2.
cảm giác có tất cả mà trái tim lại trống vắng sẽ ra sao nhỉ?
chắc là sẽ giống như em, trông như có cả thế giới trong tay nhưng lại chẳng đủ khả năng sánh bên người em thương.
hôm nay là ngày sinh nhật em, khách quý đến chật kín cả đại sảnh. cũng đúng thôi, vì bữa tiệc hôm nay cũng chính là ngày công bố chủ tịch mới của tập đoàn họ ninh nức tiếng cả nước.
khi danh sách ứng cử viên cho vị trí chủ tịch tập đoàn được đưa ra, ai cũng biết ninh dương lan ngọc chắc chắn sẽ nắm trong tay vị trí đó. em xứng đáng mà.
và lúc chiếc ghế chủ tịch đã chễm chệ dành cho cái tên ninh dương lan ngọc sau khi được công bố, những lời ngợi ca dành cho em ở dưới vang lên không ngớt.
nhưng dù cho có cả trăm đôi mắt đổ dồn về một đôi mắt sáng trưng trên sân khấu, đôi mắt ấy vẫn chỉ dành cho một đôi mắt không bao giờ thuộc về nó.
"sao cô chủ tịch lại lên đây rồi? sợ thành mật nên ong bướm vây lại à?" người kia tay cầm ly rượu vang sóng sánh, tiến lại gần em.
"tránh mặt người cần tránh thôi." em cười nhẹ. tay vẫn cầm điếu thuốc rít mạnh một hơi rồi vứt xuống chân dập lửa.
"chị cứ tưởng em sẽ quấn lấy chị ấy ríu rít không ngừng chứ. từ bao giờ cô chủ tịch đây lại hết hứng thú với thùy trang rồi thế?"
ngọc huyền cứ thế châm chọc em mãi. tuy là bạn thân của thùy trang nhưng cô lại hiểu rõ hoàn cảnh của người em này hơn cả. đơn phương đến thương tâm.
"chỉ là em nghĩ không gặp nhau sẽ tốt hơn, dù gì chị ấy cũng đâu muốn nhìn thấy mặt em. nhiều khi chán ghét lại là đằng khác." em mỉm cười, dù cho em biết có gượng cười thì đôi mắt của em vẫn trống rỗng vô hồn.
"sao em cứ phải đâm đầu vào yêu chị ấy vậy?"
"em cũng chẳng biết nữa. em gặp chị ấy từ năm 13 tuổi mà. tình cảm của em có lẽ được hình thành từ lòng ái mộ nên khi đến lúc chút ít tình cảm được gieo vào, nó đã đủ điều kiện cắm rễ sâu vào tim. giờ em muốn cưa đi cũng chẳng được nữa."
"nhưng sự thật là đến chút ít tình thương cảm chị ấy còn chẳng màng dành cho em. sao em cứ phải hoài phí công dù biết em chẳng bao giờ được đi cùng đường với chị ấy vậy?"
"em biết chứ. và hình như em đã lỡ xây dựng hình ảnh không tốt trước mặt chị ấy rồi." em cười xòa bất lực. "nhưng dù chị ấy có ghét em đi nữa thì tình cảm của em vẫn chỉ dành riêng cho chị ấy thôi. em đã yêu chị ấy từ năm 17 tuổi rồi. đến giờ em 27 tuổi rồi. chị à, em không buông được đâu."
tình cảm mười năm của em còn chẳng bằng một người thùy trang mới chỉ gặp chưa đầy hai năm.
vậy mà em vẫn cứ huyễn hoặc bản thân mình rằng những lần nàng hẹn gặp riêng em là sự gần gũi của những cặp tình nhân. em thật sự đã yêu nàng đến cố chấp.
"chủ tịch à, cô thùy trang đang đợi ở dưới ạ." em vừa nghe đến tên người kia mắt đã sáng bừng, cuống cuồng muốn kết thúc cuộc trò chuyện với ngọc huyền.
"em cứ đi trước đi." nhưng em vừa bước được vài bước, giọng nói đằng sau lại vang vọng. "nhưng em phải nhớ tập yêu bản thân mình trước khi yêu người khác và mong cầu người ấy yêu mình."
nghe vậy, em quay đầu. "nhưng con người đâu ai đặt được bản thân mình lên trên hết khi đã yêu một người đâu. huống hồ chi em đã yêu chị ấy mười năm rồi."
thậm chí trước đó em còn chưa một lần nào yêu bản thân em.
thùy trang đến mang cho em tia nắng mùa xuân, ấm áp sưởi ấm em qua một mùa đông dài lạnh buốt. để đến khi kết hạ, chuyển thu, em vẫn chẳng thể từ bỏ được nàng dù cho lá vàng rơi phủ kín lòng.
"trang chờ em lâu chưa ạ?" vừa gặp được nàng, lan ngọc đã phấn khích đến nỗi quên sạch mình đã từng rụt rè trước nàng thế nào.
"mới đây thôi."
"trang tìm em có việc gì không ạ?" mắt em lấp lánh ý cười, xoáy sâu vào đôi mắt đen láy của nàng.
"chị muốn mời em đi ăn một bữa. coi như là mừng em lên chức chủ tịch. em có rảnh không?"
"dạ em rảnh, rảnh chứ." em hớn hở. "vậy mình đi nhé."
hai người ngồi ăn trong sự tĩnh lặng của buổi tối muộn. thùy trang đã ăn xong nhưng nhìn sang dĩa em, còn tới phân nửa.
"em không ăn à?"
"đâu... em vẫn ăn mà." em sực tỉnh, chú tâm vào ăn. "hôm nay trang gặp chuyện gì sao."
nàng thường tìm đến em khi có điều cần tâm sự, nên không khó đoán lần này cũng thế.
"không có gì mấy. chị chỉ muốn nói là chị và diệp anh sắp kết hôn rồi."
thông tin đến như sét đánh ngang tai em, tay đang cầm dao nĩa cũng buông thõng.
nàng sắp kết hôn?
"thật à?"
"ừ."
em biết nhà thùy trang thoải mái với bất kì người nào nàng chọn. mặc dù họ biết ở nguyễn diệp anh chẳng có gì tốt đẹp.
"thế khi nào chị kết hôn?"
"hai tuần nữa."
"sao giờ mới cho em biết vậy." nụ cười trên môi em trông chẳng có vẻ gì là ổn cả. "chị định không cho em thời gian để buồn à."
nàng không đáp, mà nếu có thì em cũng chẳng muốn nghe nữa, tâm trí em đủ hỗn loạn rồi.
"về nhé. em chở chị về." đồ ăn còn đầy đĩa mà em thì chẳng còn nuốt nổi nữa. em đứng dậy thanh toán rồi lấy xe chở nàng về.
suốt dọc quãng đường em không nói lời nào khiến thùy trang có chút khó chịu.
sau khi đưa nàng về, em lái xe về nhà mình, vật vã như người sắp chết. em không biết vì sao câu nói ấy vẫn luôn ám ảnh em, khiến em như rời bỏ thế giới thực để rồi không chú ý mà bị trật chân ngay trước cửa.
nhưng em cũng không biết tiếng rắc ấy là tiếng khớp em bị trật hay là tiếng lòng em đang nứt ra nữa.
em thật chẳng giống ai, mọi thứ về em đều chỉ có một màu đen kịt, không thấy chút ánh sáng nào.
thế mà thùy trang đã đến, mang cho em một màu hồng đẹp đẽ, chói rọi, khiến em yêu, khiến em tôn thờ. để rồi bây giờ cướp lại như một thiên sứ đã mãn hạn ở trần thế. mặc dù em có không cam tâm thì có thể làm được gì đây, đối đầu với thần linh để lấy lại thiên sứ ấy? em không làm được.
nên em chỉ biết để nàng bị cuỗm đi ngay trước mắt, vào tay một kẻ chỉ biết dùng những lời giả dối để lợi dụng nàng.
rốt cuộc thì sau ngần ấy năm, nàng vẫn chẳng một lần rung động trước tình cảm của em.
-
ý là có bị kì hong ta, off nửa năm r nên viết dở quá huhu cíu 😭
có gì thì mn góp ý nhaa, bí idea quá r
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co