•3 hào quang
gần đến ngày diễn ra concert day2, truyền thông dường như có sự chuyển hướng tích cực hơn, những người ủng hộ negav ngày một nhiều hơn, gerdnang cũng không cách li cậu em với mạng xã hội nữa, lẩn trốn mãi cũng không phải cách tốt, an cần phải học được cách đối mặt với những khó khăn. mặc dù họ luôn muốn bảo vệ an trong vòng an toàn, để cậu tránh bị tổn thương mà ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng nếu cứ để cuộc sống này nhẹ nhàng với an thì cậu sẽ mãi là đứa trẻ không chịu lớn, thích gì làm nấy, không thể gánh chịu hậu quả mà mình đã gây ra. có lẽ gerdnang chính là những người chứng kiến sự thay đổi của an rõ ràng nhất, cậu từng là cậu nhóc không biết thu mình, cả người đầy gai góc, có những suy nghĩ không đúng, bị lôi kéo, ham mê vào những điều xấu. và chỉ khi một người mất phương hướng trong cuộc sống thì họ mới dễ dàng bị đắm chìm vào những điều tệ hại mà không rõ đúng sai, nhưng giờ an đã khác, cậu hiểu bản thân mình muốn gì, cậu muốn sống trọn với đam mê của mình, cống hiến cho âm nhạc, chinh phục nhiều trái tim người hâm mộ hơn nữa. an có những người anh em tốt bên cạnh để cùng cậu đi trên con đường đúng đắn, có FC embes luôn bên cạnh ủng hộ cậu. họ mong rằng sự thay đổi của an sẽ được mọi người chấp nhận, an mới chỉ 24, con đường trước mắt của cậu còn dài mà...
đương nhiên thì, có người ủng hộ cũng có người không, có người để lại lời hay ý đẹp nhưng mà cũng có người ngôn từ mất kiểm soát, tấn công người khác bằng những từ ngữ dơ dáy, bẩn thỉu. thật tệ làm sao khi cùng là con người nhưng lại cứ muốn dồn người khác vào bước đường cùng. liệu họ có biết, ngày hôm nay họ vô tình nói ra một câu tổn thương người khác thì ngày sau có thể đó chính là con dao cướp đi sinh mạng của một người. những người có ăn có học đều biết ngôn từ là vũ khí sắc bén nhất, độc hại nhất nhưng có lẽ họ có học nhưng không có khôn, chỉ bày ra vẻ phông bạt để người khác nghĩ mình có chữ chứ thật ra bên trong rỗng thếch, ra vẻ chê bai người khác để người đời nghĩ họ tốt đẹp mà đâu biết rằng dìm người khác xuống để nâng họ lên là hành động nực cười nhất, đáng phê phán nhất. họ mất vài giây để bấm comment chê bai, chửi rủa người khác dưới một cái mác vô danh chẳng ai biết họ là ai, họ hùa theo số đông để người khác ca ngợi, ủng hộ họ trong khi thậm chí họ còn chẳng biết rõ câu chuyện đó như thế nào. còn an, an có thể mất cả đời người để dằn vặt bản thân trong đống lời lẽ toxic ấy...
an cảm thấy trân trọng vô cùng tình cảm của những người chấp nhận ở lại với mình. cậu không bao biện cho lỗi sai của mình, nhưng cậu cũng đã cố gắng thay đổi rất nhiều, cậu mong mình được mọi người đối xử nhẹ nhàng hơn, chấp nhận cậu... những lời động viên, tình cảm của mọi người giúp cậu dần có động lực hơn, thay vì chỉ ngồi vô tri không có định hướng làm gì thì an bắt tay vào làm nhạc, đam mê và tình yêu cháy bỏng với âm nhạc giúp an quên đi dần những đen tối ngày qua. an mong rằng, một ngày nào đó khi mình quay trở lại thì mọi người sẽ công nhận cậu bằng tài năng, bằng sự nỗ lực thay đổi tích cực của cậu.
gần đến ngày concert, các anh trai ai cũng bận rộn tập luyện nhưng cũng chẳng ai quên đi bé an của họ. các anh trai gửi những hình ảnh vui nhộn trong phòng tập luyện, ai cũng nói cảm thấy thiếu đi an là thiếu đi không khí, vắng tiếng an mọi người ai cũng nhớ. an xem những hình ảnh anh em đi tập luyện mà cảm thấy tiếc nuối, giá như mọi thứ chưa từng xảy ra thì bây giờ cậu đã được kề cạnh bên họ.
"trời ơi người chồng vũ phu của em, hôm nay giá mà có anh mặc đại bàng tung cánh, đưa đón em trên con raider thì em đã chẳng bị quân ap(hở) khinh thường." - pháp kiều trong lúc nghỉ ngơi liền tranh thủ gọi cho an.
hôm nay mọi người rủ nhau mặc theo phong cách boy phố, an mà tham gia rhs thì chắc chắn không thể thiếu một phần góp vui, mấy cái hay ho này sao thiếu phần cậu được.
"xung quanh em nhiều đối tượng như thế, giờ tui lại sa sút như vậy, có bao giờ em nghĩ sẽ rời bỏ tui không hả kiều?" - an bây giờ đã có tinh thần, quăng miếng vui lại cùng anh em
"ở đây nhiều cộng tươi như vậy, anh liệu hồn ở nhà ăn uống đầy đủ, tập gym 8 múi đi thì còn may ra giữ được tui. tui là tui thấy cá mập hải đăng doo nhìn cũng ngon lắm đấy."
"em nỡ bỏ người chồng vũ phu này sao kiều. còn đánh là còn yêu mà, kiều an là càng yêu mà."
"thôi bớt bớt, tui là tui thấy anh gầy đi trông thấy rồi đó, còn sức mà đánh tui không trời. mọi người gọi rồi, tui đi duyệt tiếp đây, tạm biệt anh. moa moa"
an tạm biệt kiều, trong mắt không giấu nổi sự tiếc nuối.
"coi có đứa tiếc đứt cả ruột nhưng mà vẫn nằm nhà ôm điện thoài kìa." - hiếu đinh cầm cốc cà phê trống không bước ra từ phòng làm nhạc. công việc của anh chủ yếu là tập trung làm nhạc ở nhà, thỉnh thoảng lại nghía qua cậu em.
"tao qua phòng mày làm phiền giờ nè."
an nói xong chưa để hiếu đinh phản ứng thì cậu đã nhanh chân lẹ tay chui tọt vào trong cánh cửa phòng chưa đóng kín. hiếu đinh chỉ biết ngao ngán lắc đầu vào sau.
ở cùng với hiếu đinh dạo gần đây giúp an học hỏi thêm được khá nhiều điều thú vị, hai đứa táy máy với nhau đủ thứ. đương nhiên có những lúc vì an ồn quá nên bị hiếu đinh đá đít ra ngoài nhưng hôm sau cậu vẫn lì bám giường ở đây. gì chứ hiếu đinh có thể từ chối khang vì ồn ào nhưng không thể từ chối an vì chỉ cần cậu dẩu cái môi ra thôi, vào thế nhõng nhẽo vài câu thì hiếu đinh cũng gọi là đầu hàng. gọi nhau là chướng khí vì chắc chỉ có cậu là hiếu đinh không thể trị.
trước giờ an không hay làm nhạc với hiếu đinh nhiều vì cậu bạn gần như bị người anh trai hiếu trần bóc lột sức lao động rồi, nói mảng miếng là vậy chứ thật ra là do cậu với hiếu đinh chưa thật sự nghiêm túc ngồi làm với nhau bao giờ, hai đứa có đủ thứ chuyện trên trời dưới bể để bàn luận (cụ thể là không ai chịu thua ai) nên công việc chưa kịp nói đến thì hai đứa đã khô cả cổ nên chỉ có thể đình công, hẹn ngày đẹp trời khác làm việc tiếp. sau dịp nghỉ lâu dài này biết đâu cậu với hiếu đinh có thể ra mắt một sản phẩm âm nhạc chung cũng nên.
hiếu trần với khang đi rhs về nhà đã muộn mà vẫn thấy phòng hiếu đinh sáng đèn. hai anh bước vào thì thấy hiếu đinh với an đã lăn ra ngủ từ lúc nào, một đứa đầu giường một đứa cuối giường, không hẹn mà cùng ôm chân nhau thắm thiết. hai ông anh cười bất lực, tắt điện đi để hai đứa nghỉ ngơi.
sáng hôm sau là ngày diễn ra concert day2, hiếu và khang đã tất bật chuẩn bị mọi thứ từ sáng cùng ekip. an đứng dựa lưng vào tường nhìn nhóm người chạy đi chạy lại lấy cái này cái kia. mấy anh chị trong ekip ai cũng cảm thấy tiếc nuối, bình thường họ sẽ chuẩn bị cho cả 3 người mà nay thấy cậu nhóc an đứng im một góc nhìn theo mà tim nhói không thể tả. hóa ra ngày mà an không còn ồn ào, trở nên an tĩnh lại khiến mọi người buồn đến vậy.
"an, an, mày đi coi anh em ở hậu trường không, ai cũng bảo rủ bé an đến concert nè." - khang nói vọng ra từ phòng make up.
"thôi, tao không đi đâu. lỡ bị ai chụp được thì phiền."
"ở nhà mình chán chết, đi cùng tụi tao đi"
"mày khỏi. cẩn thận tao sắp ra track diss anh trai say hi đấy."
"thế chắc lần này mở đầu mày nã zô đầu tao hả haha"
hiếu trần bước từ phòng ra, nhìn cậu em thả miếng mà môi chẳng buồn nâng lên. hiếu trần đưa tay xoa xù tóc an lên rồi vòng tay qua vai kéo cậu em sát lại mình.
"cái mặt như bánh bao ỉ nước này thì diss được ai."
"anh sắp được là thằng mở đầu bài diss rồi đấy." - an lấy tay thúc nhẹ vô người hiếu để thoát ra, cái mặt đanh đá nhìn hiếu bằng ánh mắt "coi chừng tao".
"thế thì đúng ý tao luôn. sau bao nhiêu mối tình thì chính thất vẫn được nhắc đến đầu tiên còn gì nữa." - nói chứ, hiếu trần mới là người để ý cái danh chính thất này. đâu phải tự nhiên mà anh là tình đầu của an cơ chứ, lừa mãi mới đưa được con người ta về nhà, dễ gì mà hai tay dâng miếng ngon lên cho các anh trai khác hưởng.
"hay quá ha. anh giờ chỉ là lựa chọn thôi, tui có nhiều người khác rùi."
buổi tối hôm đó an ở nhà, lướt mạng xã hội xem mọi người cập nhật về concert. an cảm thấy tự hào vô cùng khi nhìn những người anh em của mình tỏa sáng, nhìn ánh đèn sân khấu hòa cùng với biển đèn lightstick đẹp đẽ vô cùng. an chợt dừng lại ở một video.
"negav negav negav negav..."
khóe mắt an chợt cay, dòng cảm xúc nghẹn ngào khiến đầu óc an rối bời, trong vô thức cậu nắm chặt tay lại, đưa tay lên cắn chặt để ngăn cảm xúc vỡ òa. ngày hôm nay, dù cậu không có mặt tại concert nhưng khán giả vẫn hô vang tên cậu, điều đó thể hiện rằng họ ủng hộ cậu, họ yêu thương cậu, họ muốn cậu quay trở lại. nhìn cách họ hát vang những line hát của cậu, hô to tên cậu thì đủ biết tình cảm họ dành cho cậu lớn đến nhường nào.
không chỉ người hâm mộ mà còn cả những anh trai, họ không ngại cậu đang dính lùm xùm drama mà vẫn lên tiếng ủng hộ cậu.
trong mỗi tiết mục có cậu, các anh trai tương tác tựa như có cậu ở đó.
hiếu trần và long (wean lê) đưa mic về phía khoảng không nơi vốn dành cho an, hiếu trần thậm chí còn đưa tay lên khoác vai tựa như cậu vẫn ở đó, wean thay cậu đập tay với hiếu trong stage i.c.o.n.
quang hùng nói hôm nay hùng hát mà cảm thấy thiếu cái gì đó, chắc là thiếu cái gì đó ở trong tim. hùng từng trả lời an không ở trong team hùng nhưng sẽ ở trong tim mà.
đến stage say hi never say goodbye, mọi người dành lại một vị trí cho an, đến line hát của cậu thì anh sơn (jsol) và khang quay sang vòng tay ôm lấy khoảng không, nếu cậu ở đó thì chắc bị hai người anh này ôm hun ngạt thở rồi đó.
an cảm thấy trái tim ấm nóng của mình đang gào thét muốn cậu quay trở lại sân khấu, đồng hành cùng những người anh em này, nghe mọi người hô vang tên mình. concert anh trai say hi day 3 diễn ra tại sân vận động quốc gia mỹ đình, là mơ ước của biết bao nhiêu nghệ sĩ và cũng là ước mơ của cậu... nơi đó có chấp nhận sự trở lại của cậu không?
hào quang có dành cho cậu không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co