Chương 24
Sau khi sửa sang lại quần áo, Khưu Bạch từ từ đi tới, cụ ông trông cửa hỏi: "Tìm gì?"
Khưu Bạch tỏ ra buồn rầu, "Em trai ở nhà cứ đòi đọc truyện tranh mà con thì không có phiếu mua sách cho nó nên đến đây tìm thử."
Ông cụ không tin nhìn cậu.
Khưu Bạch thấy vậy lấy vài viên kẹo thỏ trắng trong túi quần đưa cho ông cụ rồi buồn bực nói, "Thằng nhóc này cứ muốn ăn kẹo nên răng cũng sắp hư hết rồi, con phải trông nó kỹ mới được, ông mang kẹo này về cho cháu trai ông ăn đi ạ, nếu em trai con lại cứng đầu thì con sẽ đánh nó một trận!"
Ông cụ không chớp mắt nhìn đống kẹo sữa được gói đẹp đẽ trên bàn rồi vẫy tay vào trong kho hàng: "Đứa nhỏ này muốn đọc sách là chuyện tốt, cậu vào tìm đi."
Khưu Bạch mỉm cười, "Cảm ơn ông, con ra ngay thôi."
Sau khi Khưu Bạch bước qua một cánh cửa nhỏ thì kinh ngạc khi thấy không gian bên trong rất rộng, nhưng đủ loại sách vở và đồ cũ lặt vặt khác đều rải rác khắp nơi.
Khưu Bạch vạch lá tìm sâu cả nửa tiếng nhưng một miếng đồ cổ cũng không thấy.
Cậu giật mình vỗ gáy một cái, nhớ ra mấy thứ đồ cổ bấy giờ thuộc trong "Tứ cựu"* nên chắc đã bị đốt từ lâu rồi, làm gì còn xuất hiện ở bãi phế liệu thế này.
*Tứ cựu: tư duy cũ, văn hoá cũ, thói quen cũ, phong tục cũ tại Trung Quốc. Năm 1966, Mao Trạch Đông và Lâm Bưu đã phát động chiến dịch chống lại bốn cái cũ với mục đích thoát khỏi những khuôn mẫu Trung Quốc cũ và tạo nề nếp mới
Khưu Bạch chán nản thở dài, chuẩn bị đi ra ngoài thì khuỷu tay đụng trúng một hộp gỗ, hộp gỗ hình chữ nhật rơi xuống một tiếng "bịch".
Khưu Bạch cầm lên xem, bề ngoài trông như một miếng gỗ vụn nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy một khe hở nhỏ ở bên cạnh, có thể là để mở ra.
Chắc là người dọn nhà không nhìn thấy, cho rằng chỉ là một miếng gỗ nên vứt ở đây.
Nhưng Khưu Bạch lại thích nghiên cứu mấy thứ này, trước kia cậu thường chơi rubik, cửu liên hoàn*, khoá Khổng Minh* để rèn luyện trí não cũng như giết thời gian.
Sau khi Khưu Bạch xem xét cơ chế của nó hết mười phút thì "cụp" một tiếng mở ra.
Nhẹ nâng nắp lên, một sợi dây chuyền lộng lẫy hiện ra trước mắt.
Mặt dây chuyền là một viên ruby màu đỏ máu to cỡ quả trứng bồ câu được khảm chặt trên nền hoa văn bạc. Mười hai viên ngọc trai màu hồng xâu cách nhau quanh sợi dây chuyền vàng tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Trên mặt dây chuyền còn có hình một con phượng hoàng làm bằng vàng, sống động như đang tung cánh bay lượn.
Khưu Bạch bị ánh sáng của viên ruby làm cho hoa cả mắt, gương mặt cũng đờ đẫn, phản ứng đầu tiên là nghĩ rằng đây có phải là đồ giả không vậy.
Nhưng nghĩ lại thì thời đại này làm gì có hàng giả? Ai lại bỏ công đi làm ra thứ không thể ăn không thể dùng được thế này, mang đi trưng bày có khi còn bị chê.
Vậy thì cái này là hàng thật!
Khưu Bạch thấy tay mình run rẩy, chất liệu, kỹ xảo, hơn nữa còn mang theo đặc tính thời đại, nếu là ở tương lai thì giá trị có thể lên tới bảy con số. Hơn nữa vẫn chưa biết rõ nguồn gốc, nếu là tài sản riêng của một nhân vật lớn nào đó trong lịch sử thì có khi sẽ được mang đến bảo tàng cất giữ.
Khưu Bạch rùng mình đóng chiếc hộp lại như cũ ngụy trang thành một miếng gỗ bỏ, sau đó đi tới đống sách tìm vài quyển sách có thể dùng cho thi đại học rồi kẹp chung đi ra ngoài.
Khi ra ngoài cửa, ông cụ nhìn qua những thứ cậu cầm, ông không biết chữ nên chỉ kiểm tra có ký tự nào bị cấm hay không (tiếng Anh), sau khi phát hiện không có thì gật đầu, bảo cậu trả 30 xu.
"Cậu lấy miếng gỗ này làm gì?" Ông cụ tò mò hỏi.
Khưu Bạch cười cười, "Mang về kê chân bàn ạ."
Lúc về đến nhà thì đã chạng vạng, sau khi ăn cơm tối, cậu ở trong phòng nghịch sợi dây chuyền kia, trong lòng cũng thấy hưng phấn.
Không ngờ chỉ đi một vòng bãi phế liệu mà đã nhặt được một kho báu! Chờ qua hai mươi năm nữa lấy ra bán thì nửa đời còn lại của cậu và Chu Viễn không còn lo gì nữa.
Nghĩ đến Chu Viễn, từng nỗi nhung nhớ liền xuất hiện trong lòng. Cậu nghĩ đến gương mặt lạnh lùng của Chu Viễn, nghĩ đến đôi môi nóng bỏng của Chu Viễn, nghĩ đến ánh mắt sâu thẳm của Chu Viễn, nghĩ đến nhiệt độ cơ thể ấm nóng của Chu Viễn.
Khưu Bạch trở mình quấn người vào chăn giống như làm vậy sẽ khiến cậu có cảm giác an toàn hơn.
Cậu thở dài, thật ra không phải Chu Viễn không thể xa cậu mà là cậu không thể tách khỏi Chu Viễn.
Ở thôn Thanh Hà xa xôi tại phía bắc thành phố, Chu Viễn đang ngồi dựa vào tường, đôi chân dài cong lên, cổ tay đặt trên đầu gối. Anh trầm ngâm nhìn chăm chú lên bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, ánh mắt còn sâu thẳm tăm tối hơn cả màn đêm.
Mà trên ngón tay thon dài của anh cầm một sợi chỉ đỏ, mặt dây là một viên ngọc trong suốt như nước, nhìn kỹ còn lóe lên ánh sáng xanh kỳ lạ.
Nếu Khưu Bạch ở đây thì chắc chắn cậu có thể nhận ra đó chính là bàn tay vàng của Tô Cẩm – linh tuyền.
Nhưng tại sao lại ở trong tay Chu Viễn?
Thời gian quay về lúc trưa hôm qua.
Sau khi bà nội Chu đồng ý chuyện của Chu Viễn và Khưu Bạch, anh hưng phấn không kiềm lòng được nên cầm dao bổ củi và dây thừng chạy lên núi.
Những ngọn núi cao chót vót, tuyết phủ trắng xoá nối liền nhau làm cho tâm trạng u ám mấy ngày nay của Chu Viễn được thả lỏng.
Đợi đến buổi chiều anh mang hai con thỏ về nhà thì nghe tiếng ho sặc sụa của bà nội ở trong phòng, tiếng này đến tiếng khác như muốn ho cả phổi ra ngoài.
Khi anh đi vào thì trên khăn tay của bà nội Chu đã dính máu.
Chu Viễn sợ tái mặt, vội vã chạy đến trạm y tế nhưng vì sắp đến Tết nên bác sĩ trong thôn đã về nhà từ lâu rồi.
Anh lại chạy tới gõ cửa nhà bác sĩ thôn, từng tiếng "đùng, đùng, đùng" nặng nề vang vọng khắp sân rồi anh kéo bác sĩ thôn đang ăn cơm dậy chạy đi.
Sau một hồi, bác sĩ thôn nói với anh là bà nội Chu không còn được bao nhiêu ngày nữa, cứu cũng không được.
Bà nội Chu vuốt ve mái tóc đầy mồ hôi của cháu trai, ân cần an ủi: "Không sao đâu Viễn ca nhi, bà nội cũng già rồi, ngày này sớm muộn gì cũng tới thôi."
Chu Viễn im lặng cúi đầu, dưới lông mi rũ xuống là đôi mắt đỏ hoe, anh vén chăn lại cho bà nội Chu rồi đột nhiên thấy mờ mịt.
Anh còn có thể làm gì khác đây? Không giữ được Khưu Bạch cũng không giữ được bà nội, anh chỉ có thể chờ số phận liên tiếp ra tín hiệu như nói cho anh biết mình là người vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn người bên cạnh lần lượt rời đi nhưng lại không thể làm được gì.
Bả vai Chu Viễn sụp xuống, đôi mắt sâu thẳm thường ngày bây giờ lại trống rỗng không có tiêu cự.
Quá bất lực cũng quá mệt mỏi, không gian này áp lực đến mức khiến người ta khó thở.
Ngồi yên một lúc, sau đó anh lặng lẽ đi vào màn đêm, anh không biết đi đâu nhưng nếu không làm gì đó thì có thể sẽ phát điên mất.
Trong vô thức anh đã đi tới bờ sông, đó là nơi anh và Khưu Bạch gặp nhau lần đầu tiên, mặt nước vốn lầy lội giờ đã bị bao phủ bởi một lớp băng thật dày, lạnh thấu xương.
Trong đêm khiến người ta càng mệt mỏi và bất lực thế này, Chu Viễn rất nhớ Khưu Bạch, giờ này Khưu Bạch đang làm gì đây? Em ấy đã ngủ chưa? Tối nay em ấy ăn gì? Có nhớ mình không?
Nếu Khưu Bạch có ở đây thì nhất định sẽ nói những lời dễ nghe chọc anh, an ủi anh để anh không phải khổ sở như thế này.
Hay...Khưu Bạch vẫn còn chứ?
Liệu em ấy có rời đi hay chưa, có thể ở dưới tình huống anh không biết quay về thế giới ban đầu hay không? Anh có thể đợi đến khi Khưu Bạch trở về được không?
Chu Viễn lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, anh ngồi xổm ôm đầu mình, xuyên qua màn đêm dày đặc chỉ có thể nhìn thấy bả vai run rẩy của anh.
Mặt trăng chiếu rọi xuống đất, tuyết trắng phản xạ từng vụn ánh sáng, cây cổ thụ trơ trụi đứng lặng bên cạnh Chu Viễn. Bóng lưng gánh cả nhà kia trông cũng không rộng lớn bao nhiêu, dù sao anh cũng mới hơn hai mươi tuổi mà thôi.
Những biến cố liên tiếp khiến cho thần kinh của anh căng thẳng đến tột độ, chỉ cần một cọng rơm chạm vào sẽ vỡ vụn toàn bộ.
Phía sau xuất hiện tiếng bước chân, Chu Viễn quay đầu lại nhìn thấy chính là Tô Cẩm đã lâu không gặp, ánh mắt anh lạnh xuống, nhấc chân định rời đi.
Nhưng lại bị lời nói của Tô Cẩm ngăn lại, "Chu Viễn, anh muốn cứu bà nội anh không? Em có cách."
Thấy Chu Viễn dừng bước, Tô Cẩm hơi đắc ý, "Em có cách cứu bà nội anh nhưng anh phải đồng ý em một điều kiện."
Cô đưa ấm nước trong tay qua, "Đây là thuốc của em, chỉ có em mới biết làm thế nào, cũng chỉ có nó mới cứu được bà nội anh."
Chu Viễn bình tĩnh nhìn chằm chằm Tô Cẩm, cho đến khi cô bị nhìn đến rợn người mới lắp bắp nói: "Anh, anh không tin thì mang về thử là biết, em cam đoan sẽ có hiệu quả ngay lập tức nhưng nếu muốn bà nội Chu khỏe hoàn toàn thì phải uống mãi mới được."
Chu Viễn nhìn cô hồi lâu sau đó bỗng nhiên mỉm cười, tóc anh hơi dài, đuôi tóc trên lông mày chuyển động càng làm con ngươi anh tối hơn.
Đôi mắt phượng vốn lạnh lùng giờ phút này đã đỏ bừng, đuôi mắt nhướng lên, đôi môi đỏ thẫm kéo lên một độ cong sắc bén, ánh trăng như lụa trắng bao phủ trên người anh khiến cho gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh càng tuấn tú, trông như ma cà rồng hút máu người.
Xem ra Khưu Bạch luôn mắng anh là nam yêu tinh cũng không sai.
Tô Cẩm bị nụ cười này làm cho rung động, đây là lần đầu tiên cô thấy Chu Viễn cười, không ngờ tới lại đẹp như vậy. Trái tim cô đập thình thịch, hai má đỏ ửng, ngượng ngùng dúi bình nước vào tay Chu Viễn.
"Em, ngày mai em sẽ ở đây chờ anh, anh tới gặp em thì em sẽ đưa anh thuốc."
Nói xong xoay người chạy đi.
Chu Viễn nhìn bóng lưng Tô Cẩm, nụ cười trên mặt chợt biến mất, con ngươi đen như vực sâu không thấy đáy, ẩn nấp dưới đáy chính là sự tàn nhẫn đang cuồn cuộn dâng trào.
Anh về nhà đổ thuốc trong ấm nước ra chén, nước trong suốt không có mùi thuốc nào. Anh không tin Tô Cẩm nhưng bây giờ cũng không có cách nào khác, chỉ cần có cơ hội cứu bà nội thì anh đều sẽ thử.
Anh bưng chén lên uống hai hớp, sau khi đợi hai tiếng đồng hồ thì không có gì khác lạ mà ngược lại còn giảm bớt rất nhiều mệt mỏi.
Anh thoáng thả lỏng, bưng thuốc cho bà nội uống sau đó canh bên bà nội cả đêm.
Thần kỳ chính là, bà nội Chu vốn ho không ngừng cả đêm lại không ho nữa, ngủ rất sâu rất ngon. Sáng hôm sau khi tỉnh lại, tinh thần phấn chấn hơn, ánh mắt cũng sáng hơn rất nhiều.
Chu Viễn thở phào nhẹ nhõm, xem ra là có hiệu quả thật.
Anh lại nhớ tới chuyện Tô Cẩm nói phải đồng ý với cô ta một điều kiện, a, lòng tham và mưu đồ trong mắt người phụ nữ kia đều không che dấu chút nào, thật là ghê tởm.
Tuy không biết vì sao Tô Cẩm lại quấn lấy mình nhưng cô cứ cố tình khiêu khích giới hạn của anh, lần này còn lấy bà nội làm con bài tính kế anh, vậy không bằng lần này tính hết nợ cũ nợ mới, xem cô ta có chịu nổi hay không.
Chu Viễn đi tới sân phơi thóc, chỗ này có một đám trẻ con đang chơi đùa. Anh gọi hai đứa nhóc lanh lợi cho một đứa một viên kẹo, "Đi tìm Lý Nhị nói Tô Cẩm đang chờ hắn ở nhà kho."
Lại cho đứa nhóc kia một viên kẹo, "Đi tìm cha mẹ Tô Cẩm nói Tô Cẩm hẹn đàn ông ở nhà kho."
Dứt lời lại lấy ra hai viên kẹo sữa thỏ trắng lớn, kẹo sữa được gói bằng giấy màu trắng, trên đó vẽ con thỏ nhỏ màu xanh ngây thơ dễ thương.
Ánh mắt hai đứa nhóc sáng lên, dường như có thể ngửi được mùi sữa ngọt ngào bên trong mà nuốt nước miếng.
Chu Viễn nói: "Làm xong thì kẹo này cho hai nhóc nhưng không được phép nói với ai, không thì kẹo sẽ không đủ chia biết không?"
Anh lại trầm giọng, "Nếu bị người ta biết thì anh sẽ đánh hai nhóc."
Hai đứa nhóc gật đầu lia lịa.
Tô Cẩm đã sớm chờ bên bờ sông, hai tay cô nắm chặt chờ mong Chu Viễn đến.
Cô nhớ tới nụ cười quyến rũ tối qua của Chu Viễn, trong mắt hiện lên một tia kiên định. Chu Viễn là chấp niệm suốt hai đời của cô, chỉ khi gả cho anh thì mới có thể thực sự thoát khỏi kiếp trước bi thảm và sự sống lại của cô mới có ý nghĩa.
Sau lưng có tiếng bước chân, Tô Cẩm kinh ngạc quay đầu lại, một giây sau trước mắt tối sầm không biết gì nữa.
Chu Viễn mở cổ áo cô ra, tìm được một sợi chỉ đỏ nhẹ nhàng kéo một cái, mặt dây chuyền bằng ngọc lập tức rơi vào tay.
Anh nhét vào túi sau đó khiêng Tô Cẩm lên đi đường hẻm ném vào nhà kho, rót nửa ấm nước vào miệng cô, là dùng ấm nước hôm qua Tô Cẩm đưa mình.
Chu Viễn ném ấm nước rỗng xuống, lấy khăn tay Khưu Bạch để lại cho anh chậm rãi lau tay, gương mặt lạnh nhạt hiện lên vẻ ghét bỏ, "Không phải cô thích hạ thuốc à? Tự mình cũng thử đi."
Tiếp theo không cần Chu Viễn đi hỏi thì chuyện đã đồn khắp thôn, tự nhiên cũng lọt vào tai anh.
Ngay cả người ở thôn bên cạnh cũng nghe nói con gái nhà Tô không biết xấu hổ mà này nọ với Lý Nhị ở nhà kho, bị Tô Kiến Quốc và mẹ Tô mẫu chạy tới bắt quả tang.
Tính Tô Kiến Quốc hung hăng, cho rằng Lý Nhị bắt nạt con gái nhà mình nên xông lên liều mạng với Lý Nhị.
Ai ngờ Lý Nhị cũng chả sợ gì, lớn tiếng nói là Tô Cẩm gọi hắn tới, lúc hắn tới thì đã thấy cô ta cởi đồ dụ dỗ hắn, nếu hắn không lên thì không phải là đàn ông!
Dân làng bị thu hút bởi tiếng mắng chửi, vô tình lại ăn được một quả dưa lớn, lần này khi đi thăm Tết họ hàng cũng bàn tới.
Đương nhiên những chuyện đó không liên quan gì đến Chu Viễn, lúc đó anh đang cầm chén hứng chất lỏng từ mặt dây chuyền ngọc.
Anh nhớ lời Khưu Bạch trước khi đi nói với anh, "Nếu gặp chuyện liên quan đến Tô Cẩm thì có thể ra tay với dây chuyền của cô ta."
Chu Viễn cười lạnh, anh cũng không phải là người tốt gì, Tô Cẩm dám tới gặp anh thì phải nên nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay.
Tác giả: Chu Viễn qua cầu rút ván, ân đền oán trả, phá nhà người ta thật là hư, mọi người đừng học theo nha. Nhưng anh ta thật sự rất đáng thương mà, huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co