Chương 44
"Sao cơ?!"
Ba thành viên nhà Khưu đều chết lặng, cha mẹ Khưu thấy thật khó tin, trong khi đó Khưu Dương lại bần thần nhìn bà nội Chu một cách thán phục, "Bà cụ này thật không tầm thường."
Mẹ Khưu tức điên hỏi: "Bà đã biết vậy sao không cản tụi nó?"
Bà nội Chu trấn an mẹ Khưu rồi ngồi xuống bên cạnh cô, "Sao phải ngăn cản chứ, hai đứa trẻ thích nhau thì ở bên nhau không tốt à."
Bà nội Chu năm nay đã 73 tuổi, mái tóc đã bạc phơ nhưng trông bà không già yếu chút nào, ngược lại còn toát lên một khí chất trầm lặng hiền hoà. Có lẽ do thường xuyên uống Linh Tuyền, cơ thể bà rất khoẻ mạnh, khi nói chuyện cũng ung dung điềm tĩnh.
Nhưng mẹ Khưu vẫn không thể bình tĩnh được, cô không hiểu tại sao bà cụ lại không để ý, vội vàng nói: "Sao hai người đàn ông có thể yêu nhau được chứ bà, sau này không có con cái thì về già phải làm sao?"
Bà nội Chu nói: "Con cháu có phúc của con cháu, hai người yêu nhau còn phải để ý giới tính à. Nhìn tụi nó đi, có tiền xài có nhà ở, người thân vẫn còn ở bên, vậy là hạnh phúc lắm rồi đúng không? Khi chúng ta già, chẳng phải chúng ta chỉ mong con cháu mình sau này có thể sống an yên và hạnh phúc suốt đời sao?"
Ánh mắt ân cần của bà nội Chu khiến mẹ Khưu vô thức bình tĩnh lại, sau khi nghĩ kỹ về những gì bà nói, cô cảm thấy cũng có lý.
Thấy mẹ Khưu có dấu hiệu dao động, bà nội Chu tiếp tục nói, "Còn chuyện về già không có con cái chăm sóc thì cũng chẳng sao cả. Hai đứa này còn trẻ còn có thể kiếm tiền thì sau này tụi nó vẫn thuê người chăm sóc cho bản thân được thôi. Bảo mẫu hay sao đó, nên cô cứ yên tâm, chuyện đó cũng không phải vấn đề lớn."
Mẹ Khưu sững sờ bắt đầu suy nghĩ về tính khả thi của những ý tưởng này.
Nhưng cha Khưu ở bên cạnh đột nhiên hét lên: "Không, tôi không đồng ý! Hôm nay không biết làm cách nào nhưng tôi vẫn sẽ tách hai đứa này ra, nhà Khưu chúng tôi không thể để mất đứa con này!"
Ông hung ác trừng mắt nhìn Chu Viễn và Khưu Bạch: "Nếu hai đứa không chia tay thì cha sẽ báo cảnh sát! Hai đứa có biết hai người đàn ông yêu nhau là có tội không? Cha sẽ gọi cảnh sát bắt hai đứa mang đi cải tạo cho tốt, sau đó coi như tôi không có đứa con trai này nữa!"
Cha Khưu nghĩ chuyện này sẽ khiến hai người họ sợ, nhưng trước khi Chu Viễn và Khưu Bạch kịp phản ứng thì Mẹ Khưu đã hét lên vồ tới.
"Ông dám? Nếu ông dám gọi cảnh sát đến bắt con trai tôi thì tôi sẽ liều mạng với ông!" Mẹ Khưu túm áo cha Khưu la hét đánh đập, "Ông điên rồi đúng không? Ông không cần con trai nữa thì tôi cần! Để tôi coi ông dám đụng vào một ngón tay của con tôi không!"
Cha Khưu đầu bù tóc rối xấu hổ lùi lại, run rẩy nói: "Tôi thấy bà mới điên đó, chứ sao lại đánh tôi?"
Mọi người vội vàng tiến lên ngăn cản bọn họ, tách hai người đang giằng xé nhau ra.
Mẹ Khưu bị kéo ra ngồi xuống sofa, tóc bà rối bời, gương mặt đỏ bừng, miệng lầu bầu mắng cha Khưu, "Ông già chết tiệt, tôi còn sống được ngày nào thì để xem ông dám đụng vào con trai tôi không!"
Nhìn mẹ Khưu bảo vệ con mình như vậy làm mũi Khưu Bạch chua xót, vẻ mặt căng thẳng từ nãy đến giờ cũng dịu lại.
Kiếp trước cậu bị ba mẹ bạo lực lạnh nên chưa từng được cảm nhận tình mẫu tử mãnh liệt như vậy, nơi mềm mại nhất trong lòng cậu không ngừng co bóp sinh ra rất nhiều bong bóng nhỏ chua chua ngọt ngọt, tràn đầy tình yêu ấm áp.
Khưu Bạch ôm mẹ Khưu, khàn giọng nói: "Mẹ ơi, cảm ơn mẹ."
Lúc trước cậu chỉ xem cha mẹ Khưu là trách nhiệm của mình, ban đầu cậu thờ ơ cũng không có tình cảm với cặp vợ chồng xa lạ này, cậu chiếm lấy thân xác của "Khưu Bạch" nguyên bản và hưởng thụ tình cảm của cha mẹ Khưu, nên cậu phải có trách nhiệm chăm lo cho cha mẹ.
Nhưng bây giờ, cậu vô cùng cảm động trước hành động của mẹ Khưu, chân thành nói: "Mẹ à, con xin lỗi, con trai bất hiếu không thể nghe lời mẹ kết hôn sinh con được rồi."
"Khờ quá, sao mẹ trách con được." Mẹ Khưu ôm lại Khưu Bạch, thấy cậu đang run thì vỗ lưng cậu, "Cứ làm những gì con muốn, nếu con muốn ở bên Chu Viễn thì cứ yêu đi, mẹ sẽ không ngăn cản con chỉ cần con sống tốt là được rồi."
Sau khi bị cha Khưu kích thích, mẹ Khưu cũng nghĩ thông, con trai cô không thích phụ nữ thì có ép nó kết hôn thì con mình cũng không hạnh phúc gì, và cũng thiệt thòi cho con gái người ta. Cứ để cậu làm những gì mình muốn, bà nội Chu nói đúng, chỉ cần con trai cô hạnh phúc thì người làm mẹ như cô đã mãn nguyện lắm rồi.
Chu Viễn thấy mắt Khưu Bạch đỏ hoe, anh hạ tay vuốt tóc an ủi cậu.
Thật ra Chu Viễn vẫn luôn bình tĩnh bởi vì khi Khưu Bạch nói muốn công khai thì anh đã nghĩ đến tình cảnh này, bao gồm cả việc cha Khưu tức giận đòi tố cáo quan hệ đồng tính của họ.
Nhưng Chu Viễn không lo lắng, đừng nói đến việc cha Khưu có doạ hay làm thật thì quan trọng là bên đó có dám xử lý hay không.
Anh là một trong những doanh nhân lớn có thu nhập một triệu một năm đầu tiên sau cải cách giao thương, các trụ sở của anh đã lan rộng khắp nơi trên đất nước, và các nhà máy dưới tay anh đã hỗ trợ việc làm cho biết bao người. Bên trên còn mong anh sẽ dẫn dắt mọi người cùng phát triển nên không ai dám đụng đến vấn đề riêng tư của anh.
Từ đầu đến cuối, lo lắng lớn nhất của Chu Viễn chính là tâm trạng của Khưu Bạch sẽ bị ảnh hưởng.
Ba thành viên nhà Khưu rời đi sau bữa tối, trước khi đi, ánh mắt mẹ Khưu nhìn Chu Viễn đã dịu đi rất nhiều. Chuyện này cũng nhờ bà nội Chu, bà luôn nói những lời tốt đẹp về Chu Viễn trước mặt mẹ Khưu.
"Bà thông gia cứ yên tâm, Viễn ca nhi nhà tôi rất tốt mà còn biết kiếm tiền nữa, sẽ không làm tổn thương người nó yêu đâu, đàn ông nhà Chu đều là người chung thuỷ."
Trong bữa tối, Chu Viễn lấy đồ ăn cho Khưu Bạch không ngừng nghỉ, bà nội Chu thì thầm: "Bà nhìn đi bà thông gia, Viễn ca nhi nó thương Tiểu Bạch lắm, nhớ hồi còn ở thôn cuộc sống không tốt như giờ, Viễn ca nhi ngày nào cũng lên núi săn bắn cả ngày để bán lấy tiền mua thịt cho Tiểu Bạch ăn."
Mẹ Khưu nhớ lại khi Khưu Bạch về nhà vào cuối năm thứ hai sau khi về quê, Khưu Bạch tròn trịa hơn rất nhiều nên ngay lập tức tin lời nói của bà nội Chu, hảo cảm của cô cũng tăng lên rất nhiều khi nghĩ tới việc Chu Viễn đã chăm Khưu Bạch suốt mười năm qua.
Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bà nội Chu, ánh mắt mẹ Khưu nhìn Chu Viễn đã như mẹ chồng nhìn con dâu.
"Con dâu" này vừa đẹp trai vừa giàu, còn chung thuỷ một lòng với con trai cô, ngoại trừ việc không thể sinh con thì đây thực sự là một đứa "con dâu" hoàn hảo.
Mà bọn họ không có con cũng không sao, nhà Chu có cơ nghiệp lớn như vậy còn không sợ không có người kế thừa thì gia đình bình thường như cô phải lo gì nữa, chưa kể vẫn còn Khưu Dương.
Mẹ Khưu rất hài lòng, trước khi đi còn vỗ vai Chu Viễn, nhẹ nhàng nói: "Cô giao Tiểu Bạch cho con, con nhớ phải đối xử tốt với nó."
Chu Viễn gật đầu đáp: "Cô yên tâm, không ai yêu em ấy hơn con."
Câu này đột nhiên đánh trúng trái tim mềm mại tinh tế của mẹ Khưu, ánh mắt cô chuyển từ hài lòng sang vô cùng hài lòng.
Cha Khưu thổi râu trừng mắt nhìn rồi chắp tay tức giận bỏ đi. Thấy vậy mẹ Khưu vội vàng đi theo, cô phải trông chừng lão già đáng chết này không để ông ta gây thêm chuyện nữa.
Khưu Dương vẫn đứng lại nhìn Chu Viễn không biết nên xưng hô thế nào, anh rể? Hình như không đúng lắm? Khó xử quá đi!
Cuối cùng sau một lúc lâu, y mới nghẹn ra một câu: "Anh Chu, hai người đàn ông ở bên nhau không dễ dàng đâu nên đừng để người khác phát hiện, hơn nữa anh phải đối xử tốt với anh trai tôi đấy, nếu không tôi sẽ đưa anh ấy đi."
Chu Viễn vẫn rất thoải mái nghe nửa câu đầu nhưng khi nghe đến nửa câu sau, sắc mặt anh tối sầm trầm giọng nói: "Cậu không có cơ hội đó đâu, đi nhanh đi."
Nói xong anh đóng sầm cửa chặn Khưu Dương ở ngoài.
Khưu Bạch cũng đang đứng ở cửa, dở khóc dở cười nói với Chu Viễn: "Sao giận rồi? Em ấy còn nhỏ mà."
Chu Viễn một tay bế Khưu Bạch đi vào phòng ngủ, bất mãn nói: "Nó đừng hòng nghĩ tới chuyện cướp em đi!"
Bà nội Chu đang uống trà trong phòng khách, thấy thằng cháu mình dở tính trẻ con mà ghét bỏ nhìn đi chỗ khác, sau đó bật TV lên xem Quách Tĩnh còn hay hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co