹ, lòng xào ngó sen và canh cà chua thịt bò.
Khưu Bạch "chậc" một tiếng, đây thật sự là bữa cơm ngon nhất từ khi cậu xuyên qua tới giờ, có thể thấy điều kiện của nhà nguyên chủ đúng thật không tệ.
"Lần này về ở lại mấy ngày?" Khưu Minh Chí hỏi.
"Dạ bốn ngày, con mua vé khứ hồi ngày 20."
Mẹ Khưu ngồi bên cạnh lau nước mắt, "Vừa đi một cái là đi hai năm mà về thì có bốn ngày."
"Đây là nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, xuống nông thôn để hổ trợ xây dựng, có gì phải khóc!" Khưu Minh Chí nhíu mày.
Bà Khưu trừng mắt, tức giận nói: "Ông còn nói, hồi đó bảo ông đưa chút tiền đi, ông cứ..."
Còn chưa dứt lời, Khưu Minh Chí đã vỗ bàn, "Đừng nói lung tung, hối lộ gì chứ? Để người ta biết thì tôi biết ăn nói làm sao!"
Mẹ Khưu nghẹn lại, lúng túng ngậm miệng lại.
Khưu Dương xen vào, "Anh vừa về mà hai người đã cãi nhau, còn không cho anh ấy ăn yên ổn nữa."
Khưu Bạch người không hề bối rối vội vàng hòa giải, "Được rồi, đừng tức giận nữa." Rồi nói với mẹ Khưu: "Mẹ, sách cấp ba của con còn ở nhà không?"
"Còn, mẹ vẫn để lại."
Khưu Bạch thở phào nhẹ nhõm, "Tốt quá, mẹ tìm giúp con với, bây giờ con cần."
"Cần làm gì?" Khưu Minh Chí hỏi.
Lý do Khưu Bạch đã sớm nghĩ ra, "Trong thôn có Đại học Công Nông Binh, con định ôn tập thử có thể đậu không."
Khưu Minh Chí rất đồng ý gật đầu: "Suy nghĩ của con rất hay, nên học đại học là tốt."
Bà Khưu cũng rất cao hứng, vội vàng đi tìm sách.
Ăn cơm trưa xong, Khưu Bạch quay về phòng, phòng này là của nguyên chủ, rất nhỏ, chỉ có một cái giường, một cái bàn học, một cái tủ quần áo mà đã đầy phòng.
Khưu Bạch lục lọi khắp nơi thuận tiện tìm hiểu về nguyên chủ. Cuối cùng ở dưới gầm giường tìm được một hộp thiếc, mở ra bên trong đựng một đống tiền xu, đếm sơ qua thì khoảng hơn trăm xu.
Cậu cười hì hì, chắc đây là kho báu nhỏ của nguyên chủ dùng tiền mừng tuổi từ nhỏ đến lớn cùng tiền tiêu vặt tiết kiệm được.
Năm đó lúc xuống thôn đi gấp nên không kịp mang theo nhiều thứ, nếu không nguyên chủ nhất định sẽ mang đi, hiện tại lại hời cho Khưu Bạch.
Số tiền lúc trước cậu đã tiêu bảy tám phần, còn lại hơn ba mươi tệ, mắt thấy đã sắp thấy đáy, bây giờ giống như buồn ngủ gần chết mà có người vừa lúc đưa sẵn gối nằm.
Thật ra cậu cũng buồn rầu lắm, những người "xuyên" khác đều được bàn tay vàng, hệ thống, không gian, linh tuyền, công thức nấu ăn mỹ thực các loại. Nhưng sao đến lượt cậu thì một cọng lông cũng không có.
Những người khác xuyên có thể làm giàu, phát tài. Đến lượt Khưu Bạch xuyên qua thì chỉ có thể trồng trọt kiếm sống.
Ồ, còn có thể dựa vào kho báu nhỏ của nguyên chủ.
Thật khổ quá đi, Khưu Bạch rớt một giọt nước mắt xót xa cho bản thân.
Xế chiều, Khưu Bạch cầm tiền ra cửa, sau nhiều lần hỏi thăm rốt cục cậu cũng tìm được một tiệm may tư nhân ở trong hẻm.
Tại thời điểm này, nhà nước không cho phép giao dịch tư nhân nhưng luôn có rất nhiều nơi không giám sát được.
Tiệm may này là lén mở, chủ yếu là tiếp vài quý bà tiểu thư có tiền đặt riêng, bởi vậy nên phương diện giá cả cũng đắt hơn một chút, nhưng không thể phủ nhận tay nghề của thợ may bậc nhất, mọi người miệng truyền miệng nên làm ăn nối liền không dứt.
Khưu Bạch tìm thợ may rồi lấy bản vẽ mình vẽ đưa qua.
"Làm được không?"
Thợ may đẩy kính nhìn kỹ, cũng không tỏ ra kinh ngạc, hắn làm nghề này nhiều năm rồi, đơn hàng độc lạ nào cũng từng nhận.
"Làm được, nhưng khá phức tạp. Cũng sắp Tết rồi, chắc là sẽ chậm hơn."
Khưu Bạch nói: "Tôi đưa thêm tiền." Dứt lời giơ lên ba ngón tay.
Thợ may suy nghĩ một hồi thấy giá này cũng không rẻ. Hắn gật đầu, "Được rồi, vậy mùng hai cậu đến lấy."
Mùng hai vừa hay cũng chính là ngày 19.
Khưu Bạch đồng ý rồi chỉ vào bản vẽ dặn dò lần nữa, "Chất liệu phải dùng da cừu, mềm một chút, nhưng vẫn phải chắc chắn."
Thợ may nói, "Yên tâm. Sẽ đúng yêu cầu của cậu."
Sau khi rời tiệm may, Khưu Bạch lại đi qua mấy nơi, cuối cùng cũng làm xong mọi chuyện, mãn nguyện đi dạo trên đường.
Đi ngang qua một trạm tái chế phế liệu, đáy mắt Khưu Bạch sáng ngời.
Xuyên qua thập niên bảy mươi, có một thứ không đáng giá nhất nhưng sau này nó sẽ vô giá.
Đó là đồ cổ.
Tác giả: Hai người họ nghèo đến nỗi tôi phải cố gắng hết sức kiếm tiền cho họ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co