Truyen3h.Co

NCTVT

Chương 43

my_polaris

"Cái gì? Con nói sao?! Cha Khưu không tin nổi trợn mắt.

"Con và Chu Viễn đang yêu nhau." Khưu Bạch thẳng lưng bình tĩnh nhắc lại. Đây là lần thứ hai cậu come out, nhưng đời trước là cậu muốn nói vì muốn công khai bản thân. Mà lần này cậu nói là vì người mình yêu.

"Con, con!" Cha Khưu giận run người, ông hoang mang chỉ tay vào Khưu Bạch, ánh mắt đảo qua giữa cậu và Chu Viễn rồi không biết nên nói gì thêm nữa.

Cha Khưu quay đầu nhìn mẹ Khưu mới phát hiện mẹ Khưu lại không bất ngờ gì mấy, chỉ nhìn Khưu Bạch với vẻ mặt phức tạp và buồn bã, mắt bà đỏ hoe từ từ hỏi: "Bao lâu rồi?"

Khưu Bạch liếc nhìn Chu Viễn rồi đan mười ngón tay với anh, "Dạ mười năm rồi."

Nghe được câu trả lời của Khưu Bạch, mẹ Khưu như kiệt sức ôm ngực dựa vào sofa, "Mẹ biết, lẽ ra mẹ nên đoán được từ lâu. Mấy năm nay mẹ đã hối con kết hôn, cũng đã giới thiệu rất nhiều người tốt cho con nhưng con lại chẳng để ý ai, thay vào đó con lại suốt ngày kè kè với người ta. Nhưng mẹ lại không biết, mẹ cứ nghĩ là con thích chơi với người ta, cho là lớn lên con cũng sẽ lấy vợ sinh con, ai mà ngờ......"

Nói đến đây, mẹ Khưu nghẹn ngào không nói tiếp được nữa, nước mắt chảy dài trên gương mặt đầy năm tháng, bà nhắm mắt lại như không muốn đối mặt với hiện thực.

Khưu Dương choáng váng, năm nay y đã hai mươi ba tuổi và vừa có bạn gái sau khi tốt nghiệp đại học. Nhiều người ghen tị y vì có một người anh trai xuất sắc, thậm chí y còn xem anh mình như một hình mẫu để noi theo.

Ai mà ngờ anh mình lại làm ra chuyện khó tin như vậy? Mười năm, mười năm chung thuỷ với một người đàn ông, nghĩ mà thấy... đỉnh thật đấy!

"Lúc đó hình như là năm thứ hai con xuống nông thôn đúng không?!" Sau cú sốc, cha Khưu tức đến mức mặt và cổ đỏ bừng, ông nhìn hai bàn tay siết chặt của hai người mà muốn nhào lên tách ra.

Khưu Bạch gật đầu: "Dạ."

"Mày, mày là thằng bất hiếu! Cha cho mày về nông thôn để mày xây dựng quê hương! Mà mày lại đi dan díu với một thằng đàn ông!" Cha Khưu giận tím mặt, giận vì đã bị lừa dối suốt mười năm và ông cũng không kịp thời phát hiện hai người!

"Tụi bây không biết xấu hổ!" Cha Khưu không nhịn nữa vội bước lên kéo hai bàn tay đang siết chặt của Khưu Bạch và Chu Viễn ra, "Buông ra!"

Chu Viễn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cha Khưu đang nóng đầu giận dữ, khi thấy ông đi tới, anh tưởng ông sẽ đánh cậu nên anh bước lên trước một bước chặn trước mặt Khưu Bạch.

"Cậu định làm gì?!" Cha Khưu bị vóc dáng cao lớn của Chu Viễn làm cho sững sờ, ông trừng mắt: "Cậu định đánh tôi hả?"

Chu Viễn cúi thấp đầu, "Không dám ạ."

"Cậu không dám? Hừ! Có chuyện gì mà cậu không dám làm đâu, tới con trai tôi mà cậu còn dám dụ dỗ mà!" Cha Khưu căm ghét hất vai Chu Viễn, nếu không phải không đánh được thằng nhóc này thì ông đã đấm lên đó một cái rồi.

Chu Viễn vẫn đứng thẳng tắp bất động, đôi mắt rũ xuống không hề bối rối.

Nhưng Khưu Bạch không thể nhìn người yêu mình bị cha Khưu đối xử như vậy được, cậu đi đến bên Chu Viễn rồi kéo người ra phía sau mình, và nói với cha Khưu: "Cha đừng trách Chu Viễn, là con thích anh ấy trước, là con kéo anh ấy vào con đường này. Nếu cha muốn trách thì cứ đánh con mắng con này."

Cha Khưu mở to mắt, nắm lấy Khưu Bạch kéo cậu ra ngoài, "Mày về đây, bây giờ mày về nhà ngay cho cha, hai tụi bây phải tách ra!"

"Cha à." Khưu Bạch lùi lại một bước nắm chặt quần áo của Chu Viễn, "Con và Chu Viễn sẽ không chia tay."

"Mày còn coi cha là cha mày không hả! Hôm nay cha sẽ đánh chết mày cái thằng vô liêm sỉ!" Cha Khưu tức giận đến muốn ngất xỉu, nhưng ông không ngờ đứa con trai mình lại bướng bỉnh không nghe lời ông nói, giơ tay lên định đánh cậu.

Khưu Bạch đã chuẩn bị bị đánh, nhắm mắt chịu đựng.

Trước khi cha Khưu hạ tay, ông đã bị một "chiếc kẹp sắt" bắt được, ông tức giận quay đầu lại, chính Chu Viễn đã ngăn ông.

Chu Viễn cao hơn cha Khưu một cái đầu, đôi mắt đen trầm lạnh lùng nhìn xuống cha Khưu, khóe miệng mím chặt, quai hàm căng cứng lộ ra một vòng cung lạnh lẽo.

"Đừng đụng vào em ấy." Ánh mắt Chu Viễn lấp đầy cơn giận.

Chưa kể người trước mặt cũng không phải là cha mẹ ruột của Khưu Bạch, mà cho dù có thật sự là cha mẹ của Khưu Bạch thì anh cũng sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai đánh người yêu của mình trước mặt mình.

Cảm giác áp bức đột ngột khiến cha Khưu hoảng sợ, những người khác thấy Chu Viễn như vậy cũng sững sờ, Khưu Dương là người đầu tiên bình tĩnh vội vàng ngăn cha Khưu lại.

Mẹ Khưu theo sát và tát cha Khưu một cái, "Sao ông lại đánh con mình chứ?!"

Sau khi Chu Viễn buông tay ra, cha Khưu vội chắp tay ra sau lưng, oán hận hừ lạnh một tiếng, sau đó kéo mẹ Khưu ra trách: "Nhìn thằng con ngoan của em kia kìa! Nó dám qua lại với đàn ông, nếu để người khác biết chuyện này thì không biết cái mặt của nhà này để đâu!"

Mẹ Khưu không yếu thế quát lại, "Làm như nó là con trai của một mình tôi vậy? Nếu ông không ép con về quê thì đâu xảy ra chuyện này!"

Cha Khưu bị nói đến nghẹn lại, ông nói một tiếng "tôi" xong hồi lâu sau cũng không phản bác thêm lời nào.

Mẹ Khưu mặc kệ ông, quay đầu nhìn Khưu Bạch, năn nỉ hỏi: "Tiểu Bạch à, con không thể thay đổi được nữa sao? Mẹ sẽ giới thiệu cho con một cô gái xinh đẹp dịu dàng nha?"

Khưu Bạch lắc đầu, "Con xin lỗi mẹ. Con không trách việc cha ép con về quê, cũng không phải lỗi của Chu Viễn, con bẩm sinh đã thích đàn ông rồi, không đổi được."

"Mày nói cái thứ gì vậy!" Cha Khưu vừa nghe đã nổi trận lôi đình, "Bẩm sinh thích đàn ông là giống ôn gì, đàn ông sinh ra là để lấy phụ nữ, nếu không thì sao có thể sinh con!"

Cha Khưu trừng mắt chỉ vào Chu Viễn: "Không lẽ nó sinh cho mày à?"

"Tụi con sẽ không có con."

"Cái gì?! Không có con..."

"Chuyện gì vậy? Cãi nhau om sòm gì đấy?" Bà nội Chu từ ngoài bước vào, mình còn đeo tạp dề, nãy giờ bà đang nấu ăn, ai mà ngờ mới đi có một lúc đã ầm ĩ vậy đâu.

"Bà nội Chu đến thật đúng lúc, bà mau khuyên tụi nhỏ đi ạ, hai đứa nói hai đứa đang yêu nhau đấy bà."

Mẹ Khưu như thấy thêm một đồng minh vội vàng đỡ cánh tay bà Chu. Cô nghĩ với khối tài sản kết xù của nhà Chu nhất định phải có người kế thừa, sao mà để không có con được. Hơn nữa chuyện đồng tính luyến ái cũng là một chuyện mất mặt, chắc chắn bà sẽ phản đối.

Ai có ngờ bà nội Chu chỉ ho nhẹ một tiếng xấu hổ nói: "À chuyện này tôi biết lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co