•1 xin lỗi
sau khi tạm biệt mọi người, An lặng im nhìn lại thật kỹ sân khấu ngày hôm nay cậu đứng, nơi cậu thực hiện được ước mơ mà bao lâu nay cậu cố gắng để đạt được. từng tế bào trong cậu vẫn đang không ngừng nhảy múa, cậu không biết mệt, cơ thể lâng lâng vẫn không thể tin nổi đây là hiện thực. cậu đưa tay về phía ánh đèn sân khấu đang dần vụt tắt, đây là ánh hào quang của cậu, hôm nay nó thuộc về cậu và những người anh em trong anh trai say hi. cậu đã đứng tại nơi đây, nhìn từng bộ phận sân khấu dần được hoàn thiện, cậu không biết mình đã đi quanh nơi tổ chức này bao nhiêu lần, từng góc nhỏ của nơi đây cậu đều muốn phải chỉn chu, cậu tự mình sắp xếp và kiểm tra từng khu vực, đặt mình vào vị trí của fan và trải nghiệm, cậu muốn mang đến những giây phút tuyệt vời nhất cho những người yêu quý cậu. giây phút đứng trên sân khấu, khi ánh đèn chiếu rọi sáng bừng khiến cậu không khỏi nheo mắt, và khi mở mắt ra, nhìn từng khoảng trống dưới sân được lấp đầy, tim cậu chưa bao giờ hoạt động mạnh mẽ như lúc ấy, hơi thở cậu dồn dập, đầu óc tựa như một mảng trắng xóa. cậu được hòa mình với âm nhạc, với đam mê của mình, đồng hành cùng những người anh em thân thiết trong tiếng hò reo của khán giả, niềm vui ấy không ngôn từ nào có thể tả siết. một bàn tay đặt lên vai cậu, an thoát khỏi sự chìm đắm trong mạch suy nghĩ riêng của mình, cậu nghiêng đầu lại thì thấy là hiếu đinh (kewtie), cái miệng giật giật biểu hiện cho những ngôn từ thèm đòn sắp sửa bật ra.
"chân ngắn hoạt động hết nổi nữa rồi hay sao mà đứng chôn chân ở đây chờ người đến bế?"
"mụ nội mày chứ, xuất hiện như ma vậy. hết hồn. "
"cả lũ còn đợi mỗi mình mày thôi đấy, lẹ cái chân lên."
"biết òiii"
cậu trề môi lườm nguýt hiếu đinh, quay lại hô to lần nữa với mọi người "chào mọi người ạ, em về đâyyy"
ngay khi an bước vào xe cậu đã cảm thấy không khí có gì không đúng. vẻ mặt hiếu trần (hieuthuhai) vô cùng căng thẳng, hai mày nhíu chặt vào nhau cùng cái tay nắm chặt lấy cằm đăm chiêu suy nghĩ. khang (hurrykng) cũng ngồi im ngay ghế bên trên, thấy cậu vào cũng không cười trêu đùa như bình thường mà chỉ lặng lẽ thở dài một hơi. hiếu đinh lách qua người cậu, đi lên ngồi cạnh khang, và nghiễm nhiên vị trí trống bên cạnh vị đội trưởng khó tính trông như quả bom sắp nổ là dành cho cậu. an mang cảm xúc bồn chồn ngồi xuống ghế, đôi mắt láo liên nhìn mọi người rồi quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
"ghê dậy, làm gì mà mấy người khó coi quá dậy, đợi tui có một lát thôi mà như cháy nhà dậy."
khang nhìn cậu muốn nói lại thôi. hiếu trần lúc này mới quay ra nhìn cậu, vẻ nghiêm nghị của người anh này vẫn luôn khiến cậu sợ hãi, hai tay nắm chặt lấy nhau theo thói quen, cậu đoán cậu lại làm sai điều gì rồi, nếu không gian mà rộng một tẹo cậu thiếu điều quỳ xuống xin lỗi luôn cho lành rồi đó.
"thôi, mày tự xem đi"
hiếu trần đưa cho cậu điện thoại, trong suốt lúc biểu diễn cậu và mọi người không được sử dụng điện thoại để tránh làm ảnh hưởng cảm xúc, an vội cầm lấy, lòng bất an trào lên.
đập vào mắt an là hình ảnh cậu trong concert cùng câu nói "mẹ ơi, mẹ thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa"
"em... em..."
hiếu trần thở dài một tiếng, "an không cần giải thích với bọn tao, tụi này hiểu ý của mày. nhưng mà câu nói này nhiều lỗ hổng quá, truyền thông có nhiều cách để dắt mũi dư luận lắm. giờ trên mạng xã hội đang chia hai phe, những người theo mày lâu, hiểu mày thì mọi người vẫn ủng hộ thôi, nhưng cũng có những người thừa nước đục thả câu, vin vào cái này để nói mày này kia."
tai cậu ù đi, càng lướt đọc những bình luận nói cậu thất học, nói mẹ cậu không biết dạy con, nói lây ra cả những anh trai cùng chương trình. tim cậu đập mạnh thình thịch, tay chân toát mồ hôi, mắt cậu dần là những mảng trắng xóa, căn bệnh tâm lý cậu tưởng chừng đã dần chữa khỏi giờ lại phát tác. đầu cậu đau như búa bổ, điện thoại trong tay cậu bị giật lấy. hai vai bị người bên cạnh ghì chặt lấy.
"negav! hít thở sâu, bình tĩnh lại nào"
khang vội lục tìm thuốc trong ngăn chứa đồ của xe nhưng cũng đã lâu rồi cậu không còn bị phát bệnh, thuốc vốn đã bị cậu dần lãng quên nên giờ cũng chẳng tìm thấy.
hiếu đinh quay xuống gỡ từng ngón tay cậu ra, ngăn cho cậu nắm chặt lấy tay rồi ghim móng tay vào da.
"1...2...3... được rồi, không sao rồi."
hiếu trần đếm đến 3, tâm trí an dần trở lại. đây là cách mà hiếu đã cùng an luyện tập bao nhiêu lần để đề phòng những lúc an phát bệnh mà không có thuốc.
an thất thần, tay dần buông thõng. khoảng chừng 2, 3 phút thì cậu đã dần ổn định hơi thở.
"tao sai rồi."
"không sao, ổn cả thôi, ai bước vào đời mà chẳng phải gặp sóng gió. mày nhận ra lỗi là được rồi, lần sau rút kinh nghiệm. xử lí truyền thông nhanh thì còn kịp, giờ trước mắt mày nhắn vào nhóm thông báo, xin lỗi fan, trấn an các bạn ấy nữa vì chắc fan của mày cũng đang lo với hoảng lắm đấy. sau đó thì lên bài xin lỗi tử tế trên trang cá nhân chính thức. chuyện này không có gì to tát cả, ai trong đời cũng phải có lần sai."
"an biết rồi..."
mặt thằng bé nhìn như cái bánh bao ỉ nước, 3 người anh cũng không biết nói gì, bình thường an luôn là đứa nói nhiều nhất, ồn ào luôn hộ phần mọi người nhưng bây giờ thằng bé lại im thin thít. và đương nhiên họ quyết định không lôi hậu (manbo) vào chuyện giải quyết này để hậu tập trung cho cuộc thi của mình. xe lăn bánh, chở theo 4 người với tâm trạng nặng nề.
an ngồi nghiêm túc gõ từng từ, gõ xong lại xóa, xóa xong lại gõ. tâm trạng nặng nề nhưng an phải cố tỏ ra vui vẻ để embes không phải lo cho mình.
ngay sau khi tin nhắn của an gửi vào nhóm thì những người anh của cậu cũng lần lượt lên tiếng, ẩn ý hãy bỏ qua lỗi cho cậu.
"... ai cũng có lỗi lầm mà, cũng phải có lần đầu vấp ngã..."
cậu nhận được tin nhắn động viên từ những anh trai trong chương trình, ngoài họ còn có những người bạn trong và ngoài ngành. cậu báo thật sự, đêm rồi còn khiến mọi người lo sốt vó. cậu cảm ơn từng người một, sau đó là một đêm dài mất ngủ. cậu xem từng thước phim mà fan ghi lại khi cậu tỏa sáng trên sân khấu, khoảnh khắc ấy đẹp đẽ vô cùng, cậu chỉ mới được nếm vị ngọt của vinh quang này một chút thôi, cậu không muốn vì sơ sẩy nhỏ này mà đánh mất cả sự nghiệp. cậu cố gắng trấn an bản thân nhưng lòng cậu bồn chồn khó tả, cậu cảm thấy tựa như sắp có chuyện xấu xảy ra với mình...
cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ, sau đó là khang đi vào cùng cốc nước và mấy viên thuốc.
"tao biết ngay là mày chưa ngủ mà. sức gì mà trâu bò dữ, diễn cả tối mà không biết mệt."
"thì mày cũng đã ngủ đâu mà nói tao."
"tao gà mẹ đêm phải đi chăm con ngủ rồi tao mới ngủ được. uống thuốc lẹ để tao còn về giường nghỉ ngơi."
an nhận lấy thuốc và nước, đã lâu lắm rồi cậu mới cần những thứ này để có thể ngủ được. uống xong thuốc, an khẽ giọng nói cảm ơn.
khang xoa bù đầu thằng bé lên, dùng thái độ trêu đùa bình thường nhất
"má, cảm ơn chi dậy. hôm nay con trai tao lớn rồi, ngày mai tao phải đi mở tiệc linh đình mới được. ráng ngủ cho sớm, mai không có sức quậy là chết với tao."
"ròi ròi, biết ròi mà. về ngủ đi, tao buôn ngủ quá trời rồi nè."
cứ tưởng sóng gió đã qua đi, sai lầm bé cũng được mọi người tha thứ thì quá khứ của cậu bị mọi người đào lại. những hành động hồi còn tuổi ngông cuồng, vui đùa theo những thứ tệ hại, những phát ngôn trong quá khứ mà chính cậu còn không còn nhớ rõ bị mọi người khui ra một cách rõ ràng. an nghĩ lần này mọi thứ kết thúc thật rồi, sự nghiệp của em tiêu tan thật rồi...
lại là một cuộc họp nhóm gerdnang, một cuộc họp căng thẳng chưa từng có...
"tao nghĩ tao rời nhóm thôi... tao không thể làm liên lụy mọi người được."
một khoảng lặng không ai lên tiếng. mặt ai cũng đăm đăm, mày nhíu chặt.
"tao là người đưa mày đến với gerdnang. tao cũng là đội trưởng của tổ đội này. tao không đồng ý mày rời đi." - hiếu trần
"diss gerdnang mày còn dám, vậy mà giờ bày đặt liên lụy gì bọn này. tao cũng thấy mày không cần out nhóm." - hậu
"có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, cái tổ đội này có để ai một mình bao giờ chưa hả?" - khang
"tưởng mày lì thế nào, hóa ra cũng chỉ đến vậy. tao còn chưa sợ, mày sợ cái gì." - hiếu đinh chốt lại.
"bọn mày... "
"ở lại nhóm nhưng sắp tới mày cũng không được hoạt động. sóng gió lần này là bài học nhớ đời cho mày đấy. im lặng một thời gian rồi chờ thời điểm thích hợp thì quay trở lại. bọn này mà bỏ rơi mày lúc này thì đâu phải là anh em."
hiếu trần nghiêm túc nói ra vấn đề, trực tiếp thu luôn chiếc điện thoại của an rồi đưa cậu chiếc điện thoại nokia đen trắng đúng nghĩa.
"tạm thời thời gian này tao giữ hộ mày điện thoại. mày dùng tạm cái này, nghe gọi, chơi game được. tao liên hệ quản lý lên bài xin lỗi cho mày. cứ yên tâm nghỉ ngơi rồi tìm thời điểm quay trở lại thích hợp."
mọi người lần lượt đứng dậy rời đi. an thở ra một hơi rồi nằm vật xuống sofa.
tệ thật đấy. cậu biết cậu sai rồi. sai thật rồi. sai nhiều vô kể. cậu thậm chí còn chả nhớ quá khứ kia mình đã làm gì, cậu đơn giản muốn dùng tài khoản cá nhân cũ để mọi người chấp nhận con người của cậu nhưng hóa ra cậu đã mắc phải sai lầm, quá khứ đó cậu quá bồng bột, cậu làm mọi thứ bằng một thái độ ngông cuồng, muốn gây sự chú ý với mọi người mà chẳng quản đó là tiêu cực hay tích cực. trong cậu khao khát được nổi tiếng, được mọi người chú ý nhưng chỉ mới gần đây cậu mới được mọi người công nhận, mới hiểu được cảm giác nổi tiếng thật sự là gì, cậu chỉ mới tìm được cho mình một đường đi đúng đắn thôi, vậy mà...
cậu là người đã cố gắng trầy trật leo lên đỉnh núi cao để nhận lấy ánh hào quang, nhưng ngay khi ánh sáng ấy le lói đỉnh đầu thì cậu lại sẩy chân bước hụt, bao nhiêu cố gắng đổi lại là trầy xước cùng đau đớn khi ngã lăn từ trên đỉnh xuống dốc.
liệu ánh hào quang ấy có còn dành cho cậu...
---------------
chương 1 bùn một tẹo để mí chương sau lên mood nhennn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co