Truyen3h.Co

negav • mirror

•2 một mình

_redbear

những ngày bận rộn chỉ mong có vài phút thảnh thơi, giờ rảnh rỗi cả ngày lại tiếc những ngày đầu tắt mặt tối. an tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn vài ba tiếng, mặc dù chẳng ai làm phiền, chẳng ai gọi nhưng cậu vẫn chẳng thể yên giấc mặc dù đã dùng thuốc để dễ ngủ hơn. mấy nay cậu hết nằm lại ngồi, hết ngồi lại đứng, loanh quanh luẩn quẩn trong căn nhà chung của gerdnang. bố mẹ cũng gọi điện tỏ ý muốn cậu về nhà nghỉ ngơi, hay đi đâu đó cho khuây khỏa nhưng cậu lại chẳng còn mặt mũi nào để gặp họ. đứa con mà đáng ra để bố mẹ tự hào giờ lại là nguyên nhân khiến họ bị chỉ trích, cậu tự trách mình có lớn mà chả có khôn.
căn nhà chung trống vắng chẳng có ai, mọi người ai cũng bận rộn với công việc của mình, chỉ có cậu là được nghỉ phép ngoài ý muốn. thòi gian này dù đi diễn muộn hay ở xa thì mấy anh em vẫn cố gắng sắp xếp về nhà nhiều, không thì cũng động viên qua điện thoại, cố gắng cho cậu em sớm vui lên một chút. hiếu đinh có lẽ là người ở nhà với cậu nhiều nhất, bình thường anh chẳng cho ai động vào dàn máy tính xịn xò của mình đâu nhưng gần đây lại rất hay rủ cậu em làm ổ trong chăn sang chơi game cùng. mà, hôm nay hiếu đinh cũng có lịch riêng mất rồi, an lại ngồi ngẩn ngơ một mình.

an là người nghiện mạng xã hội, cậu có thể cầm điện thoại để online 24/7, cậu có thói quen chia sẻ tất cả mọi thứ kể cả những lúc suy nghĩ vẩn vơ nhất lên mạng để mọi người cùng bàn luận. vậy mà giờ cậu bé ấy đã cách li điện thoại được gần 2 tuần. cậu chỉ liên hệ với gia đình và thành viên gerdnang, cậu cũng có nghe hiếu trần và khang kể mấy anh trai khác hỏi thăm cậu nhiều lắm, cũng muốn đến gặp cậu nhưng hiếu trần nghĩ đây không phải thời điểm thích hợp. hiếu lo gặp càng nhiều người thì lại càng dễ lỡ lời, truyền thông hiện tại đang vô cùng gay gắt, mà hiếu cũng sợ ảnh hưởng đến các anh em khác, tình cảm là đáng trân trọng nhưng thứ đẹp đẽ như vậy vào tay của mấy tên săn báo thì muôn hình vạn trạng, chẳng biết họ có thể thêu dệt nên câu chuyện như thế nào nên có đề phòng vẫn hơn.

an ngồi gặm món chân gà yêu thích của mình, đầu óc trống không chả nghĩ ngợi gì. chợt, một hồi chuông điện thoại reo lên, là hậu gọi đến. an nhấc máy.

"sao dậy"

"nghe nói mày ở nhà một mình, gọi điện nói chuyện chơi."

"thôi khỏi, mày tập trung thi của mày đi. mất công hỏi han tao chi, bữa giờ tao còn chưa xin lỗi mày vì bị tao ảnh hưởng nè"

"ảnh hưởng gì đâu mà cứ nghĩ. tao nghe mày xin lỗi nhiều mà phát bực. việc ai người nấy quản nghe chưa."

"biết gòi biết gòi, thế mày gọi cho tao tám nhảm cái này thật à?"

"không, tao đang định bảo tao qua vòng đối đầu, vô vòng ba thì mày đi support tao nhá. nghiêm túc."

"mày bị tao diss thành nghiện rồi à?"

"năm rồi thằng hiếu đi hỗ trợ khang rồi, năm nay tao không lôi mày đi thì chả lẽ lôi kewtie đi."

an không biết trả lời sao, thật ra cậu cũng có hứa hẹn với hậu là sẽ đi hỗ trợ nó nhưng giờ cậu mà đi thì chỉ có liên lụy thôi chứ có giúp được gì đâu.

"tao nghiêm túc đấy. tao với mấy đứa còn lại còn chả sợ, mày sợ cái gì. nghĩ kĩ đi rồi xách đít lên mà làm việc, tao không làm hộ mày đâu đấy."

"ờ, thế thôi cúp máy đây."

an tắt máy, cậu lại có việc phải suy nghĩ rồi đây.

an vô tri một mình nguyên buổi sáng, vốn định bỏ bữa trưa vì cái tính lười, thêm chả có hứng ăn nhưng hiếu đinh dường như biết nhỏ em út ở nhà sẽ làm vậy nên sáng đi quay job, trưa về mua 2 tô bún bò to oạch cả hai đánh chén. ăn uống xong xuôi thì lại lôi đầu an vào phòng chơi game, chơi mệt rồi hai đứa lại lăn quay ra ôm nhau ngủ. đến chiều tối, lại là một cuộc điện thoại tìm an.
"dạ em nghe chị ơi."

"chị biết là em đang ở thời điểm nhạy cảm nhưng chị cùng cả ekip vẫn mong em tham gia concert day2. chị thấy chuyện này chả có gì to tát, em còn trẻ, em cần có thời gian để cố gắng thay đổi mà."

"thôi chị ơi, em tham gia thì ảnh hưởng mọi người lắm."

"anh chị là những người đã theo dõi em từ những ngày đầu, làm việc với em thì đều hiểu em đã nỗ lực thế nào. không chỉ fan mà cả bọn chị cũng thấy concert day2 sẽ không trọn vẹn nếu thiếu em. mọi người đều mong em xuất hiện trở lại hết á."

"em nghĩ đây không phải thời điểm thích hợp chị ạ. chỉ cần em xuất hiện thì biết bao bên truyền thông sẽ lên bài tiêu cực về chương trình, ảnh hưởng đến sự cố gắng của mọi người nhiều lắm. các anh trai khác xứng đáng được nhận sportlight của họ chứ không phải là tin tức tiêu cực về em chị ơi."

"chị mong em sẽ suy nghĩ lại."

"vâng, em cảm ơn chị và mọi người ạ."

an tắt máy, hiếu đinh ngồi cạnh vỗ vai thằng nhỏ.

"tao nghĩ mày nên suy nghĩ kỹ. chẳng biết bao giờ mày mới có concert quy mô lớn mà ý nghĩa như vậy. sự nghiệp của một nghệ sĩ có bao lâu đâu, mày phải trân trọng từng phút giây mình được tỏa sáng chứ."

an im lặng không trả lời.

tối đó khang với hiếu trần về nhà cũng đã muộn nhưng cả hai vẫn ngồi nói chuyện với an. cũng không lạ khi hai người anh đều mong cậu sẽ đến concert day2.

mấy ngày sau đó thì những anh trai trong chương trình được hiếu trần cho liên hệ cũng lần lượt gọi điện cho cậu. ai cũng lo lắng cho cậu hết mà chẳng quan tâm quá khứ khó coi của cậu, an biết rằng họ chính là những người anh, người em và người bạn đáng quý nhất trong cuộc đời mình, không bỏ cậu khi cậu vùi mình trong khó khăn. tuy nhiên, cậu hiểu về truyền thông, hiểu về sự đáng sợ của mạng xã hội, họ sẵn sàng tung hô khi cậu ở đỉnh cao nhưng cũng hết mình vùi dập quay lưng khi cậu phạm lỗi, họ không quan tâm bất cứ vấn đề gì khác ngoài sự thu hút, chỉ số truyền thông cao, vậy nên chỉ cần cậu xuất hiện ở đêm 2 thì chắc chắn sự cố gắng của các anh trai, của ekip đều sẽ bị cậu làm đổ sông đổ bể.

an nhờ quản lý lên bài chính thức không tham gia concert day2, đương nhiên sẽ không có bất kỳ sự thay đổi phút cuối nào ở đây. căn bệnh của an khiến cậu có thể bởi vì người khác nói nhiều mà bị rối loạn, lung lay nhưng lần này cậu lại kiên quyết đến lạ.

cánh cửa nhà chung lâu lắm rồi không mở ra để đón khách, hôm nay bỗng có người ghé chơi.

"hello bro, sao trông mặt xanh xao vậy?"

đăng dương (dương domic) với nụ cười trên môi, đưa tay bắt lấy tay cậu đưa lên rồi cụng người, hành động chào thân thuộc của cả hai.

"ủa sao bạn biết mà đến đây hay vậy?"

"tôi xin phép anh hiếu rồi. có việc phải nói trực tiếp với bạn. thôi vô nhà trước đi nào."

dương đi vào trong cùng cậu, chưa kịp ấm mông thì ông hoàng ngôn ngữ đã suýt bị cậu bạn ủn mông ra về.

"ê sao nhìn trông bạn gầy đi hay sao ấy? nhìn cứ lùn lùn nhỏ nhỏ thế nào ấy."

"bà nội mày, mày to như con voi đừng có đứng gần tao."

"ô hay, người ta quan tâm thôi mà cọc vậy."

"mày mang cái gì sang đây đây. nhìn như chuyển đồ nghề sang gerdnang làm việc vậy?"

"thì nay mày không đồng ý là tao ăn vạ ở đây thật chứ sao?"

"này, cái việc xuất hiện ở concert day2 là tao thông báo chính thức rồi, không thay đổi đâu."

"bình tĩnh bạn ơi, không phải cái đó. dạo này tao đang sáng tác một bài cho 30 anh trai, mang demo sang đây cho bạn thẩm thử trước đấy. nhất bạn đấy nhó."

"là mày muốn tao tham gia hát ấy hả?"

"hỏi ngu. không có mày thì còn gì là bài hát của chương trình nữa. 30 anh trai không bỏ ai lại phía sau nhá."

"khùng, tao tham gia có ổn không? tao sợ mọi người bị ảnh hưởng thôi."

"thôi thôi bạn ôi, bạn lại văn rồi. thiếu bạn là thiếu đi năng lượng của chương trình rồi, ảnh với chả hưởng. thôi nghe thử demo đi rồi góp ý cho tao, tao để riêng verse rap để mày viết đó."

bức tranh mùa hè rực rỡ sẽ chẳng thể hoàn hảo nếu thiếu đi một mảnh ghép nào. nếu là người hâm mộ theo chân chương trình từ những ngày đầu đến tận khi kết thúc thì có sóng gió nào mà chưa từng trải qua, bị nói là chương trình đạo nhái, gọi dàn cast là những kẻ vô danh thiếu năng lực, fan thì bị gọi là ếch nhái, trẻ trâu, đến khi chương trình viral thì cũng không được công nhận, nhưng những người ủng hộ vẫn chọn ở lại bởi vì họ trân trọng tình cảm của 30 anh trai, thứ họ muốn là sự trọn vẹn không bỏ một ai lại phía sau.

nghe xong bản demo mắt an đã rưng rưng muốn khóc.

"thế nhá, mày, anh hiếu với anh khang hoàn thiện nốt verse rap rồi bữa nào hẹn đi thu âm nhá."

an tạm biệt dương. từng kỉ niệm như thước phim tua lại trong đầu cậu. ngày nhận lời mời tham gia anh trai sayhi là ngày mà cậu vui mừng vô cùng, cậu biết chắc đây chính là cơ hội tỏa sáng dành cho mình. một cái tên còn khá mới mẻ được đứng chung sân khấu với những anh trai đã có độ phổ biến nhất định, cậu cũng lo lắng không biết mình có thể làm tốt không, có được mọi người đón nhận không. chương trình phát sóng những tập đầu tiên, lời khen thì ít mà lời chê bai tiêu cực của truyền thông thì nhiều. lúc ấy mấy anh em có fandom còn chưa vững lo lắng sợ hãi biết bao, sợ fan của mình phải chịu thiệt mà cũng sợ mọi người sẽ rời đi. nhưng thật may vì họ vẫn ở lại, chương trình ngày càng phổ biến, những tiết mục lên top trending, độ thảo luận tăng vọt khiến người ta ghen tỵ mà chơi bẩn bới lông tìm vết, nhưng fandom của mọi người dần vững mạnh, những anh trai từng bị coi là vô danh dần được mọi người công nhận và yêu quý. khoảng thời gian mọi người cùng nhau cố gắng để có được thành công thật đẹp biết bao.

ngày an đi thu âm, cậu gặp lại những người anh em thân thiết. ai cũng mặc kệ những ồn ào ngoài kia, chỉ quan tâm an dạo này thế nào. người thì xót an ốm đi, người thì bảo nhớ đứa em ồn ào, ai cũng thật lòng mong an sớm vượt qua sóng gió, được trở về với mọi người. an cảm thấy thoải mái hơn thật nhiều vì có mọi người cạnh bên, cậu không cô đơn vì luôn có những người bạn đồng hành tiếp thêm sức mạnh cho cậu vững bước.

we come to make hits
chẳng có mấy khi ta được sát bên nhau
khóc cười xuyên suốt bao đêm thâu
mới lúc ấy ta chưa kịp biết tên nhau
giờ thì đến đâu cũng sẽ nghĩ tới nhau

một ngày sớm nhất, khi trời trong nắng vàng, an sẽ quay trở lại, là một phiên bản mới, tốt hơn...

--------------
càng viết càng xót bé an quớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co