3.
em luôn mong thùy trang được hạnh phúc.
nhưng nếu hạnh phúc của nàng là chuyện trọng đại cả đời với nguyễn diệp anh, hẳn là em sẽ đau lòng đến chết mất.
từ khi biết tin chỉ còn vỏn vẹn 2 tuần đã tới ngày vui của nàng, lồng ngực em đã vỡ ra thành từng mảnh, em đau đến mức không thể thở nổi dù không khí có ôm lấy làn da của em, cơ thể em mất thăng bằng, đầu óc em quay cuồng như thể trời đất sẽ sập xuống đè nát con người yếu đuối bên trong em bất cứ khi nào.
đồng hồ cát thời gian càng chảy, lan ngọc càng chỉ ước em có thể đổ thêm cát vào để em sẽ không phải điên đầu vì điểm kết thúc của nó nữa.
và khi con người ta đã suy sụp đến nỗi linh hồn không thể kêu khóc để giãi bày nữa, sự im lặng là lựa chọn tốt nhất cho một tâm trí đầy hỗn độn đang phải chịu thêm những giọng nói bên ngoài giày vò.
trong suốt thời gian ấy, lan ngọc chỉ toàn tâm cho công việc đến tối mặt tối mũi, em chẳng còn tâm trạng đâu cho những trò hứng thú nhất thời nữa. là do em quá bận hay do chẳng còn gì có thể khiến trái tim em khao khát nữa?
thùy trang tài năng thật. chính nàng đưa em ra khỏi bóng tối, giờ cũng chính nàng thẳng tay xé toạc ánh sáng của em, trả em về phương tối tăm nguyên thủy nơi chẳng cho em lấy một chốn dung thân.
"có ai tới tìm không?" thùy trang mắt dán vào màn hình máy tính nhưng vẫn dành thời gian liếc nhẹ qua người vừa bước vào.
"dạ thưa không ạ."
đã một tuần trôi qua rồi, sự vắng bóng của em khiến thùy trang cũng phải thừa nhận rằng nàng có chút khó chịu. nàng đã cố tình gửi thiệp mời đến lan ngọc sớm hơn nhưng vẫn không có lời hồi âm nào hiện hữu dù chỉ qua vài dòng tin nhắn như em thường làm trước đây.
cũng tốt thôi, thế thì sẽ không bị em làm phiền nữa, đỡ được một chiếc đuôi phiền phức lúc nào cũng bám theo nàng.
"thùy trang, thùy trang à. chị có sao không? thùy trang?" giọng lan ngọc hớt hải, thùy trang không đủ tỉnh táo để nhìn em thì cũng biết đây là em. nàng đau quá, chẳng còn sức đâu để đáp lại lời em nữa. nàng mất ý thức, trả về cho vòng tay em là thùy trang đang bất tỉnh.
"xin cho chị ấy sớm tỉnh lại, xin người."
mở mắt ra lần nữa, nàng cảm nhận tay mình được truyền ấm. đảo mắt xuống nhìn, thùy trang thấy em đang cầm tay mình, hai tay em bao bọc lấy bàn tay mảnh mai, miệng như đang lẩm bẩm vài câu gì đó nàng cũng không nghe rõ.
thùy trang khẽ rút tay lại, khẽ nhíu mày vì hơi thở mệt nhọc cùng cơ thể đau nhức đến từng tế bào. động tĩnh của nàng khiến em trở nên như người bị kích động.
"chị tỉnh rồi à? chị thấy ổn hơn chưa? còn đau không? em gọi bác sĩ cho chị nhé?" và một loạt câu hỏi mà nàng chẳng kịp nghe. nàng không đáp, chỉ gật đầu rồi mệt mỏi nhắm mắt lại chờ em quyết định.
nhưng quanh đi quẩn lại, ở lại với nàng chỉ có mỗi em. có thể hiểu vì cha mẹ nàng quá bận nên giao toàn quyền cho em chăm sóc nàng. nhưng còn nguyễn diệp anh đang ở đâu? sao chỉ có mỗi lan ngọc ở đây thế này?
nàng chỉ nhớ nàng đến công ty lan ngọc để gặp em nhưng không may khi qua đường lại bị một chiếc xe lao tới, rồi nàng ngã xuống, mất ý thức. hình ảnh cuối còn đọng lại trong trí nhớ của nàng là lan ngọc đang đứng trên bậc tam cấp, mặt tái nhợt như vừa bị tước đi sinh khí.
bác sĩ khám xong, lan ngọc bước vào kê ghế ngồi cạnh giường bệnh, ân cần hỏi nàng có sao không.
nhưng nàng chỉ nhẹ buông ra một câu khiến em chẳng biết trả lời sao cho thoả.
"diệp anh đâu rồi?" nàng gắng thở ra từng hơi nặng nhọc, cả người ê nhức nhưng vẫn tìm kiếm xem nguyễn diệp anh đang ở đâu.
"không tới. tốt nhất là chị không nên hỏi em." lại là diệp anh. cả quãng thời gian ở bên chị em đã nghe cái tên này đến phát ngán.
sao nàng không hỏi em xem trái tim em đã tê dại đến thế nào khi chứng kiến nàng ngã xuống trước mắt? hay là tâm trú em có rối bởi khi thấy nàng thành hình dạng này nhưng vẫn chỉ quan tâm mỗi mình nguyễn diệp anh?
sự đối đãi của thùy trang dành cho em cũng khiến em mất phương hướng.
"chị thấy sao rồi?"
"ổn." nàng nặng nề đáp. nhưng trong lòng lại không ổn chút nào.
"chị ăn một chút đã nhé? chỉ đủ để có thể uống thuốc thôi."
nàng miễn cưỡng ăn từng thìa cháo. cơ thể nàng lúc này dù có muốn từ chối cũng không thể, chỉ có thể dựa vào người đang đút từng muỗng cháo được thổi nguội cho mình.
em kiên nhẫn thổi rồi đút cho nàng từng thìa cháo. đến tận khi nàng không còn muốn nuốt nữa, em liền dỗ dành nàng uống thuốc.
thùy trang vùi đầu vào chăn ấm sau khi uống xong đống thuốc đắng nghét em đưa, cả người nhức nhối ê ẩm khiến nàng chỉ muốn sớm chìm vào giấc ngủ mà thôi.
lan ngọc bóc một viên kẹo vị nho, đưa đến trước mặt nàng. "chị ăn đi cho dịu miệng."
nàng há miệng ngậm lấy viên kẹo em đưa rồi lại trùm chăn kín mít. cái ngọt của viên kẹo lan tỏa trong miệng phần nào át đi mùi thuốc sát trùng bao quanh nàng, làm nàng trông dễ chịu hơn đôi phần.
"em không bận gì hay sao mà ở đây mãi thế?" nàng đột ngột lên tiếng, phá vỡ tảng đá đang lơ lửng giữa em và nàng trong căn phòng nhỏ.
"chuyện công ty chưa bao giờ quan trọng hơn chị. đã vậy chị còn đang bị thương." lan ngọc nhìn nàng, đôi mắt em sáng ngời phủ lên một lớp nước. nàng thấy lớp nước long lanh phản chiếu bóng hình nàng bên trong. trong mắt em từ sớm đã chỉ có mỗi nàng mà thôi. "bây giờ mọi chuyện ở đây ổn thỏa rồi. chị ngủ một chút đi nhé. em phải tới công ty rồi. đến tối em lại đến thăm trang. trang ngủ ngon ạ."
em vừa mới đeo túi xách, bước ra trước cửa đã thấy người đứng ngoài đôi chân ung dung bước vào. là diệp anh.
khỏi cần nói cũng biết, thùy trang vừa gặp thấy nó, lòng đã vui như mở hội, đôi mắt sáng rỡ.
"diệp anh đến rồi."
"ơi. trang thấy sao rồi, đã đỡ hơn chưa? mình bận nhiều việc quá nên tới trễ."
"mình không sao rồi. a!" nàng định ngồi lên thì đụng trúng vết thương ở cánh tay trái khiến nàng ngã ngược xuống giường bệnh.
"cẩn thận đã nhé, trang vừa ốm dậy đấy."
"mình biết rồi mà."
lan ngọc đứng ngoài ngẩn ngơ nhìn hết mọi sự thân mật của cặp tình nhân kia, rồi ray rứt rời đi.
em biết những lời nó thốt ra chỉ toàn là dối trá. vừa nãy bước vào người nó nồng nặc mùi rượu, đầu tóc thì như người vừa mới bước ra từ cuộc yêu.
nhưng nếu thùy trang không muốn biết thì em sẽ không chen vào.
vì sau tất cả những gì em dành cho nàng như cách một nhà điêu khắc tỉ mỉ đẽo gọt từng chút cho tác phẩm của mình hoàn hảo nhất, nàng lại mang sự hoàn hảo đó đổi lấy đôi chút ngọt ngào không thật từ người nàng coi là tất cả.
-
chuyện là toi được fav auth của toi rep rất là soft. nên định là sẽ drop lâu lâu nhưng mà hôm nay vui quá nên viết hehe.
và cũng sẽ lưu trữ cái pha đụng xe cuối năm này ở đây nhé=))) tới giờ vẫn còn nhức hết người huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co